Truyện trinh thám: Cuộc chiến thuốc phiện

Mấy hôm trước, em
PHẦN 1 - SỐNG HAY LÀ CHẾT

CHAP 1

Chiều hôm kia, tôi có dịp được ngồi uống cà phê với một bác mà tôi quen biết. Bác ấy đã từng tham gia những công việc về chống tội phạm về ma túy. Công việc của chú luôn tiếp xúc ranh giới của cái chết và sự sống. Một công việc âm thầm với những tội phạm liều lĩnh về ma túy. Bác đã về hưu. Thế mà đã thấm thoát đã hơn 30 năm. Quả thật nói về lực lượng này thì có thể chỉ hiểu đơn thuần là phòng chống những kẻ buôn bán chất trắng có hại cho con người. Lợi nhuận khủng khiếp. Chính vì lẽ đó mà luôn có những kẻ liều lĩnh, sẵn sàng hy sinh tính mạnh để đạt được những mục đích của mình.

Hơn 30 năm lăn lộn với công việc mang tính chất bí mật, Bác không chuyển nghề sang lĩnh vực khác mà chỉ đơn thuần làm một công việc duy nhất. Ai là người thân, bạn bè đều bảo chú ấy dở hơi. Nhiều người đã từng làm trong lĩnh vực đấy chả ai muốn làm quá lâu cả. Nó luôn ức chế về tinh thần khi làm việc, luôn đối diện với những khó khăn mà không phải lực lượng nào cũng có. Vậy mà bác ấy mải mê công việc đến 30 năm. Trong từng ấy thời gian, hàng trăm vụ án lớn nhỏ về ma túy đều bị bác ấy cho ra trước ánh sáng. Tôi ngồi mải miết nghe bác ấy kể lại những năm tháng đấu tranh, sống chết với món này. Đúng thật, có nghe người trong cuộc kể lại mới hiểu cuộc sống của những con người như vậy. Tôi thấy nhiều điều hay cũng mạn phép xin bác ấy cho tôi viết thành những cuốn truyện mang tính hồi ký kể về những vụ án đặc biệt như vậy. Để có thể cho mọi người hiểu sự nguy hiểm của cái chết trắng lúc nào cũng rình rập quanh mình. Nhưng tất cả những tên nhân vật cho tôi được thay đổi để đảm bảo rằng những câu chuyện trên chỉ là mang tính giải trí, cốt truyện hư cấu, giúp mọi người cùng thoải mái sau những thời gian công việc bộn bề. Nhất là mọi người đừng hiểu sai vấn đề mà chỉ hiểu đây là một câu chuyện bốc phét và hư cấu cho vui thôi nhé. Tôi tạm gọi cái hồi ký của bác ấy là: Cuộc chiến thuốc phiện.

Nhưng trước hết để bắt đầu câu chuyện về cuộc chiến thuốc phiện ở Việt Nam, tôi còn nhớ trong nhiều hồ sơ được công bố ở Việt Nam, có một chiến công thầm lặng của một người tình báo quân đội đã xâm nhập vào tổ chức tội phạm buôn bán ma túy ở khu Tam Giác Vàng ở giữa ba nước Lào - Thái Lan - Myama. Sau đó với nguồn thông tin giá trị của người điệp viên đấy đã cung cấp mà lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy của Việt Nam đã phá vỡ nhiều đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, có những vụ án mang tầm cỡ thế giới. Sau đấy, gần 30 năm, người điệp viên đấy đã được chính thức trả lại tên tuổi ở Việt Nam và khôi phục lại toàn bộ chức danh cũng những cống hiến, đóng góp của ông cho công tác phòng chống tội phạm về ma túy. Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ được công bố bí mật và rất ít người biết. Chủ yếu là những người có liên quan được biết.

Câu chuyện của tôi được bắt đầu:

Sau năm 1986, khi Việt Nam chuyển đổi từ bao cấp sang cơ chế thị trường, lúc đấy đúng là thời kỳ đỉnh điểm của mở cửa nền kinh tế. Một chuyên án đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam đã được hình thành để có thể tiếp cận và xử lý những mặt trái của xã hội sẽ có thể xảy ra khi hội nhập kinh tế, những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, những tên tội phạm mà coi các nền kinh tế mới mở cửa là địa bàn hoạt động của mình.

