Nếu tất cả cùng gia nhập giáo đoàn Phật giáo thì con người sẽ diệt vong?

Chào các tml, khi đọc cái tít kia chắc nhiều thằng định múa phím lắm không sao? Múa phím đi ;’).
À tao không đả phá hay cổ xúy cái mẹ gì, đơn thuần nó nhiều lúc có những câu hỏi vờ lờ nảy ra trong đầu tao vì tao đọc quá nhiều sách nên giờ bị ngáo kiến thức. Đây là bài luận vui mà thôi =)))).
Nhưng có những tml khác có thời gian đọc cái đống này thì chúng mày có thể đưa ra quan điểm nhìn của chúng mày được ko?
I. Điểm nhìn của tao về Đạo Phật.
Thứ nhất, tao là thằng tin nửa vời ( lúc nào cần thì tin, không cần thì không tin, tao là thằng bố láo vl =))
Hiểu biết của tao về Phật pháp là do nghiên cứu, đọc một số quyển sách về con đường thành Phật của Thái tử Tất- đạt - da chứ chưa đọc qua bài kinh, kệ nào, hay giáo trình lưu hành nội bộ của hội Phật giáo. Cái nhìn của tao thuần túy là Phật chính tông( từ nơi khởi sinh) chứ Đạo Phật Việt Nam biến tấu khá nhiều theo phong thái Trung Quốc, theo tao thấy nó đã dần dần khác đi chứ không còn nguyên vẹn như nhưng gì mà Thái tử Tất- Đạt - Đa đã làm.
II. Lí do vì sao Phật là diệt chủng đạo.
1. Theo thuyết âm dương của Trung quốc, thì nam tượng trưng cho’yang’ dương khí, nữ là ‘yin’ âm khí, để cân bằng vạn vật thì âm và dương luôn kết hợp không thể tách rời đạt đến điểm cân bằng, vạn vật sinh sôi. Tức là nam và nữ phải phối hợp và chịch nhau để tạo ra sinh linh mới và vòng tuần hoàn tiếp tục. Con người là không hoàn hảo vào cần bổ sung, kết hợp để bổ sung dương khí hoặc âm khí từ một người khác.

