T ko có gì chê, mà chỉ thấy hậu nhân sau này đề cao cụ ấy quá mà quên đi các chiến tướng khác. Không có chiến thắng quân sự thì ngoại giao bằng cái gì. Mày giờ ra đường hỏi xem mấy ai biết Nguyễn Chích, Trịnh Khả, Đinh Liệt …
Tao gốc họ Hồ, sau khi nhà Hồ thất thủ thì tướng lĩnh chạy về đất tổ vùng Quỳnh Lưu ẩn náu và xây dựng lực lượng. Khi quân Lam Sơn vào Nghệ An thì các cụ đem hết quân bản bộ đi theo. Một lý do quân Lam Sơn tiến vào đồng bằng xứ Nghệ dễ dàng vì đây là đất tổ của họ Hồ nên tinh thần và tài lực...
Chuẩn luôn, lâu lắm rồi t mới gặp người cùng suy nghĩ với mình. Ngoại giao mà không có chiến thắng quân sự thì chỉ quỳ gối. Nhà tao từ thời Lam Sơn tới hết thời Lê Trung Hưng đời đời nối nhau giữ chức Tổng Binh, nên gia phả ghi chép rõ ràng. Sử sau này vì một số lý do mà đề cao cụ Trãi, bỏ quên...
Mà mãi sau này đến thời đánh K với Tàu thì lính vùng này vẫn chiến hăng nhất. Tao đọc và nghe bao nhiêu hồi kí chiến tranh mà chưa thấy 1 bài nào chê lính vùng này
Chuẩn mày, cụ Trãi chẳng qua là tuyên truyền viên. Chả có mưu sâu kế hiểm gì, quả kèo bỏ Thanh Hoá đánh vào miền Tây Nghệ An của cụ Chích mới gọi là đỉnh cao.
Dàn chiến tướng của cụ cũng kinh, lịch sử sau này đề cao Nguyễn Trãi quá. Trong khi đại công hàng đầu phải kể đến Nguyễn Chích, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Trịnh Khả …
Thời cuối 8x đầu 9x loạn lạc vđ. Mẹ tao giáo viên đi dạy buổi chiều tối về mà trong cặp phải thủ 1 khẩu K54 là chúng mày hiểu. Bố tao cựu binh chiến trường K nên nhà chỉ thiếu mỗi gạo ăn chứ súng đạn thì thừa. Mãi tới năm 96 xã hội dần yên bình mới dám đem 2 khẩu Carbin và 1 K54 ra xã để nộp lại.
Ông già tao đi lính 83-89 ở đền Pretvihia. Lính thời đó gài mìn quá đẳng cấp luôn. Quả lựu đạn chạm nổ bỏ cái chốt đi, thay vào đó là cái kim băng được bôi mỡ bò. Căng dây 2 đầu 2 quả, con chuột chạy qua còn nổ chứ đừng nói đến người