Sợ một ngày nào đó sẽ không còn mẹ nữa

gachoi1

Khổ vì lồn
Mẹ tao một mình nuôi dạy 2 chị em tao thành người. Vượt qua bao bao nhiêu năm nghèo khó, tủi nhục trước những lời dị nghị của hàng xóm.
Tao ra trường đi làm mới đầu công việc cũng không được thuận lợi. Mất khoảng chục năm thì sự nghiệp mới ổn định, chưa kịp báo hiếu gì cho mẹ thì yêu rồi cưới vợ luôn. Từ lúc quen và cưới vợ đâu đó khoảng 3 tháng.
Có một cái đáng buồn là mẹ tao và vk tao không hợp nhau, người này không vừa ý người kia. Mẹ tao không thích vợ tao từ hồi mới quen, nhưng vì có bầu nên bọn tao vẫn lấy nhau. Đây có lẽ là điều tao cảm thấy đáng tiếc nhất. Mặc dù hiện tại đã ra ở riêng nên những chuyện xích mích cũng ít, nhưng mẹ tao ngại ra nhà tao và ngược lại vk tao ngại ở lại lâu ở nhà mẹ tao. Tao ngầm hiểu là 2 người hạn chế tiếp xúc để tránh xích mích.
Tao hàng tháng biếu mẹ tao tiền tiêu, với mẹ tao cũng có lương hưu và tiền cho thuê nhà. Mỗi tháng tầm 15, 16tr tao nghĩ ở quê như vậy là khá dư giả. Coi như mẹ tao nghèo khổ bao nhiêu năm nhưng về già cũng được thảnh thơi về kinh tế.
Mẹ tao bây giờ già rồi, nhưng vẫn làm việc luôn chân luôn tay. Trước đi bán hàng nọ kia ở chợ mà tao cấm không cho đi từ mấy năm nay rồi. Mẹ tao lại xoay ra làm vườn, trồng rau, nuôi con nọ con kia. Chắc không làm gì thì mẹ tao không chịu được. Mẹ tao quen lối sống tiết kiệm, mặc dù giờ có tiền nhưng toàn để dành. Tao cũng không biết mẹ tao để dành tiền để làm gì? Chắc giống một số người, thích đem tiền ra để ngắm.
Tao rất muốn đón mẹ tao ra ngoài này để ở cùng, nhưng tao sợ sẽ có xích mích với vợ tao. Vợ chồng như tấm áo, đối với tao vợ không phải quá quan trọng, cái tao lo là ảnh hưởng đến mấy đứa con thôi. Tao bảo với vợ tao, sau này mẹ tao già yếu thì tao sẽ về quê để tiện chăm sóc, còn vợ với các con thì cứ ở ngoài này. Mẹ tao chăm tao bao nhiêu năm còn được, thì tao báo hiếu vài năm cũng có là gì.
Giờ mỗi tháng 2 lần, tao dẫn mẹ tao ra ngoài HN để đi trải nghiệm đặc sản các vùng miền. Chắc giống với lời bài hát nào đó của Đen Vâu: Con trai mẹ là người phục vụ, nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng.
Mẹ tao là người rất nghiêm khắc với tao, ngày xưa mẹ luôn mong tao sau này phải trở nên thành đạt. Có lẽ vì vậy nên tao hiện tại thấy thật khó để nói câu cảm ơn và yêu mẹ. Tao luôn hi vọng mẹ sẽ sống mãi trên cõi đời này cùng với tao, nhưng tao biết điều đó là không thể. Thời gian có lẽ cũng không còn nhiều, một ngày nào đó mẹ tao rồi cũng phải ra đi, tao sẽ thành người cô độc. Không biết lúc đấy rồi sẽ ra sao.
 
Trình bày nhiều quá. Mày như thế là rất tốt, hơn 96,69% thanh niên xàm. Còn chuyện ngày mai thì là của ông trời. Đừng vì 1 ngày 20/10 mà phải tỏ ra bi thương thế.
Uhm trên mạng này là thế giới ảo, đéo ai biết tao là ai nên thành ra hay viết bài tâm sự.
Chứ ngoài đời lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ con người thành đạt, trụ cột gia đình. Mặt nạ đeo nhiều nên cũng thấy hơi mỏi, thỉnh thoảng cũng muốn được sống thật với bản thân mình.
 
Cha mẹ chỉ thấy hạnh phúc khi nhìn thấy con cái hạnh phúc . Muốn báo hiếu thì có nhiều cách .
 