2. Đạo Phật thì khác, theo tao hiểu thì lại không như vậy. An lạc là bắt nguồn từ bên trong, không cần bất cứ tác nhân ngoại lực nào cấu thành như phía trên Đạo Trung Quốc kia. Đạo Phật còn tu luyện để loại bỏ lục dục để có thể đạt được cái viên mãn, thoát khỏi sự khổ đau. Mà bỏ lục dục, rồi tự thân hạnh phúc thì cần lìn gì âm dương kết hợp nữa, cần quái gì sinh con. Và hơn hết là người theo Đạo Phật thì không được chịch. Trước đây Phật chỉ cho phép nam giới quy y ( mẹ nuôi của Phật sau khi chồng mất đã 3 lần xin quy y, nhưng Phật đều từ chối, ông sợ có sự tham gia của phụ nữ sẽ làm Đạo lụi tàn nhanh chóng, những đệ tử của ông A-nan-đa xin cho họ gia nhập).
III. Giả thuyết tao đưa ra như này, nếu tất cả đều biết vào theo Đạo Phật, thì đàn ông và phụ nữ đều loại bỏ nhục dục và không cần chịch nữa, không chịch, không tạo ra sinh linh mới vậy diệt chủng.
Cái suy luận trên có rất nhiều lỗ hổng ví dụ người ta chịch trước rồi mới quy y thì sao ( Vì Phật tổ có quy định là trước 16 tuổi nếu ko có sự đồng ý của gia đình thì không được gia nhập vào giáo đoàn). Hoặc gia nhập rồi, hoàn tục, chịch, rồi quay lại ( cái này không có quay lại nhé, 1 khi đã đi là miễn về). nhưng nếu xét theo 1 trường hợp đơn thuần là lý thuyết ở dưới, liệu luận điểm của tao còn gì sai sót nữa không?
Kết luận: Trong trường hợp, 1 nhà sư tìm đến 1 hòn đảo để truyền bá Đạo Phật, và tất cả người trong đảo ấy đều gia nhập giáo đoàn, thì cả hòn đảo ấy sẽ chết già trong hạnh phúc. Có lẽ sau 200 năm thì đảo ấy sẽ ko còn bóng người, nếu không có thêm người tới đảo. Vậy suy ra, đạo Phật là đạo diệt chủng.
Phụ lục: Tao đã đạt cảnh giới loại bỏ lục dục ( hoặc giả cảnh giới), tất nhiên tao không phải bậc chân sư đạt được cảnh giới ấy và cũng không muốn đạt được. Có một cách mà các thằng đàn ông có thể đạt được cảm giác bỏ hết nhục dục do tao vô tình nghiệm ra và đã thử. Thứ nhất tao là 1 thằng thèm chịch cao ngày nào cũng quay tay, lục dục với tao là rất cao, nhưng tao lại nghiện uống đậu nành. Sau 1 năm uống liên tục ( ngày nào cũng uống nửa lít), hooc môn nữ của tao tăng cao. Và dần dần tao không còn dục vọng nữa, mọi chuyện đến với tao dù vui dù buồn đều không tạo cảm giác gì ( tao đạt được thành tích lớn, tao thấy bình thường, người nhà tao mất cũng bình thường) nói chung là cái biểu đồ cảm xúc của tao là đi ngang, không phải biểu đồ hình sin nữa. Không còn hỉ,nộ,ái,ố, tham, sân,si và cảm thấy cảm giác gọi là an lạc à( tao cũng éo rõ) nhưng tao sợ cảm giác ấy vãi l’n. Cảm giác giống như đang ăn đủ các vị đắng cay mặn ngọt chua thì tự nhiên lưỡi mày mất vị giác ấy ăn gì cũng như nhau ấy. Cách để có cảm giác như thế, m hãy tự cân bằng âm dương của chính m, làm sao tăng hooc môn nữ vừa đủ để cân bằng âm dương trong m, tự tạo thành 1 thể cân bằng là m sẽ đạt được cảm giác ý( theo tao là vậy). Hồi đấy, da tao mịn màng, trắng cỡ Ngọc Trinh ( có thể thua 1 tí nhưng là trắng tự nhiên), chân thì giờ mới bắt đầu nhú lông, lúc ý lông tay, lông chân éo có cơ, lông nách giờ cũng mới mọc trước nó lơ thơ vãi lồng. Tao năm nay 23 nhé, không lại bảo lông trim chưa mọc đòi mọc lông chân.
 
Theo tao nếu tất cả gia nhập Phật giáo thì ... suốt ngày thiền hay cúng bái cái lồn gì đấy :) thế thì lấy cứt mà đổ vào mồm à :))) mấy cái tôn giáo xàm lồn :))) nếu chúng m có niềm tin vào tôn giáo , giống như là nghe bọn đa cấp xàm lồn hay bọn dạy làm giàu v :))
 
Theo tao, tất cả nhưng vấn đề liên quan đến tôn giáo, chính trị... không nên đem bàn ở đây!
 
sao mày ko thiến cho nhanh, việc gì phải uống nước đậu 1 năm làm gì để rồi bây giờ mới ngộ ra đc 1 tẹo cỏn con. Làm việc nên quyết đoán và triệt để, thậm chí đéo chừa lại đường lùi thì mới nhanh có kết quả đc nha tml =))
 