Anh tên là Lò Văn Péng, 25 tuổi, người dân tộc Khơ Mú, sinh ra ở Sơn La. Nói về dân tộc Khơ Mú thì hiện tại lúc đấy sống chủ yếu ở Thái Lan, Lào, Myama và Việt Nam. Ở Việt Nam họ sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Sơn La, Nghệ An, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Lò Văn Péng đang phục vụ cho Cục Quân Báo thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu nói về những người dân tộc phục vụ trong quân đội thì chúng ta nhớ lại những năm tháng chiến tranh dành độc lập. Cũng nhờ họ mà trong chiến tranh là một kênh thông tin và truyền thông tin hữu hiệu để có thể hạn chế tối đa những thiết bị giải mã tín hiệu của mình, góp phần rất lớn cho chiến thắng dành độc lập của dân tộc. Họ thường được tuyển vào các nhiệm vụ đặc biệt và có tính quyết định, bí mật. Lò Văn Péng được đào tạo và lớn lên ở trường Thiếu sinh quân, sau đó anh được công tác trong đơn vị đặc công Việt Nam. Được 3 năm, anh được chuyển thẳng và phục vụ tại Cục tình báo chiến lược – BTTM (Bộ Quốc Phòng). Tại sao tôi phải nói về anh Lò Văn Péng? Bởi vì xuyên suốt nội dung câu chuyện này, những vụ án ma túy đã được phá thì anh chính là người đã có công nhiều nhất trong việc cung cấp thông tin chính xác để giúp cho các đơn vị phòng chống tội phạm của Việt Nam có thể chặn đứng các đường giây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia một cách thành công.

Hôm nay Péng được thủ trưởng đơn vị bảo sẽ có một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Trước đấy Péng chưa hiểu hết được tính chất quan trọng của sự việc và Péng cũng không biết rằng sau cuộc gặp này, cuộc đời của Péng sẽ phải thay đổi hoàn toàn.
được một cơ hội ngồi nói chuyện với một bác mà em biết. Thế nào, lại ra nhiều điều hay quá. Em tiếc vì nếu cuộc trò chuyện này mà không viết được thành truyện thì phí quá. Nên em xin phép bác ấy cho em được tổng hợp thành một dạng theo kiểu truyện trinh thám. Nội dung là những bí mật về cuộc chiến thuốc phiện ở Tam Giác Vàng. Trong cuộc chiến đó có cả Việt Nam mình. Nên em thấy hay và sau một thời gian lạch cạch, em đã hoàn thiện cơ bản một số chi tiết. Thôi thì đợt này rỗi rãi, nên em viết lại theo kiểu truyện. Các cụ đọc cho fun nhé. Nhưng phải nhớ đây là toàn chuyện bốc phét là chính....
 
Mấy hôm trước, em
PHẦN 1 - SỐNG HAY LÀ CHẾT

CHAP 1

Chiều hôm kia, tôi có dịp được ngồi uống cà phê với một bác mà tôi quen biết. Bác ấy đã từng tham gia những công việc về chống tội phạm về ma túy. Công việc của chú luôn tiếp xúc ranh giới của cái chết và sự sống. Một công việc âm thầm với những tội phạm liều lĩnh về ma túy. Bác đã về hưu. Thế mà đã thấm thoát đã hơn 30 năm. Quả thật nói về lực lượng này thì có thể chỉ hiểu đơn thuần là phòng chống những kẻ buôn bán chất trắng có hại cho con người. Lợi nhuận khủng khiếp. Chính vì lẽ đó mà luôn có những kẻ liều lĩnh, sẵn sàng hy sinh tính mạnh để đạt được những mục đích của mình.

Hơn 30 năm lăn lộn với công việc mang tính chất bí mật, Bác không chuyển nghề sang lĩnh vực khác mà chỉ đơn thuần làm một công việc duy nhất. Ai là người thân, bạn bè đều bảo chú ấy dở hơi. Nhiều người đã từng làm trong lĩnh vực đấy chả ai muốn làm quá lâu cả. Nó luôn ức chế về tinh thần khi làm việc, luôn đối diện với những khó khăn mà không phải lực lượng nào cũng có. Vậy mà bác ấy mải mê công việc đến 30 năm. Trong từng ấy thời gian, hàng trăm vụ án lớn nhỏ về ma túy đều bị bác ấy cho ra trước ánh sáng. Tôi ngồi mải miết nghe bác ấy kể lại những năm tháng đấu tranh, sống chết với món này. Đúng thật, có nghe người trong cuộc kể lại mới hiểu cuộc sống của những con người như vậy. Tôi thấy nhiều điều hay cũng mạn phép xin bác ấy cho tôi viết thành những cuốn truyện mang tính hồi ký kể về những vụ án đặc biệt như vậy. Để có thể cho mọi người hiểu sự nguy hiểm của cái chết trắng lúc nào cũng rình rập quanh mình. Nhưng tất cả những tên nhân vật cho tôi được thay đổi để đảm bảo rằng những câu chuyện trên chỉ là mang tính giải trí, cốt truyện hư cấu, giúp mọi người cùng thoải mái sau những thời gian công việc bộn bề. Nhất là mọi người đừng hiểu sai vấn đề mà chỉ hiểu đây là một câu chuyện bốc phét và hư cấu cho vui thôi nhé. Tôi tạm gọi cái hồi ký của bác ấy là: Cuộc chiến thuốc phiện.

