Người ta tìm đường đi Mẽo từ sau 75 tới năm 2001 do Cao ủy về nhân quyền của LHQ đóng cửa các trại tị nạn coi như chấm dứt phong trào thuyên nhân mà người ta hay gọi là BoatPeople. Sau năm 94 thì Mẽo bỏ cấm vận Xứ lừa thì lại xuất hiện một phòng trào khác là Tị nạn giáo dục hay còn gọi BookPeople giới quan chức và nhà giàu xứ Lừa ko còn mặn mà vấn đề cho con cái học ở những nước thuộc LX cũ nữa điển hình là thèn
@motconga, do những đợt di dân lúc rầm rộ lúc âm thâm đã tạo ra cộng đồng hơn 2tr người Việt chỉ tính riêng ở Mẽo, và cái giá để tìm mọi cách đến được Mẽo là những thứ như sau: 1 Nền giáo dục khai phóng hệ thống trường công ở Mẽo là khá đồng đều, 2 Y khoa gần như đứng đầu thế giới và không có học bổng bán phần toàn phần nào cho sinh viên y khoa cả phải tụ túc hết( đứa nào báo xứ lừa nói có học bổng Y khoa ở Mẽo hồi trước tết là xạo hết nha e), 3 là nguồn nước không khí thực phẩm được kiểm soát vô cùng chặt chẽ, 4 phúc lợi an sinh xã hội tuy ko phải nhứt tg nhưng chắc cũng hơn gấp 1 vạn lần đối với Cần Lao xứ Lừa.....và điều cuối cùng vô cùng quan trọng là do Mẽo được ôm trọn bởi 2 đại dương quá rộng lớn với nó nằm giữ hơn 80% tài sản của tg căn cứ quân sự với đồng mình trải dài hết các lục địa nên khó có nước nào dám xâm chiến nó lắm, vì quá an toàn nên Mẽo bỏ chế độ nvqs bắt buộc và đi lình là một nghề ko phải là nghĩa vụ trừ khi tổng thống phát lệnh tổng đông viên. Anh khuyên thật là những đứa nào quá giàu có và ngại gian khổ trắc trở khi cầm viết cũng không được mà cầm cuốc cũng không xong, dở ông dỡ thằng thì nên ở lại xứ Lừa xây dựng Xã nghĩa ngày càng tốt đẹp hơn, to đẹp hơn. Những người không còn đường lui nữa dám chấp nhận đương đầu với mọi thử thách gian khổ dám đi từ địa ngục trần gian tới thiên đường giấc mơ Mẽo cũng y những người di dân đầu tiên tới Mẽo dám hi sinh cả tánh mạng mình để có đc nước Mẽo như ngày hôm nay. Những con người yêu tự do, muốn hít thở bầu không khí tự do thì họ muốn họ sinh ra là được sống chứ không phải là chuẩn bị sống, chuẩn bị tù