"Huynh đệ cứ yên tâm không mất nòi giống đâu mà sợ. Kẻ binh thường thì không hiểu được đạo, kẻ thông minh có thể hiểu nhưng vì không buông bỏ được cũng không theo đạo. Từ xưa đến nay, theo đạo thì nhiều nhưng ngộ đạo thì được bao nhiêu. Đó là rào cản đầu tiên.
Thứ hai, huynh đệ nói không sai. Phàm bất cứ thứ gì tất yếu nó cũng sẽ tự tạo ra phản lực tương đương để duy trì sự cần thiết của nó. Vd: cái ăn là căn bản của sự sống, không được ăn nó sẽ phản ứng bằng sự đói. Tình dục là cần để duy trì nòi giống nên nó cũng sẽ có phản ứng tương tự và cản trở tu hành.
Tiểu đệ đã có nói đừng nghĩ tu là cắt tóc vô chùa xa lánh đời. Sửa các thói xấu cũng đã là tu. Đạo của tổ sư cũng có các mức khác nhau tỷ lệ với mức độ buông bỏ. Căn bản nhất là 5 giới. Sống tình dục lành mạnh theo giới đã khó rồi nói chi buông bỏ.
Còn lấy lý do sinh lý để sống sa dọa là câu chuyện khác rồi. Câu hỏi của huynh đệ rất hay nhưng lấy ra để phản bác đạo của tổ sư thì thiếu sót lắm. Chẳng khác lý luận kiểu ai sẽ là người nghèo khi tất cả mọi người đều là tỷ phú. Nhưng thứ bị lãng quên là bao nhiêu người đủ khả năng làm tỷ phú.
Thiện tai thiện tai. "
Đệ post lại tl của mình với 1 ông hỏi tương tự.
 
Chào các tml, khi đọc cái tít kia chắc nhiều thằng định múa phím lắm không sao? Múa phím đi ;’).
À tao không đả phá hay cổ xúy cái mẹ gì, đơn thuần nó nhiều lúc có những câu hỏi vờ lờ nảy ra trong đầu tao vì tao đọc quá nhiều sách nên giờ bị ngáo kiến thức. Đây là bài luận vui mà thôi )).
Nhưng có những tml khác có thời gian đọc cái đống này thì chúng mày có thể đưa ra quan điểm nhìn của chúng mày được ko?
I. Điểm nhìn của tao về Đạo Phật.
Thứ nhất, tao là thằng tin nửa vời ( lúc nào cần thì tin, không cần thì không tin, tao là thằng bố láo vl

Chẳng có lúc nào là cần thì tin , không cần thì không tin cả. Cái cần của mày ở đây chính là mày cần một lý do để biện minh cho hành động của mày mà thôi. Nó chỉ là một dạng thiên kiến xác nhận của mày, mày chỉ tin những cái mà ủng hộ cách sống của mày còn trái lại thì bác bỏ, cho dù mày có đọc đạo gì đi chăng nữa thì cũng như vậy chứ không chỉ riêng đạo Phật, tao hiểu là mày dù có đọc nữa đọc mãi tư duy nó vẫn có vậy chỉ nhìn và làm theo cái mày muốn thấy .
Hiểu biết của tao về Phật pháp là do nghiên cứu, đọc một số quyển sách về con đường thành Phật của Thái tử Tất- đạt - da chứ chưa đọc qua bài kinh, kệ nào, hay giáo trình lưu hành nội bộ của hội Phật giáo. Cái nhìn của tao thuần túy là Phật chính tông( từ nơi khởi sinh) chứ Đạo Phật Việt Nam biến tấu khá nhiều theo phong thái Trung Quốc, theo tao thấy nó đã dần dần khác đi chứ không còn nguyên vẹn như nhưng gì mà Thái tử Tất- Đạt - Đa đã làm.



Không phải Phật giáo nào là chính tông cả Phật giáo Ấn Độ là Phật giáo tiểu thừa , Phật giáo tiểu thừa quan niệm để thành Phật thì cần qua nhiều đời nhiều kiếp và có những người trong đời này không thể thành Phật được ngay do ảnh hưởng tư tưởng phân chia đẳng cấp con người trong xã hội của Ân Độ.
Phật giáo Trung Quốc là Phật giáo Đại thừa. Phật giáo khi du nhập vào Trung Quốc thì bị ảnh hưởng bởi tư tưởng xã hội Trung Quốc nơi mà có các nhà tư tưởng lớn trước đó, Phật giáo đại thừa chủ trương tư tương “đốn ngộ thành Phật” tức là có thể trong khoảnh khắc một người giác ngộ ra.Và có thể thành phật ngay cả không theo đạo Phật.