Nhưng trước hết để bắt đầu câu chuyện về cuộc chiến thuốc phiện ở Việt Nam, tôi còn nhớ trong nhiều hồ sơ được công bố ở Việt Nam, có một chiến công thầm lặng của một người tình báo quân đội đã xâm nhập vào tổ chức tội phạm buôn bán ma túy ở khu Tam Giác Vàng ở giữa ba nước Lào - Thái Lan - Myama. Sau đó với nguồn thông tin giá trị của người điệp viên đấy đã cung cấp mà lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy của Việt Nam đã phá vỡ nhiều đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, có những vụ án mang tầm cỡ thế giới. Sau đấy, gần 30 năm, người điệp viên đấy đã được chính thức trả lại tên tuổi ở Việt Nam và khôi phục lại toàn bộ chức danh cũng những cống hiến, đóng góp của ông cho công tác phòng chống tội phạm về ma túy. Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ được công bố bí mật và rất ít người biết. Chủ yếu là những người có liên quan được biết.

Câu chuyện của tôi được bắt đầu:

Sau năm 1986, khi Việt Nam chuyển đổi từ bao cấp sang cơ chế thị trường, lúc đấy đúng là thời kỳ đỉnh điểm của mở cửa nền kinh tế. Một chuyên án đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam đã được hình thành để có thể tiếp cận và xử lý những mặt trái của xã hội sẽ có thể xảy ra khi hội nhập kinh tế, những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, những tên tội phạm mà coi các nền kinh tế mới mở cửa là địa bàn hoạt động của mình.

Anh tên là Lò Văn Péng, 25 tuổi, người dân tộc Khơ Mú, sinh ra ở Sơn La. Nói về dân tộc Khơ Mú thì hiện tại lúc đấy sống chủ yếu ở Thái Lan, Lào, Myama và Việt Nam. Ở Việt Nam họ sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Sơn La, Nghệ An, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Lò Văn Péng đang phục vụ cho Cục Quân Báo thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu nói về những người dân tộc phục vụ trong quân đội thì chúng ta nhớ lại những năm tháng chiến tranh dành độc lập. Cũng nhờ họ mà trong chiến tranh là một kênh thông tin và truyền thông tin hữu hiệu để có thể hạn chế tối đa những thiết bị giải mã tín hiệu của mình, góp phần rất lớn cho chiến thắng dành độc lập của dân tộc. Họ thường được tuyển vào các nhiệm vụ đặc biệt và có tính quyết định, bí mật. Lò Văn Péng được đào tạo và lớn lên ở trường Thiếu sinh quân, sau đó anh được công tác trong đơn vị đặc công Việt Nam. Được 3 năm, anh được chuyển thẳng và phục vụ tại Cục tình báo chiến lược – BTTM (Bộ Quốc Phòng). Tại sao tôi phải nói về anh Lò Văn Péng? Bởi vì xuyên suốt nội dung câu chuyện này, những vụ án ma túy đã được phá thì anh chính là người đã có công nhiều nhất trong việc cung cấp thông tin chính xác để giúp cho các đơn vị phòng chống tội phạm của Việt Nam có thể chặn đứng các đường giây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia một cách thành công.

Hôm nay Péng được thủ trưởng đơn vị bảo sẽ có một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Trước đấy Péng chưa hiểu hết được tính chất quan trọng của sự việc và Péng cũng không biết rằng sau cuộc gặp này, cuộc đời của Péng sẽ phải thay đổi hoàn toàn.
được một cơ hội ngồi nói chuyện với một bác mà em biết. Thế nào, lại ra nhiều điều hay quá. Em tiếc vì nếu cuộc trò chuyện này mà không viết được thành truyện thì phí quá. Nên em xin phép bác ấy cho em được tổng hợp thành một dạng theo kiểu truyện trinh thám. Nội dung là những bí mật về cuộc chiến thuốc phiện ở Tam Giác Vàng. Trong cuộc chiến đó có cả Việt Nam mình. Nên em thấy hay và sau một thời gian lạch cạch, em đã hoàn thiện cơ bản một số chi tiết. Thôi thì đợt này rỗi rãi, nên em viết lại theo kiểu truyện. Các cụ đọc cho fun nhé. Nhưng phải nhớ đây là toàn chuyện bốc phét là chính....
Tiếp đi bro
 