Hỏi mấy người thành công ấy, tao thấy họ luôn mỉm cười đểu
Còn lại người bt, tao tìm hiểu thì họ nói là dựa vào vợ/ chồng/ con của họ để làm chỗ dựa tinh thần.
 
Ai chả sợ ngày mà cha mẹ người thân qua đời bạn không cô đơn đâu, xưa thời trẻ trâu tao còn nghĩ ba mẹ tao mà có gì tao reset theo cho kịp đầu thai làm con ba mẹ tao lần nữa kìa
 
Ai chả sợ ngày mà cha mẹ người thân qua đời bạn không cô đơn đâu, xưa thời trẻ trâu tao còn nghĩ ba mẹ tao mà có gì tao reset theo cho kịp đầu thai làm con ba mẹ tao lần nữa kìa
Sao mà kịp, phải đủ 18 tuổi mới có vợ/ chồng rồi sinh ra mày chớ=))
Mà theo lý luận vũ trụ của tao thì mỗi thằng chỉ được làm con của 1 ai đó duy nhất 01 lần trong 100000 năm thôi nhé
 
Sao mà kịp, phải đủ 18 tuổi mới có vợ/ chồng rồi sinh ra mày chớ=))
Mà theo lý luận vũ trụ của tao thì mỗi thằng chỉ được làm con của 1 ai đó duy nhất 01 lần trong 100000 năm thôi nhé
Thì xưa tao ngây thơ bỏ mẹ có nghĩ đến mấy vụ đó đâu mày
 
Mẹ tao một mình nuôi dạy 2 chị em tao thành người. Vượt qua bao bao nhiêu năm nghèo khó, tủi nhục trước những lời dị nghị của hàng xóm.
Tao ra trường đi làm mới đầu công việc cũng không được thuận lợi. Mất khoảng chục năm thì sự nghiệp mới ổn định, chưa kịp báo hiếu gì cho mẹ thì yêu rồi cưới vợ luôn. Từ lúc quen và cưới vợ đâu đó khoảng 3 tháng.
Có một cái đáng buồn là mẹ tao và vk tao không hợp nhau, người này không vừa ý người kia. Mẹ tao không thích vợ tao từ hồi mới quen, nhưng vì có bầu nên bọn tao vẫn lấy nhau. Đây có lẽ là điều tao cảm thấy đáng tiếc nhất. Mặc dù hiện tại đã ra ở riêng nên những chuyện xích mích cũng ít, nhưng mẹ tao ngại ra nhà tao và ngược lại vk tao ngại ở lại lâu ở nhà mẹ tao. Tao ngầm hiểu là 2 người hạn chế tiếp xúc để tránh xích mích.
Tao hàng tháng biếu mẹ tao tiền tiêu, với mẹ tao cũng có lương hưu và tiền cho thuê nhà. Mỗi tháng tầm 15, 16tr tao nghĩ ở quê như vậy là khá dư giả. Coi như mẹ tao nghèo khổ bao nhiêu năm nhưng về già cũng được thảnh thơi về kinh tế.
Mẹ tao bây giờ già rồi, nhưng vẫn làm việc luôn chân luôn tay. Trước đi bán hàng nọ kia ở chợ mà tao cấm không cho đi từ mấy năm nay rồi. Mẹ tao lại xoay ra làm vườn, trồng rau, nuôi con nọ con kia. Chắc không làm gì thì mẹ tao không chịu được. Mẹ tao quen lối sống tiết kiệm, mặc dù giờ có tiền nhưng toàn để dành. Tao cũng không biết mẹ tao để dành tiền để làm gì? Chắc giống một số người, thích đem tiền ra để ngắm.
Tao rất muốn đón mẹ tao ra ngoài này để ở cùng, nhưng tao sợ sẽ có xích mích với vợ tao. Vợ chồng như tấm áo, đối với tao vợ không phải quá quan trọng, cái tao lo là ảnh hưởng đến mấy đứa con thôi. Tao bảo với vợ tao, sau này mẹ tao già yếu thì tao sẽ về quê để tiện chăm sóc, còn vợ với các con thì cứ ở ngoài này. Mẹ tao chăm tao bao nhiêu năm còn được, thì tao báo hiếu vài năm cũng có là gì.
Giờ mỗi tháng 2 lần, tao dẫn mẹ tao ra ngoài HN để đi trải nghiệm đặc sản các vùng miền. Chắc giống với lời bài hát nào đó của Đen Vâu: Con trai mẹ là người phục vụ, nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng.
Mẹ tao là người rất nghiêm khắc với tao, ngày xưa mẹ luôn mong tao sau này phải trở nên thành đạt. Có lẽ vì vậy nên tao hiện tại thấy thật khó để nói câu cảm ơn và yêu mẹ. Tao luôn hi vọng mẹ sẽ sống mãi trên cõi đời này cùng với tao, nhưng tao biết điều đó là không thể. Thời gian có lẽ cũng không còn nhiều, một ngày nào đó mẹ tao rồi cũng phải ra đi, tao sẽ thành người cô độc. Không biết lúc đấy rồi sẽ ra sao.
mày nghĩ bản thân mày có sống mãi được không.

