Cũng phải nói là được cái này thì mất cái kia. Bảo là đéo có mấy ai cưới vì yêu thì t khẳng định là đéo đúng, thậm chí thời nay còn nhiều là đằng khác. M cũng tự nhận thấy là suy nghĩ của m bây giờ nó hơi khác so với suy nghĩ của mấy thằng bình thường rồi, thẳng thắn 1 câu nữa thì m cũng là số ít, 10 thằng thì được mấy thằng hay rau cỏ? M khác chúng nó, chúng nó cũng không giống m, 2 thằng thuộc 2 con đường khác nhau chung tiếng nói thế lồn nào được?
Rau cỏ nhiều thì sạn, tránh thế nào được. Nhưng bảo là sạn rồi đéo có cảm giác yêu, đéo yêu được thì đéo nên cưới, nó lại cũng đéo đúng. Cưới xong được vài năm, hỏi được 10 tml còn yêu không thì chắc 3 thằng lắc đầu 3 thằng ngao ngán 3 thằng thở dài. Sống với nhau vì hiểu nhau, vì nghĩa, vì con cái thôi.
Một thằng đéo yêu vẫn cưới, bình thường, nó sẽ tìm cách vun vén cho gia đình chứ không có vụ lo đi ngoại tình hay chê vợ đánh vợ các kiểu. Quyết định trước nay đều là m tự chọn, đã đến bước này rồi, vẫn phải m tự chọn, m có muốn một gia đình yên ấm hay không thôi.
M nhớ em rau, nhưng m cũng chỉ coi em nó là rau chứ có phải yêu đương đéo đâu. Nói dễ hiểu là m bị nghiện cái vụ chơi bời, tuổi thì phải lập gia đình nhưng tâm lý vẫn chưa muốn lập gia đình. Vẫn câu cũ, m phải tự chọn thôi, chọn gia đình hay chọn chơi bời. Ae trên xàm tất nhiên đéo ai phán xét nhau cả, chia sẻ với m một câu thôi, sống có một lần, tính ra thọ được thêm mấy chục năm chứ mấy, làm gì thì làm, đến lúc hấp hối trên giường bệnh ngoảnh lại cười tươi không hối hận là được.