Cuộc sống cùng cực

Hôm nay tao xin lên bài tự thú, cũng là tâm sự về cuộc đời tao:

Tao sinh ra trong một gia đình ở một ngôi làng nhỏ ở đồng bằng Bắc Bộ. Họ nhà tao cũng gọi là có tí truyền thống cách mạng. Ông tao đã từng nuôi giấu cán bộ trong đống rơm sau nhà. Bố tao làm chân cán bộ xã, mẹ tao làm nông.

Cuộc sống tuy không dư giả nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Rồi tao cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Chỉ có điều tao học rất ngu. Tao lắm khi tự hỏi sao tao ngu thế. Một ngày tao đọc được về mensa, tổ chức những người có IQ top đầu thế giới trên tờ giấy gói xôi. Tao nhịn ăn sáng 1 tuần thì đủ tiền ra tiệm net gần nhà truy cập vào mensa để test. Kết quả thật không bất ngờ, IQ tao được 90.

Tao buồn lắm, về nhà mất ăn mất ngủ, sút 15 cân. Tao chỉ muốn tự tử cho rồi. Bố mẹ tao rất thương tao, động viên tao ngu cũng có thể thành công, quan trọng là biết cố gắng. Lão gần nhà tao học hành biết chứ đéo nào đâu mà cũng là gà sống thiến sót.

Năm 200x, x<9, tao tốt nghiệp cấp 3, vừa đủ điểm đỗ vớt, Bố mẹ tao gom góp vay mượn được 200tr chạy cho tao đi nghĩa vụ công an, với hy vọng được đổi đời. Tao quyết tâm lắm, không làm ông nọ bà kia cũng được, chỉ cần chạy vào cơ động là tha hồ đi bắt đua xe, vừa có tiền vừa oai.

Nhưng đời không như là mơ, tao chỉ được vào làm cảnh sát bảo vệ. Chắc nhìn tao cận đụt trĩ, hoặc chạy đéo đủ.

Tao được phân công đứng gác ở cổng sứ quán Israel ở Hà Nội, lúc đó ở phố Nguyễn Thái Học, đối diện Quốc Tử Giám.

Tao gác ở đây 2 năm. Vốn bản tính hóng hớt tao nghe được rất nhiều chuyện hay ho về Do Thái. Tao đem đi chém với bạn bè, làm như tao đã từng ở Do Thái.

Hết nghĩa vụ, tao không chạy được biên chế. Dù được cộng điểm ưu tiên nhưng tao thi trượt cmn Đại học.

Món nợ mấy trăm còn chưa trả xong, giờ trượt Đại học, không biết đi về đâu, tao lang thang kiếm sống ở Hà Nội.

Cơ duyên đến với tao khi tao đọc quyển Trên đường băng của Tony buồi xám. Đúng là hạnh phúc là đây, cơm áo là đây.

Tao quyết đi bằng được xklđ Do Thái. Nhưng tiền đóng phí thì ở đâu ra. Tao lại về cào mặt ăn vạ bố mẹ. Bố tao đành bán đi 2 mảnh đất lấy tiền làm lộ phí cho tao sang Do Thái.

Hết 1 năm, tao chỉ tích cóp được hơn trăm triệu, không đủ trả nợ. Tao đành theo đường dây người rơm sang châu Âu. Bọn nó quyết tâm đi về phía Tây, còn tao sợ chết mất xác nên đi lậu về phía Đông.

Loằng ngoằng sao tao sang U cà và tìm được công việc hót phân bò. Đùng cái thằng Pootin phát động chiến tranh, tao sa lầy ở Bakhmut mà không có ngày về. Tao phải trốn chui trốn lủi vì sợ bị bắt đi lính.

Giờ mỗi ngày tao phải dậy sớm từ 4h sáng để hót phân, ngày nắng cũng như ngày mưa, ấm cũng như rét. Mỗi ngày KPi của tao là 1 tấn, tuy nhiên do thể trạng yếu nên tao thường xuyên thiếu KPI.

Năm ngoái tao bắt đầu biết đến xàm.

Tao gato với thằng khoaito, iq 203. Tao gato với thằng Tô đại công đất đai bạt ngàn. Tao bắt đầu chém gió, xạo lồn để quên đi cuộc sống loser cùng cực của mình.