tao nói cho mày một sự thật này, kể cả những thằng địt bọp trên này nữa, dù có giàu hay nghèo chúng mày cũng sẽ chết 1 ngày nào đó, hãy nhìn những người già, họ vừa ít bạn, không có chỗ dựa tinh thần, không ai chỉ dạy, thân xác lụi dần, tâm trí, sức khỏe ngày càng suy kiệt.

Chúng mày có thể sống bẩn để tồn tại, nhưng hãy nghĩ đến vấn đề đó hàng ngày trước khi làm một điều gì đó bản thân cảm thấy bẩn thỉu.
 
Thì xưa tao ngây thơ bỏ mẹ có nghĩ đến mấy vụ đó đâu mày
Thời gian của mày sắp hết rồi :-"
60 giây là xong mẹ 1 phút, 60 phút xong mẹ 1 giây....1 ngày trôi qua chỉ với 1 cái ngáp
365 ngày là xong 1 năm, còn đâu tầm 15 hay 20 năm nữa thôi nhỉ, ít vl :-"
 
Uhm trên mạng này là thế giới ảo, đéo ai biết tao là ai nên thành ra hay viết bài tâm sự.
Chứ ngoài đời lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ con người thành đạt, trụ cột gia đình. Mặt nạ đeo nhiều nên cũng thấy hơi mỏi, thỉnh thoảng cũng muốn được sống thật với bản thân mình.
mày đeo mặt nạ nhiều đến lúc ngã xác định bị lột ra như 1 con chó, cộng đồng họ hàng khinh bỉ ngay. Còn cứ trộm cắp chụp giật thì đéo cần quan tâm ai, chỉ cần mày hơi ngon tí người ta lại nể, xong lại kệ mẹ. Đúng đời
 
ngu, mày ôm mẹ mày, mày dẫm ,mẹ mày đi siêu thị mua đồ ăn hay mày đi bộ cùng mẹ mày mỗi ngày cũng đủ vui r, cần lồn gì ngày đặc biệt hay đầu buồi gì cả, mày chăm chăm vào 20/10 thì cũng chỉ là đạo thôi chứ đéo phải hiếu
 
Mẹ tao một mình nuôi dạy 2 chị em tao thành người. Vượt qua bao bao nhiêu năm nghèo khó, tủi nhục trước những lời dị nghị của hàng xóm.
Tao ra trường đi làm mới đầu công việc cũng không được thuận lợi. Mất khoảng chục năm thì sự nghiệp mới ổn định, chưa kịp báo hiếu gì cho mẹ thì yêu rồi cưới vợ luôn. Từ lúc quen và cưới vợ đâu đó khoảng 3 tháng.
Có một cái đáng buồn là mẹ tao và vk tao không hợp nhau, người này không vừa ý người kia. Mẹ tao không thích vợ tao từ hồi mới quen, nhưng vì có bầu nên bọn tao vẫn lấy nhau. Đây có lẽ là điều tao cảm thấy đáng tiếc nhất. Mặc dù hiện tại đã ra ở riêng nên những chuyện xích mích cũng ít, nhưng mẹ tao ngại ra nhà tao và ngược lại vk tao ngại ở lại lâu ở nhà mẹ tao. Tao ngầm hiểu là 2 người hạn chế tiếp xúc để tránh xích mích.
Tao hàng tháng biếu mẹ tao tiền tiêu, với mẹ tao cũng có lương hưu và tiền cho thuê nhà. Mỗi tháng tầm 15, 16tr tao nghĩ ở quê như vậy là khá dư giả. Coi như mẹ tao nghèo khổ bao nhiêu năm nhưng về già cũng được thảnh thơi về kinh tế.
Mẹ tao bây giờ già rồi, nhưng vẫn làm việc luôn chân luôn tay. Trước đi bán hàng nọ kia ở chợ mà tao cấm không cho đi từ mấy năm nay rồi. Mẹ tao lại xoay ra làm vườn, trồng rau, nuôi con nọ con kia. Chắc không làm gì thì mẹ tao không chịu được. Mẹ tao quen lối sống tiết kiệm, mặc dù giờ có tiền nhưng toàn để dành. Tao cũng không biết mẹ tao để dành tiền để làm gì? Chắc giống một số người, thích đem tiền ra để ngắm.
Tao rất muốn đón mẹ tao ra ngoài này để ở cùng, nhưng tao sợ sẽ có xích mích với vợ tao. Vợ chồng như tấm áo, đối với tao vợ không phải quá quan trọng, cái tao lo là ảnh hưởng đến mấy đứa con thôi. Tao bảo với vợ tao, sau này mẹ tao già yếu thì tao sẽ về quê để tiện chăm sóc, còn vợ với các con thì cứ ở ngoài này. Mẹ tao chăm tao bao nhiêu năm còn được, thì tao báo hiếu vài năm cũng có là gì.
Giờ mỗi tháng 2 lần, tao dẫn mẹ tao ra ngoài HN để đi trải nghiệm đặc sản các vùng miền. Chắc giống với lời bài hát nào đó của Đen Vâu: Con trai mẹ là người phục vụ, nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng.
Mẹ tao là người rất nghiêm khắc với tao, ngày xưa mẹ luôn mong tao sau này phải trở nên thành đạt. Có lẽ vì vậy nên tao hiện tại thấy thật khó để nói câu cảm ơn và yêu mẹ. Tao luôn hi vọng mẹ sẽ sống mãi trên cõi đời này cùng với tao, nhưng tao biết điều đó là không thể. Thời gian có lẽ cũng không còn nhiều, một ngày nào đó mẹ tao rồi cũng phải ra đi, tao sẽ thành người cô độc. Không biết lúc đấy rồi sẽ ra sao.
ĐỪng nghĩ nhiều, nghĩ phức tạp quá. Nếu mẹ mày thấy thoải mái khi sống một mình hơn là sống cùng mày và vk mày cũng thế thì sao lại cứ phải sống chung là gì cho nhanh tan nát. Chăm chỉ về thăm mẹ mày là được rồi
 
