Lịch sử Việt Nam – Truyện mấy ông tướng thời cổ ở VN

Sau Lê Sát với Lê Ngân đều vong mạng cả, toàn gia bị diệt. Lê Lợi là phiên bản Chu Nguyên Chương ở Việt Nam.
Ngân và Sát chết trong thời Nguyên Long không phải là thời của Lợi
 
Ngân và Sát chết trong thời Nguyên Long không phải là thời của Lợi
Thỏ chết hết, thì chó săn cũng mang ra làm thịt. Người ta thường bên nhau khi cùng khó khăn, còn khi người ta có giầu sang, sẽ quên đi lúc bần hàn. Khi mày chưa có tiền, mày sẽ rất yêu vợ con mày. Còn khi mày đã thành đại gia, mày sẽ yêu những em nhân tình bé bỏng, quên ngay người vợ gắn bó từ thủa hàn vy. Nên vua cũng như thế thôi, khi hết giá trị lợi dụng, sẽ bỏ đi. Như trong bàn cờ vậy, con Vua mới là quan trọng nhất :vozvn (23)::vozvn (23)::vozvn (23):.
 
Tướng VN đa phần bảo vệ đất nước khi có giặc ngoại xâm. Ít mở mang bờ cõi, thời trần cũng nhân chuyện cưới hỏi thì chiếm dc ít đất. Còn phía Nam lúc ấy chuẩn rừng thiêng nước độc, chủ yếu do chúa nguyễn di dân lấn dần.
Đọc mấy anh Tướng Âu phi Tận sang Ấn độ để chiếm mới thấy họ giỏi ntn. Ông TCTH thì phi sang tận Châu Âu. Sa Hoàng thì ăn được cả nước Nga rộng lớn
người Chàm k phải ít dân đâu. Ước tính khoảng thời Lý - Trần, người Chàm có độ 1tr5 dân, bằng gần một nửa người Việt. Quá trình chiếm đất người Chàm là quá trình rất dài - hàng nghìn năm. Người Miên thì đúng là ít dân, với lại dân Miên có một điểm khác các tộc khác là va với người Việt thì tự động chạy qua chỗ khác, thậm chí vào vùng rừng rú. Nên với người Miên k có gì khó dễ
Với người Âu, có những bài rất dài để nói. nhưng cá nhân tao thấy họ hơn hẳn người phương đông - những người có tư tưởng tự do, đầu óc tư duy khoa học, tư duy logic cao độ. cộng với những niềm tin được tạo ra từ những người như Marco Polo khi từng sống ở nhà Nguyên khiến họ tin rằng phương Đông giàu có là cơ hội kiếm tiền khiến cho họ tạo ra thời đại Khám phá, thời đại khai hóa.
và một điểm nữa - không gian Sinh tồn - người Nga bị chặn ở phía tây khi giáp Đức, Áo, Ba Lan-Lít va, buộc họ phải đông tiến. Miền đông thì là thảo nguyên mênh mông, k vướng mấy, trong khi đó so về Quân sự, các quốc gia Siberi, Trung Á hay Kavkaz k phải đối thủ của nước Nga Sa hoàng
 
Thỏ chết hết, thì chó săn cũng mang ra làm thịt. Người ta thường bên nhau khi cùng khó khăn, còn khi người ta có giầu sang, sẽ quên đi lúc bần hàn. Khi mày chưa có tiền, mày sẽ rất yêu vợ con mày. Còn khi mày đã thành đại gia, mày sẽ yêu những em nhân tình bé bỏng, quên ngay người vợ gắn bó từ thủa hàn vy. Nên vua cũng như thế thôi, khi hết giá trị lợi dụng, sẽ bỏ đi. Như trong bàn cờ vậy, con Vua mới là quan trọng nhất :vozvn (23)::vozvn (23)::vozvn (23):.
thực ra tao thấy cũng không hẳn. Nguyên Long đc Ngân và Sát ủng hộ mà lấy được ngôi của Tư Tề. Nhưng Sát chuyên quyền, ức hiếp vua nhỏ, Ngân cũng theo bước chân của Sát mới bị giết. Chơi với hổ k được cưỡi lưng. Đấy là mình làm mình chịu
 