II. Lí do vì sao Phật là diệt chủng đạo.
1. Theo thuyết âm dương của Trung quốc, thì nam tượng trưng cho’yang’ dương khí, nữ là ‘yin’ âm khí, để cân bằng vạn vật thì âm và dương luôn kết hợp không thể tách rời đạt đến điểm cân bằng, vạn vật sinh sôi. Tức là nam và nữ phải phối hợp và chịch nhau để tạo ra sinh linh mới và vòng tuần hoàn tiếp tục. Con người là không hoàn hảo vào cần bổ sung, kết hợp để bổ sung dương khí hoặc âm khí từ một người khác.

Sai . Nam tượng trưng cho dương nữ cho âm , là đúng. Nhưng Âm dương vốn không bao giờ tách rời vì Trong Dương luôn có Âm trong âm luôn có dương , mày có đọc về âm dương chắc chắn phải biết biểu tượng vòng tròn thái cực , trong vòng tròn thái cực đó chia hai nửa âm dương nhưng trong mỗi nửa âm thì có một phần chấm tròn biểu tượng cho dương và ngược lại. “ Con người không hoàn hảo và cần bổ sung dương hay âm khí từ người khác” sai nốt, Mỗi một sự sống đã là một thể âm dương rồi . Và con người cũng không cần bổ sung âm khí hay dương khí từ người khác để duy trì hay bổ khuyết gì cả đơn giản vẫn có những người không vợ không chồng vẫn sống thọ.
Tóm lại mày chỉ đúng và hiểu rõ đoạn mày viết muốn sinh con thì phải chịch nhau.


2. Đạo Phật thì khác, theo tao hiểu thì lại không như vậy. An lạc là bắt nguồn từ bên trong, không cần bất cứ tác nhân ngoại lực nào cấu thành như phía trên Đạo Trung Quốc kia. Đạo Phật còn tu luyện để loại bỏ lục dục để có thể đạt được cái viên mãn, thoát khỏi sự khổ đau. Mà bỏ lục dục, rồi tự thân hạnh phúc thì cần lìn gì âm dương kết hợp nữa, cần quái gì sinh con. Và hơn hết là người theo Đạo Phật thì không được chịch. Trước đây Phật chỉ cho phép nam giới quy y ( mẹ nuôi của Phật sau khi chồng mất đã 3 lần xin quy y, nhưng Phật đều từ chối, ông sợ có sự tham gia của phụ nữ sẽ làm Đạo lụi tàn nhanh chóng, những đệ tử của ông A-nan-đa xin cho họ gia nhập).

Phật không bắt ăn chay hoàn toàn nhé , Phật cũng không nói ngài không ăn mặn. Phật cũng không cấm con người lấy chồng lấy vợ nhé, chỉ là đã vào chùa thì tuân theo luật chùa. Mày đã tự nhận ở đầu là chưa đọc kinh kệ hay một giáo lý nhà Phật nào chỉ đọc về con đường thành Phật??? cho nên cũng đừng khẳng định chắc nịch quan điểm của mình như thế.
III. Giả thuyết tao đưa ra như này, nếu tất cả đều biết vào theo Đạo Phật, thì đàn ông và phụ nữ đều loại bỏ nhục dục và không cần chịch nữa, không chịch, không tạo ra sinh linh mới vậy diệt chủng.
Cái suy luận trên có rất nhiều lỗ hổng ví dụ người ta chịch trước rồi mới quy y thì sao ( Vì Phật tổ có quy định là trước 16 tuổi nếu ko có sự đồng ý của gia đình thì không được gia nhập vào giáo đoàn). Hoặc gia nhập rồi, hoàn tục, chịch, rồi quay lại ( cái này không có quay lại nhé, 1 khi đã đi là miễn về). nhưng nếu xét theo 1 trường hợp đơn thuần là lý thuyết ở dưới, liệu luận điểm của tao còn gì sai sót nữa không?

