Mấy anh em ông ngoại nhà tao bỏ đạo theo đảng hết. Lúc còn sống ông vẫn kể chuyện cha về giáo xứ vẫn đi đón cha nhưng các ông giấu dây thừng, vũ khí trong người. Cha mà nói gì kích động chống đất nước, theo giặc là sẵn sàng trói luôn. Sau này ông đi đánh đến điện biên, sang TQ đi học rồi ở lại dạy trường quân sự một thời gian, rồi về làm này nọ nhưng lý lịch công giáo vẫn là cái gì đó gợn gợn.
Sau ông vẫn đưa tao đi nhà thờ, tóm lại là theo đạo, tin chúa, không tin nhà thờ.
Còn công giáo thì một bộ phận bị xúi giục nhiều và dễ. Cha nói gì nghe nấy, cha còn cầm tiền phát cho dân làm loạn.
Nhưng có 1 bộ phận ngày càng đông, tao thấy tỉnh ra. Đơn giản là theo đạo, ko can hệ chính trị, không tham gia mấy trò nhà thờ xúi giục. Làm ăn, đi lễ, đọc kinh.
Tao ở ngay cái giáo xứ Nghi Lộc bọn mày đang nhắc đến đấy
. Kể chuyện có mà cả ngày.