Hay đấy, theo tao thì làm sử ít nhất phải câu từ lời lẽ trung lập, ko có khen chê đọc mới hay... khen chê bình luận để người đời, việc chép sử là ghi lại đúng sự thật, sự thật thì ko có gì đúng hay sai cả, chỉ là cái sự kiện xảy ra thôi... mà nghe nói có mấy cấp, mới đọc sử thì là đọc cho biết thế thôi, nghiên cứu lâu thì đọc mới biết thật giả thế nào, mà đến tầm thông hiểu thì từ lịch sử mới suy đoán được xu thế phát triển trong tương lai... đọc sử rất hay, mà đa phần chỉ được tiếp xúc thông tin do kẻ thắng viết nên nên thành ra tao chả bao giờ đọc sử việt
 
Tao luôn có ác cảm với Nguyễn Ánh và cả triều đại nhà Nguyễn.
Vì cách họ giành được quyền lực và cách cai trị sau này. Tao thấy hèn và bẩn ntn ấy.
Nhà Nguyễn cũng làm được nhiều việc mà mày. Công đầu mở mang bờ cõi là của chúa Nguyễn và con cháu họ. Công lớn nên chắc mới được cô thương, k cho tuyệt giống. Còn thời nhà Nguyễn VN vẫn ổn mà, có điều là những chính sách thời ấy nó k còn phù hợp với giai đoạn lịch sử ấy nữa.
Cũng có thể là do sách vở viết về thời nhà Nguyễn cũng ảnh hưởng lớn đến người đọc nên thành ra như thế
 
Hay đấy, theo tao thì làm sử ít nhất phải câu từ lời lẽ trung lập, ko có khen chê đọc mới hay... khen chê bình luận để người đời, việc chép sử là ghi lại đúng sự thật, sự thật thì ko có gì đúng hay sai cả, chỉ là cái sự kiện xảy ra thôi... mà nghe nói có mấy cấp, mới đọc sử thì là đọc cho biết thế thôi, nghiên cứu lâu thì đọc mới biết thật giả thế nào, mà đến tầm thông hiểu thì từ lịch sử mới suy đoán được xu thế phát triển trong tương lai... đọc sử rất hay, mà đa phần chỉ được tiếp xúc thông tin do kẻ thắng viết nên nên thành ra tao chả bao giờ đọc sử việt
Tao hay đọc sử Tàu. Bọn nó viết khá là trung lập, dám khen dám chê, dám biện bác. Cuốn Tam Quốc Chí của Trần Thọ, được Bùi Tùng Chi bổ khuyết, thông tin đưa thêm vào rất đa dạng, mâu thuẫn trái ngược cũng có, rồi mới phân tích. Tao thấy như thế mới là hay
 
công nhận mấy bọn Mông Hoa cùng là dân Đông Á mà nó đi khắp nơi. Từ thời Tây Hán bọn nó đã cử sứ giả đi Tây Vực, rồi xuống Phù Nam. ghi chép hết những gì mắt thấy tai nghe. công nhận bọn này gan dạ
Bọn Trung Quốc nó giàu, cho tiền tài trợ để quan, dân nó đi. Ví dụ nó đi Tây Vực, Phù Nam để tìm nguồn lợi buôn bán, để lấy thông tin để đến chinh phục... VN nghèo đào đâu ra.
 
Tao hay đọc sử Tàu. Bọn nó viết khá là trung lập, dám khen dám chê, dám biện bác. Cuốn Tam Quốc Chí của Trần Thọ, được Bùi Tùng Chi bổ khuyết, thông tin đưa thêm vào rất đa dạng, mâu thuẫn trái ngược cũng có, rồi mới phân tích. Tao thấy như thế mới là hay
Thế mày giống tao, tao thích đọc sử Tàu và thế giới hơn, đôi lúc đọc xong thấy mình nhỏ bé, mới nghĩ mà phấn đấu đc, chứ cứ biển bạc rừng vàng với 4000 năm oai hùng... bảo sao 1 thời chỉ nằm duỗi mà ăn, ai ra ngoài mới biết thế giới nó lớn
 
Thế mày giống tao, tao thích đọc sử Tàu và thế giới hơn, đôi lúc đọc xong thấy mình nhỏ bé, mới nghĩ mà phấn đấu đc, chứ cứ biển bạc rừng vàng với 4000 năm oai hùng... bảo sao 1 thời chỉ nằm duỗi mà ăn, ai ra ngoài mới biết thế giới nó lớn
uk, sử nước ngoài đọc rất hay, k như Sử VN
Các nước phương Tây toàn dùng sử biên niên. Tàu nó có thể truyện kiểu kỷ, truyện - viết theo nhân vật, đọc hấp dẫn vcc ra
 