Mẹ tao một mình nuôi dạy 2 chị em tao thành người. Vượt qua bao bao nhiêu năm nghèo khó, tủi nhục trước những lời dị nghị của hàng xóm.
Tao ra trường đi làm mới đầu công việc cũng không được thuận lợi. Mất khoảng chục năm thì sự nghiệp mới ổn định, chưa kịp báo hiếu gì cho mẹ thì yêu rồi cưới vợ luôn. Từ lúc quen và cưới vợ đâu đó khoảng 3 tháng.
Có một cái đáng buồn là mẹ tao và vk tao không hợp nhau, người này không vừa ý người kia. Mẹ tao không thích vợ tao từ hồi mới quen, nhưng vì có bầu nên bọn tao vẫn lấy nhau. Đây có lẽ là điều tao cảm thấy đáng tiếc nhất. Mặc dù hiện tại đã ra ở riêng nên những chuyện xích mích cũng ít, nhưng mẹ tao ngại ra nhà tao và ngược lại vk tao ngại ở lại lâu ở nhà mẹ tao. Tao ngầm hiểu là 2 người hạn chế tiếp xúc để tránh xích mích.
Tao hàng tháng biếu mẹ tao tiền tiêu, với mẹ tao cũng có lương hưu và tiền cho thuê nhà. Mỗi tháng tầm 15, 16tr tao nghĩ ở quê như vậy là khá dư giả. Coi như mẹ tao nghèo khổ bao nhiêu năm nhưng về già cũng được thảnh thơi về kinh tế.
Mẹ tao bây giờ già rồi, nhưng vẫn làm việc luôn chân luôn tay. Trước đi bán hàng nọ kia ở chợ mà tao cấm không cho đi từ mấy năm nay rồi. Mẹ tao lại xoay ra làm vườn, trồng rau, nuôi con nọ con kia. Chắc không làm gì thì mẹ tao không chịu được. Mẹ tao quen lối sống tiết kiệm, mặc dù giờ có tiền nhưng toàn để dành. Tao cũng không biết mẹ tao để dành tiền để làm gì? Chắc giống một số người, thích đem tiền ra để ngắm.
Tao rất muốn đón mẹ tao ra ngoài này để ở cùng, nhưng tao sợ sẽ có xích mích với vợ tao. Vợ chồng như tấm áo, đối với tao vợ không phải quá quan trọng, cái tao lo là ảnh hưởng đến mấy đứa con thôi. Tao bảo với vợ tao, sau này mẹ tao già yếu thì tao sẽ về quê để tiện chăm sóc, còn vợ với các con thì cứ ở ngoài này. Mẹ tao chăm tao bao nhiêu năm còn được, thì tao báo hiếu vài năm cũng có là gì.
Giờ mỗi tháng 2 lần, tao dẫn mẹ tao ra ngoài HN để đi trải nghiệm đặc sản các vùng miền. Chắc giống với lời bài hát nào đó của Đen Vâu: Con trai mẹ là người phục vụ, nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng.
Mẹ tao là người rất nghiêm khắc với tao, ngày xưa mẹ luôn mong tao sau này phải trở nên thành đạt. Có lẽ vì vậy nên tao hiện tại thấy thật khó để nói câu cảm ơn và yêu mẹ. Tao luôn hi vọng mẹ sẽ sống mãi trên cõi đời này cùng với tao, nhưng tao biết điều đó là không thể. Thời gian có lẽ cũng không còn nhiều, một ngày nào đó mẹ tao rồi cũng phải ra đi, tao sẽ thành người cô độc. Không biết lúc đấy rồi sẽ ra sao.
2 linh hồn có duyên mẹ con ở kiếp này
và m coi trọng điều đó, như vậy là được rồi
chuyện gặp rồi rời đi cũng là lẽ thường thôi, vì dẫu sao thì mỗi linh hồn đều riêng biệt, và cần hoàn thiện mình theo cách của họ
vậy nên t nghĩ là, sau này dẫu ai rời đi thì việc mình cần làm chỉ là chúc họ may mắn trên con đường mới và cảm ơn họ đã đi cùng một đoạn, vậy thôi
mà m đã có gia đình riêng, có con cái, như vậy thì sao tính là người cô độc được
 