Như đoạn trên
Kết luận: Trong trường hợp, 1 nhà sư tìm đến 1 hòn đảo để truyền bá Đạo Phật, và tất cả người trong đảo ấy đều gia nhập giáo đoàn, thì cả hòn đảo ấy sẽ chết già trong hạnh phúc. Có lẽ sau 200 năm thì đảo ấy sẽ ko còn bóng người, nếu không có thêm người tới đảo. Vậy suy ra, đạo Phật là đạo diệt chủng.
Phụ lục: Tao đã đạt cảnh giới loại bỏ lục dục ( hoặc giả cảnh giới), tất nhiên tao không phải bậc chân sư đạt được cảnh giới ấy và cũng không muốn đạt được. Có một cách mà các thằng đàn ông có thể đạt được cảm giác bỏ hết nhục dục do tao vô tình nghiệm ra và đã thử. Thứ nhất tao là 1 thằng thèm chịch cao ngày nào cũng quay tay, lục dục với tao là rất cao, nhưng tao lại nghiện uống đậu nành. Sau 1 năm uống liên tục ( ngày nào cũng uống nửa lít), hooc môn nữ của tao tăng cao. Và dần dần tao không còn dục vọng nữa, mọi chuyện đến với tao dù vui dù buồn đều không tạo cảm giác gì ( tao đạt được thành tích lớn, tao thấy bình thường, người nhà tao mất cũng bình thường) nói chung là cái biểu đồ cảm xúc của tao là đi ngang, không phải biểu đồ hình sin nữa. Không còn hỉ,nộ,ái,ố, tham, sân,si và cảm thấy cảm giác gọi là an lạc à( tao cũng éo rõ) nhưng tao sợ cảm giác ấy vãi l’n. Cảm giác giống như đang ăn đủ các vị đắng cay mặn ngọt chua thì tự nhiên lưỡi mày mất vị giác ấy ăn gì cũng như nhau ấy. Cách để có cảm giác như thế, m hãy tự cân bằng âm dương của chính m, làm sao tăng hooc môn nữ vừa đủ để cân bằng âm dương trong m, tự tạo thành 1 thể cân bằng là m sẽ đạt được cảm giác ý( theo tao là vậy). Hồi đấy, da tao mịn màng, trắng cỡ Ngọc Trinh ( có thể thua 1 tí nhưng là trắng tự nhiên), chân thì giờ mới bắt đầu nhú lông, lúc ý lông tay, lông chân éo có cơ, lông nách giờ cũng mới mọc trước nó lơ thơ vãi lồng. Tao năm nay 23 nhé, không lại bảo lông trim chưa mọc đòi mọc lông chân.


Túm cái váy lại tự nhận mình đọc sách nhiều nhưng đọc không đến nơi đến chốn . Mày nói mày không còn duc vọng không còn cảm xúc thông thường nữa,khoan nói có thực sự như vậy không cái này đã quá trái với tinh thần đạo Phật, đạo Phật là đi tìm minh triết hiểu rõ căn nguyên cội nguồn của mọi việc mọi vật từ đó hiểu và chấp nhận nó như một dạng mindset chứ không phải là biến mình thành vật vô cảm.
 