Tao có biết ông Nguyễn Hoàng dẫn đầu di cư vào Đàng Trong. Ông này đi vì bị Trịnh Kiểm chèn ép, đi để tránh bị giết, chứ cũng không phải tự nguyện.
Ý tao là ác cảm từ thời Nguyễn Ánh thôi: cách triều đại này dành chính quyền, cách cai trị, cách đối ngoại với Pháp .v.v...
Vua nhà Nguyễn tao thấy chỉ có ông Hàm Nghi là giữ được khí tiết. Còn lại thì ...
Mày biết gì bổ sung cho tao.
như Minh Mạng cũng là vua tốt mà mày. Mở mang bờ cõi, phát triển kinh tế, VN thời bấy giờ cũng có thể coi là thịnh vượng, dân cư đông đúc những vùng như Tiền Hải Kim sơn được khai phá, miền Nam cũng trở nên đông dân, nông canh phát triển. So ra các triều thời trước cũng có kém là bao
còn như nước Pháp nhảy vào thì đúng là do Tự Đức tầm thường. Nhưng với điều kiện lúc đó thì sự chênh lệch là quá lớn. Chỉ là vua quan nhu nhược k dám sống chết với quốc gia. Nhưng liệu chết rồi có thay đổi được tình hình? Tao nghĩ là không. Một quốc gia bán khai so với quốc gia văn minh thì khó mà chống lại
 
Cám ơn mày vì thông tin này, tao sẽ tìm hiểu thêm. Có lẽ trước đây tao hơi có thành kiến về triều Nguyễn.



LSVN có nhiều lần đứng trước thử thách tương tự như vậy (đối đấu ngoại xâm có thực lực mạnh hơn)
1. Chống lại, giành chiến thắng và được vinh danh
- Ngô Quyền chống quân Nam Hán.
- Nhà Lý đánh bại quân nhà Tống.
- Nhà Trần 3 lần chống Nguyên - Mông.
- Nhà Lê đánh đuổi quân Minh.
- Vua Quang Trung đánh bại quân Thanh.
2. Chống lại, thất bại, nhưng vẫn được vinh danh
- Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế, Mai Hắc Đế, Triệu Quang Phục ...
- Còn 1 trường hợp nữa là Hồ Quý Ly, ông này thất bại trong việc chống giặc Minh (???), bị bắt về TQ, nhưng lịch sử chưa bao giờ chê trách.
3. Đầu hàng, khuất phục để giữ được quyền lợi quý tộc, bị đời sau phê phán.
- Lê Chiêu Thống (???)
- Các vị vua cuối đời nhà Nguyễn.
=> LS rất công bằng: có công có khí tiết thì được vinh danh, tôn trọng; đớn hèn, ích kỉ thì đáng nhận chê trách. Đây là ý kiến cá nhân tao.
Tất nhiên. Câu chuyện t đang nói là có thay đổi điều gì k thôi, chứ còn vế kia thì t k ý kiến
 
Bọn Trung Quốc nó giàu, cho tiền tài trợ để quan, dân nó đi. Ví dụ nó đi Tây Vực, Phù Nam để tìm nguồn lợi buôn bán, để lấy thông tin để đến chinh phục... VN nghèo đào đâu ra.
mày nói cũng đúng. phải có quốc lực mới đi xa được. nhưng cái chính là người Việt mình tao thấy méo dám đi xa ý. thấy mỗi có thời Lê thánh Tông đem quân đánh Myanmar xong quay về, chiếm thành Chà bàn của Chiêm. có thể do ko buôn bán tốt nên ko đi xa được. chứ bọn Nhật Tàu thời đó nó đã đi khắp nới rồi
 
mày nói cũng đúng. phải có quốc lực mới đi xa được. nhưng cái chính là người Việt mình tao thấy méo dám đi xa ý. thấy mỗi có thời Lê thánh Tông đem quân đánh Myanmar xong quay về, chiếm thành Chà bàn của Chiêm. có thể do ko buôn bán tốt nên ko đi xa được. chứ bọn Nhật Tàu thời đó nó đã đi khắp nới rồi
So sánh thực ra là vô cùng. Nhật Bản là quốc gia biển, nông nghiệp phát triển kém, nghề chính là đánh cá và thương mại. Nếu không đi biển thì biết làm gì
Không gian sinh tụ của tập đoàn cư dân Việt cổ chỉ gói gọn ở đồng bắc bắc bộ và dải đất ven biển thanh nghệ. Miền bắc bị chắn bởi 5 dãy núi, qua bên kia là TQ, miền Tây bị chắn bởi trường sơn và hoàng liên sơn, nên người việt k có tâm lý mạo hiểm, chỉ chăm chăm ở nhà, tâm lý bảo thủ, an phận
 