Nhiều con ml vợ hay bồ dẩm lồn. Mình còn phải báo đáp cha mẹ sinh thành, tụi nó thì dè bỉu
 
Mẹ và vợ tao thì khá là hợp nhau, chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì. Tao nghĩ đó cũng là điều hạnh phúc lớn của một thằng đàn ông.
 
Ngoài lề : Tao luôn nghĩ rằng ai cũng một lần làm bố mẹ, dù họ có đẻ ra bao nhiêu người con, họ phải tự học cách dạy con từng ngày, không có ai thừa hưởng tri thức dạy con hoàn hảo cả, bố mẹ nào cũng luôn bên cạnh dìu dắt con cái đi đúng hướng trên con đường trưởng thành. Sự trưởng thành của con người luôn là từ những sai lầm, bố mẹ tao cũng đang trưởng thành và sau này tao có làm bố thì tao vẫn phải tự học cách làm bố, có thể có lúc tao sẽ sai với con mình. Không biết lúc ấy con tao sẽ nghĩ gì về bố, nhưng hiện tại khi còn làm con thì tao sẽ thông cảm mọi sai lầm của bố mẹ. Vì trên con đường trưởng thành của bố mẹ đã chỉ còn mỗi con cái kề cạnh.
 
ông bà già r ông bà mún làm j để ông bà làm, đừng cấm cản làm j
 
liệu bao nhiều thằng trong này có được chữ hiếu với cha với mẹ, không phải mấy con báo gọi cha mẹ là ông bà bô hay ông già bà già
 
Mẹ tao bây giờ già rồi, nhưng vẫn làm việc luôn chân luôn tay. Trước đi bán hàng nọ kia ở chợ mà tao cấm không cho đi từ mấy năm nay rồi.
Mày làm như này là sai. Tao chê
Mẹ mày thích làm việc, để yên cho mẹ mày làm. Vấn đề không phải là kiếm tiền mà là niềm vui trong cuộc sống
Mày không được cấm mẹ mày làm việc nữa. Phải giúp mẹ mày làm việc mà vẫn giữ gìn sức khỏe. Nhớ chưa!!!
 
mày đeo mặt nạ nhiều đến lúc ngã xác định bị lột ra như 1 con chó, cộng đồng họ hàng khinh bỉ ngay. Còn cứ trộm cắp chụp giật thì đéo cần quan tâm ai, chỉ cần mày hơi ngon tí người ta lại nể, xong lại kệ mẹ. Đúng đời
Tao thì cô độc đéo có họ hàng gì. Mẹ tao li dị 1 mình nuôi tao. Giờ mẹ tao có mỗi tao làm niềm tự hào lúc về già. Nên tao phải diễn cái vai con nhà người ta trong truyền thuyết.
Mà diễn nhiều thành quen, giờ đéo biết được con người thật là gì nữa.
 
2 tháng 1 lần lâu quá 1 tháng 2 lần đi mẹ m thích chơi gì cho chơi cái đó,ăn gì cho ăn đó,thích chơi phi công cũng kiếm phi công cho bả luôn
 
Top