Hiện tại thì cảm ơn tất cả các tml phía trên, nhưng có 2 người là tao cảm ơn hơn 1 chút. Vì nhiều chữ quá, mà mọi người chả quan tâm điều tao đề cập câu hỏi để đưa ra tư duy phản biện, tôi quy chụp hay cổ xúy bất cứ điều gì.
Dung Dị Tiểu Ca: khi đọc đệ thấy cái gì đó khá nhẹ nhàng. Tiểu đệ thật sự không phản biện lại trong cuộc luận đàm với Tiểu ca. Vì tiểu đệ thấy lối đáp của Tiểu ca có cái gì đó rất khó để diễn tả, đệ cảm nhận tiểu ca đang cười đệ vì Tiểu ca đang rất vững tin với niềm tin của mình, dù ta có trao đổi tiếp huynh đều có thể từ tốn nói chuyện tiếp, giải thích. Chứ không phải tức giận bảo vệ lí lẽ của mình, càng tức chứng tỏ niềm tin càng yếu. Đệ và huynh đều có lí, vì đệ đặt bẫy trong phép luận của mình, huynh thì nói những điều vĩ mỗ không chạm vào bẫy đệ đặt.
Tanthegioi thì câu cú khá gay gắt nhưng cảm ơn nhưng chỗ chỉ sai.
Mình có chút đính chính lại nhé.
1. Tin là lúc cần 1 điểm tựa tinh thần lúc t làm gì đó mà không chắc chắn, nhưng dần dần t hiểu là kết quả do sự chuẩn bị của bản thân nên dần không tin nữa nhưng thực ra lại tin về sự vô thường của Phật.
2. Đúng là thái cực đồ bên đen có chút trắng. Nhưng chỉ 1 chút không liệu có làm cân bằng được không? Trường thọ nhưng nếu chia 2 nửa thế giới nam nữ tách biệt thì sao?
3. Đúng là Phật ko cấm ăn chay nhưng cho trường hợp người cúng dường không chủ động sát sinh để đãi để cúng dường thôi. Và người dân tại thời kì đó tôn sùng sự khắc khổ( khổ tu) của các vị sa môn nên khi cúng dường rất ít hoặc vô cùng hiếm cúng đồ mặn.
4. Tao có đề cập được cưới nhưng không được xuất gia lại nữa còn gì. Một khi đã gia nhập giáo đoàn thì không được cưới, một đi là không trở lại.
5. Tao mà khẳng định chắc nịch thì đã không đưa ra để hỏi.
Còn về các cái còn lại mày đề cập, hoàn toàn đồng ý.
 
1. Tin là lúc cần 1 điểm tựa tinh thần lúc t làm gì đó mà không chắc chắn, nhưng dần dần t hiểu là kết quả do sự chuẩn bị của bản thân nên dần không tin nữa nhưng thực ra lại tin về sự vô thường của Phật.
Đéo hiểu j luôn, mày có nhận thức đc cái mày đang nói ko đấy. Đừng giải thích hãy nêu ví dụ, chẳng hạn: hôm nay tml nứng cặc, tin rằng đi địt phò sẽ bớt. Nhưng địt qua nhiều em phò vẫn cứ thấy nứng nên đéo tin việc địt phò giải quyết cơn nứng :))
2. Đúng là thái cực đồ bên đen có chút trắng. Nhưng chỉ 1 chút không liệu có làm cân bằng được không? Trường thọ nhưng nếu chia 2 nửa thế giới nam nữ tách biệt thì sao?
dm, bọn này dựa trên thuyết nhị nguyên, gg tìm hiểu thêm đi nhá. Còn về đạo giáo, mấy tay đạo sỹ có chiêu tu luyện phòng trung thuật tự thụt đít hay phết =)). Tìm hiểu đi
3. Đúng là Phật ko cấm ăn chay nhưng cho trường hợp người cúng dường không chủ động sát sinh để đãi để cúng dường thôi. Và người dân tại thời kì đó tôn sùng sự khắc khổ( khổ tu) của các vị sa môn nên khi cúng dường rất ít hoặc vô cùng hiếm cúng đồ mặn.
Sao mày biết người dân tôn sùng sự khắc khổ? Hay quá vậy tml, data đâu? :)). Con người lúc cc nào chả mưu cầu hạnh phúc, an lạc. Khổ tu chi là 1 trường phái của 1 số ít người thôi nha.
4. Tao có đề cập được cưới nhưng không được xuất gia lại nữa còn gì. Một khi đã gia nhập giáo đoàn thì không được cưới, một đi là không trở lại.
Chịch vk, đẻ con xong rồi mới đi tu có đc ko? Bây giờ mày đọc báo thấy đầy sư đi chơi gái. Giới luật đặt ra nhưng tuân theo hay ko là do người tml ah và luật thì luôn biến đổi theo đời sống. Lát cắt, góc nhìn của mày còn hẹp vkl =))
5. Tao mà khẳng định chắc nịch thì đã không đưa ra để hỏi.
Còn về các cái còn lại mày đề cập, hoàn toàn đồng ý.
Câu hỏi của mày có triệu chứng của ngáo nên bị ăn chửi, cách tu tập uống nước đậu rồi đưa ra kết luận của mày hài hước vkl =)). Kiến thức mày trình bày lộn xộn, ko có đầu có đuôi, ko thể hiện đc quan điểm, trích dẫn
 