Hay
Có vài chi tiết giai đoạn nhà Trần giờ tao mới dc biết
 
Hay, viết tiếp đi.
Tướng thì là nhân tài linh kiệt, chính tà thì éo cần phải bàn tới vì ngày xưa thờ chủ nào theo chủ ấy, nên Tướng chỉ có danh tướng mà không cần xét đến đúng sai.
Tao cần tư liệu để viết truyện kiếm hiệp dã tưởng dị giới nên mày thêm tư liệu vào nhá nhá....
 
Lịch sử tao thấy khá giống triết học, đọc đến khi hiểu mới thấy hay... hiểu được xu thế chung của các thời đại, trong mỗi quốc gia lại nảy sinh vô số tư tưởng (ngôn ngữ triết học là kiến trúc thượng tầng) bởi vô số người lãnh đạo các cấp, tư tưởng nào tiến bộ, mà được thực thi, thì quốc gia phát triển, vượt lên trước, quốc gia nào mà các tư tưởng tiến bộ bị cái cũ cản trở/tiêu diệt thì dần dần suy yếu... thế giới cũng ko lúc nào đứng yên mà luôn luôn thay đổi, ai ko đổi thì bị bánh xe lịch sử/xu thế nghiền nát... Có ai còn nhớ Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha từng là các đế quốc mạnh mẽ nhất thời đại hàng hải, có ai từng nhớ Trung Quốc dưới thời Minh có tổng sản phẩm quốc nội bằng 1/2 cả thế giới, rồi nước Pháp dưới thời Napoleon, đế quốc Đức thời Bismark, liên xô những năm đầu... đọc nhiều mới thấy cái xu thế nó vừa mờ mịt, vừa rõ ràng... đúng là như triết, đọc đến khi đéo hiểu gì nữa thì mới là hiểu :vozvn (19):
 
thực ra đó là một giai đoạn lịch sử vô cùng hấp dẫn, cũng lên phim rồi, mà phim như lone ấy
Mấy ông viết kịch bản và đạo diễn phim lịch sử VN toàn có tuổi Đảng, mà dạng tuổi Đảng thì sáng tác và làm việc như ....
Nhìn qua tàu mà chán.
 
Lịch sử tao thấy khá giống triết học, đọc đến khi hiểu mới thấy hay... hiểu được xu thế chung của các thời đại, trong mỗi quốc gia lại nảy sinh vô số tư tưởng (ngôn ngữ triết học là kiến trúc thượng tầng) bởi vô số người lãnh đạo các cấp, tư tưởng nào tiến bộ, mà được thực thi, thì quốc gia phát triển, vượt lên trước, quốc gia nào mà các tư tưởng tiến bộ bị cái cũ cản trở/tiêu diệt thì dần dần suy yếu... thế giới cũng ko lúc nào đứng yên mà luôn luôn thay đổi, ai ko đổi thì bị bánh xe lịch sử/xu thế nghiền nát... Có ai còn nhớ Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha từng là các đế quốc mạnh mẽ nhất thời đại hàng hải, có ai từng nhớ Trung Quốc dưới thời Minh có tổng sản phẩm quốc nội bằng 1/2 cả thế giới, rồi nước Pháp dưới thời Napoleon, đế quốc Đức thời Bismark, liên xô những năm đầu... đọc nhiều mới thấy cái xu thế nó vừa mờ mịt, vừa rõ ràng... đúng là như triết, đọc đến khi đéo hiểu gì nữa thì mới là hiểu :vozvn (19):
mày nói làm tao dell hiểu gì luôn :))
 
Mấy ông viết kịch bản và đạo diễn phim lịch sử VN toàn có tuổi Đảng, mà dạng tuổi Đảng thì sáng tác và làm việc như ....
Nhìn qua tàu mà chán.
mình cũng chưa làm bao giờ, ai cũng phải có lần đầu. Hơn nữa, lần 1 vấp thì phải có lần 2 lần 3 mới ngon, làm xong là thì xếp vào kho, k tính làm thêm nữa. chán
 
mày nói làm tao dell hiểu gì luôn :))
ý tao là đọc lịch sử nếu chỉ nhớ sự kiện thì chán lắm, phải theo dòng phát triển, luận ra cái xu thế của từng thời kỳ theo từng sự kiện được ghi chép lại, rồi mới thấy hay...
 
Top