Tao xin lỗi các mày:(
 
Hôm nay tao xin lên bài tự thú, cũng là tâm sự về cuộc đời tao:

Tao sinh ra trong một gia đình ở một ngôi làng nhỏ ở đồng bằng Bắc Bộ. Họ nhà tao cũng gọi là có tí truyền thống cách mạng. Ông tao đã từng nuôi giấu cán bộ trong đống rơm sau nhà. Bố tao làm chân cán bộ xã, mẹ tao làm nông.

Cuộc sống tuy không dư giả nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Rồi tao cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Chỉ có điều tao học rất ngu. Tao lắm khi tự hỏi sao tao ngu thế. Một ngày tao đọc được về mensa, tổ chức những người có IQ top đầu thế giới trên tờ giấy gói xôi. Tao nhịn ăn sáng 1 tuần thì đủ tiền ra tiệm net gần nhà truy cập vào mensa để test. Kết quả thật không bất ngờ, IQ tao được 90.

Tao buồn lắm, về nhà mất ăn mất ngủ, sút 15 cân. Tao chỉ muốn tự tử cho rồi. Bố mẹ tao rất thương tao, động viên tao ngu cũng có thể thành công, quan trọng là biết cố gắng. Lão gần nhà tao học hành biết chứ đéo nào đâu mà cũng là gà sống thiến sót.

Năm 200x, x<9, tao tốt nghiệp cấp 3, vừa đủ điểm đỗ vớt, Bố mẹ tao gom góp vay mượn được 200tr chạy cho tao đi nghĩa vụ công an, với hy vọng được đổi đời. Tao quyết tâm lắm, không làm ông nọ bà kia cũng được, chỉ cần chạy vào cơ động là tha hồ đi bắt đua xe, vừa có tiền vừa oai.

Nhưng đời không như là mơ, tao chỉ được vào làm cảnh sát bảo vệ. Chắc nhìn tao cận đụt trĩ, hoặc chạy đéo đủ.

Tao được phân công đứng gác ở cổng sứ quán Israel ở Hà Nội, lúc đó ở phố Nguyễn Thái Học, đối diện Quốc Tử Giám.

Tao gác ở đây 2 năm. Vốn bản tính hóng hớt tao nghe được rất nhiều chuyện hay ho về Do Thái. Tao đem đi chém với bạn bè, làm như tao đã từng ở Do Thái.

Hết nghĩa vụ, tao không chạy được biên chế. Dù được cộng điểm ưu tiên nhưng tao thi trượt cmn Đại học.

Món nợ mấy trăm còn chưa trả xong, giờ trượt Đại học, không biết đi về đâu, tao lang thang kiếm sống ở Hà Nội.

Cơ duyên đến với tao khi tao đọc quyển Trên đường băng của Tony buồi xám. Đúng là hạnh phúc là đây, cơm áo là đây.

Tao quyết đi bằng được xklđ Do Thái. Nhưng tiền đóng phí thì ở đâu ra. Tao lại về cào mặt ăn vạ bố mẹ. Bố tao đành bán đi 2 mảnh đất lấy tiền làm lộ phí cho tao sang Do Thái.

Hết 1 năm, tao chỉ tích cóp được hơn trăm triệu, không đủ trả nợ. Tao đành theo đường dây người rơm sang châu Âu. Bọn nó quyết tâm đi về phía Tây, còn tao sợ chết mất xác nên đi lậu về phía Đông.

Loằng ngoằng sao tao sang U cà và tìm được công việc hót phân bò. Đùng cái thằng Pootin phát động chiến tranh, tao sa lầy ở Bakhmut mà không có ngày về. Tao phải trốn chui trốn lủi vì sợ bị bắt đi lính.

Giờ mỗi ngày tao phải dậy sớm từ 4h sáng để hót phân, ngày nắng cũng như ngày mưa, ấm cũng như rét. Mỗi ngày KPi của tao là 1 tấn, tuy nhiên do thể trạng yếu nên tao thường xuyên thiếu KPI.

Năm ngoái tao bắt đầu biết đến xàm.

Tao gato với thằng khoaito, iq 203. Tao gato với thằng Tô đại công đất đai bạt ngàn. Tao bắt đầu chém gió, xạo lồn để quên đi cuộc sống loser cùng cực của mình.

Tao xin lỗi các mày:(
văn hay đấy tml
 
Top