Đạo lý Tản văn “ Giác Ngộ “

Có gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Kỳ lạ mà quen thuộc. Xa xôi mà gần gũi. Không nhìn thấy được, nhưng cảm thấy được. Không chạm vào được, nhưng luôn hiện diện.
Đó là điều gì, tôi thôi không còn đặt câu hỏi. Đời sống chuyển động. Điều chưa biết xảy ra. Một ngày mới là một cuộc đời mới, những điều cũ được đặt xuống, hoặc chỉ cần lỏng ra. Nếu mệt, ngồi xuống nghỉ. Nếu tắc nghẽn, hít một hơi sâu. Nếu đói, ăn. Nếu buồn ngủ, ngủ.
Tồn tại song song là những phù du trên bề mặt, những gì chóng qua chóng tàn, một bông hoa nở, một con ve kêu, một chiếc lá vàng, và cùng trong lúc đó, ngay tại đó, là thực tại vĩnh hằng, một ánh nhìn xuyên thời gian và không gian, một ánh nhìn không có đôi mắt, một nhận biết không có người biết.
Mỗi lần được nhìn qua đôi mắt của người khác – một bức tranh, một bản nhạc, một cuốn phim, một quyển sách – tôi lại nhớ chính mình hơn một chút. Chính mình rộng lớn hơn, nhìn được xa hơn, cảm được nhiều hơn, thở được sâu hơn, ôm được chặt hơn. Vừa mở rộng ra như vũ trụ giãn nở, vừa co lại rắn chắc và căng đét như một bức tượng của Szukalski. Vừa tiếp tục gắng sức, vùng vẫy, vật lộn như một cá thể bé nhỏ đầy giới hạn, vừa hiểu rằng dòng chảy đang đưa tất cả trôi đi thực ra không có bến bờ. Và rằng mình đã được ôm ấp, đang được ôm ấp, và chưa bao giờ không được ôm ấp, chưa một lần rời xa.

Khó và dễ, đúng và sai, hiểu và không hiểu, hai cực của âm dương, bỗng đâu một điểm thứ ba, không cái này và không cả cái nọ, không sắc mà cũng không không, bỗng tạo thành tam bảo, khởi sinh mặt đất nhiệm màu.
Thật khó để nói với người khắc khoải trở về nhà rằng nhà ở ngay chỗ họ đang đứng rồi. Vì thế các vị thầy không nói.
Nhưng ve thì vẫn kêu. Và lại còn đái nữa. Như mưa.
 

Attachments

  • 70539BAF-38F5-44B8-B272-CD93A365899F.jpeg
    70539BAF-38F5-44B8-B272-CD93A365899F.jpeg
    233.8 KB · Lượt xem: 2
Top