Hiện tại thì cảm ơn tất cả các tml phía trên, nhưng có 2 người là tao cảm ơn hơn 1 chút. Vì nhiều chữ quá, mà mọi người chả quan tâm điều tao đề cập câu hỏi để đưa ra tư duy phản biện, tôi quy chụp hay cổ xúy bất cứ điều gì.
Dung Dị Tiểu Ca: khi đọc đệ thấy cái gì đó khá nhẹ nhàng. Tiểu đệ thật sự không phản biện lại trong cuộc luận đàm với Tiểu ca. Vì tiểu đệ thấy lối đáp của Tiểu ca có cái gì đó rất khó để diễn tả, đệ cảm nhận tiểu ca đang cười đệ vì Tiểu ca đang rất vững tin với niềm tin của mình, dù ta có trao đổi tiếp huynh đều có thể từ tốn nói chuyện tiếp, giải thích. Chứ không phải tức giận bảo vệ lí lẽ của mình, càng tức chứng tỏ niềm tin càng yếu. Đệ và huynh đều có lí, vì đệ đặt bẫy trong phép luận của mình, huynh thì nói những điều vĩ mỗ không chạm vào bẫy đệ đặt.
Tanthegioi thì câu cú khá gay gắt nhưng cảm ơn nhưng chỗ chỉ sai.
Mình có chút đính chính lại nhé.
1. Tin là lúc cần 1 điểm tựa tinh thần lúc t làm gì đó mà không chắc chắn, nhưng dần dần t hiểu là kết quả do sự chuẩn bị của bản thân nên dần không tin nữa nhưng thực ra lại tin về sự vô thường của Phật.
2. Đúng là thái cực đồ bên đen có chút trắng. Nhưng chỉ 1 chút không liệu có làm cân bằng được không? Trường thọ nhưng nếu chia 2 nửa thế giới nam nữ tách biệt thì sao?
3. Đúng là Phật ko cấm ăn chay nhưng cho trường hợp người cúng dường không chủ động sát sinh để đãi để cúng dường thôi. Và người dân tại thời kì đó tôn sùng sự khắc khổ( khổ tu) của các vị sa môn nên khi cúng dường rất ít hoặc vô cùng hiếm cúng đồ mặn.
4. Tao có đề cập được cưới nhưng không được xuất gia lại nữa còn gì. Một khi đã gia nhập giáo đoàn thì không được cưới, một đi là không trở lại.
5. Tao mà khẳng định chắc nịch thì đã không đưa ra để hỏi.
Còn về các cái còn lại mày đề cập, hoàn toàn đồng ý.
Sư đệ đừng hiểu lầm cái câu đó là câu tiểu huynh trả lời 1 thằng khác ở topic khác chứ không phải trả lời cho bài này chỉ là đọc thấy liên quan nên post lại.

Câu truyện trên đảo làm giả thuyết để kết luận của đệ thiếu sót quá. Chắc đây là cái bẫy hiền đệ đã nói.
Nói chung tiểu huynh chỉ khuyên đệ đừng tuyệt đối hóa vấn đề và cởi mở hơn trong tiếp thu. Đệ sẽ đạt được khi tích cóp thêm thế thái nhân tình.

"vị đắng cay mặn ngọt chua thì tự nhiên lưỡi mày mất vị giác" ý này nhé, chủ chốt nhất. Hiền đệ gần lắm rồi, sẽ tiến thêm bước nữa nếu buông bỏ được. Sợ là do còn ham muốn các vị, còn buông bỏ được thì sẽ cảm thấy hạnh phúc vì không bị các vị này chi phối. Đây chính là yếu quyết. Đệ loại được nhưng là miễn cưỡng và chưa dám buông bỏ thực sự mà chỉ áp chế bản thân. Tiểu huynh cũng nhận xét cả bài của đệ là còn thiếu sót nhưng căn bản đệ hiểu đạo sẽ còn phát triển. Đời còn dài hiền đệ ak.
 
Chúng mày lên chùa Bề Đề hết đi, để phụ nữ cả thế giới này tao lo nhé
 
Tao lo chợ búa buôn bán bên kia. Để đó tao gom tài liệu rồi mới lên bài. Chứ các mày kiến thức lõm bõm, mỗi thằng biết 1 tẹo thì cãi nhau cả ngày.
Thấy chủ tịch dạo này ít quan tâm sợ bọn trẻ con bọn đệ lầm đường hết. Thiện tai thiện tai
 
Hiểu biết của thớt về con đường của Phật rất nhiều khiếm khuyết, do thớt chỉ đọc lan man những mẩu chuyện là chính. Để giải thích về bất cứ vấn đề gì cần công thức của nó, về Phật giáo là tứ diệu đế.

Đầu tiên phải có duyên cảm thụ khổ đế thì mới nhen nhóm ý tưởng tu hành. Ví như người đang đói chỉ cần có đồ ăn để dịu đi cơn đói, nhưng người không đói thì phải cần đồ phải ngon miệng. Thế thì đây là bản chất của cái khổ mà Phật giáo nghiên cứu chứ không phải nằm ở vật chất là đồ ăn. Nếu không cảm được thì không nên tu hành, và cho dù nếu có tu hành thì đó cũng là một dạng khác bởi động cơ khác nhau.
_ Như ví dụ của thớt nói nếu một vị sư truyền đạo cho 200 người, thì con đường của 200 người đó sẽ khác nhau, tùy theo cơ duyên cảm thụ và đời sống chung quanh. Bởi vì thật tế cho thấy, Phật giáo đã truyền qua nghìn năm, nhưng số người đoạn tuyệt tình dục là bao nhiêu? Không có đúng sai vì đạo Phật là một hướng đi, chứ không phải là tiêu chuẩn đánh giá người khác.

Kế tiếp là thớt có vấn đề ở một bước căn bản khác của Phật giáo là diệt đế, kết quả khi tu hành. Thứ mà thớt nói là những biểu hiện sinh lý của bản thân, có được từ việc uống đậu nành quá độ. Lại một lần nữa phải nói ái dục không phải vấn đề, mà lòng tham cầu ái dục mới là vấn đề.
_ Số người không thích tình dục thì có rất nhiều, có thể là người bị lãnh cảm, có thể là con nít, có thể là người già sắp chết, thậm chí là chủ tịt A Lẩu hay Xuân Hạ khi rửa tay gác kiếm. Thế nên bản chất tình dục không phải là thứ đạo Phật hướng tới. Giới cấm tình dục là để nhìn rõ và chống lại lòng tham cầu.

Muốn tu cũng phải từng bước mà lên từ hàng cư sĩ tới tu sĩ, chứ đâu có ai ầm ầm mà đã lao vào đòi cạo đầu, trường chay, diệt dục?..........
 
Sửa lần cuối:
Top