Mấy hôm trước, em
PHẦN 1 - SỐNG HAY LÀ CHẾT

CHAP 1

Chiều hôm kia, tôi có dịp được ngồi uống cà phê với một bác mà tôi quen biết. Bác ấy đã từng tham gia những công việc về chống tội phạm về ma túy. Công việc của chú luôn tiếp xúc ranh giới của cái chết và sự sống. Một công việc âm thầm với những tội phạm liều lĩnh về ma túy. Bác đã về hưu. Thế mà đã thấm thoát đã hơn 30 năm. Quả thật nói về lực lượng này thì có thể chỉ hiểu đơn thuần là phòng chống những kẻ buôn bán chất trắng có hại cho con người. Lợi nhuận khủng khiếp. Chính vì lẽ đó mà luôn có những kẻ liều lĩnh, sẵn sàng hy sinh tính mạnh để đạt được những mục đích của mình.

Hơn 30 năm lăn lộn với công việc mang tính chất bí mật, Bác không chuyển nghề sang lĩnh vực khác mà chỉ đơn thuần làm một công việc duy nhất. Ai là người thân, bạn bè đều bảo chú ấy dở hơi. Nhiều người đã từng làm trong lĩnh vực đấy chả ai muốn làm quá lâu cả. Nó luôn ức chế về tinh thần khi làm việc, luôn đối diện với những khó khăn mà không phải lực lượng nào cũng có. Vậy mà bác ấy mải mê công việc đến 30 năm. Trong từng ấy thời gian, hàng trăm vụ án lớn nhỏ về ma túy đều bị bác ấy cho ra trước ánh sáng. Tôi ngồi mải miết nghe bác ấy kể lại những năm tháng đấu tranh, sống chết với món này. Đúng thật, có nghe người trong cuộc kể lại mới hiểu cuộc sống của những con người như vậy. Tôi thấy nhiều điều hay cũng mạn phép xin bác ấy cho tôi viết thành những cuốn truyện mang tính hồi ký kể về những vụ án đặc biệt như vậy. Để có thể cho mọi người hiểu sự nguy hiểm của cái chết trắng lúc nào cũng rình rập quanh mình. Nhưng tất cả những tên nhân vật cho tôi được thay đổi để đảm bảo rằng những câu chuyện trên chỉ là mang tính giải trí, cốt truyện hư cấu, giúp mọi người cùng thoải mái sau những thời gian công việc bộn bề. Nhất là mọi người đừng hiểu sai vấn đề mà chỉ hiểu đây là một câu chuyện bốc phét và hư cấu cho vui thôi nhé. Tôi tạm gọi cái hồi ký của bác ấy là: Cuộc chiến thuốc phiện.

Nhưng trước hết để bắt đầu câu chuyện về cuộc chiến thuốc phiện ở Việt Nam, tôi còn nhớ trong nhiều hồ sơ được công bố ở Việt Nam, có một chiến công thầm lặng của một người tình báo quân đội đã xâm nhập vào tổ chức tội phạm buôn bán ma túy ở khu Tam Giác Vàng ở giữa ba nước Lào - Thái Lan - Myama. Sau đó với nguồn thông tin giá trị của người điệp viên đấy đã cung cấp mà lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy của Việt Nam đã phá vỡ nhiều đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, có những vụ án mang tầm cỡ thế giới. Sau đấy, gần 30 năm, người điệp viên đấy đã được chính thức trả lại tên tuổi ở Việt Nam và khôi phục lại toàn bộ chức danh cũng những cống hiến, đóng góp của ông cho công tác phòng chống tội phạm về ma túy. Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ được công bố bí mật và rất ít người biết. Chủ yếu là những người có liên quan được biết.

Câu chuyện của tôi được bắt đầu:

Sau năm 1986, khi Việt Nam chuyển đổi từ bao cấp sang cơ chế thị trường, lúc đấy đúng là thời kỳ đỉnh điểm của mở cửa nền kinh tế. Một chuyên án đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam đã được hình thành để có thể tiếp cận và xử lý những mặt trái của xã hội sẽ có thể xảy ra khi hội nhập kinh tế, những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, những tên tội phạm mà coi các nền kinh tế mới mở cửa là địa bàn hoạt động của mình.

Anh tên là Lò Văn Péng, 25 tuổi, người dân tộc Khơ Mú, sinh ra ở Sơn La. Nói về dân tộc Khơ Mú thì hiện tại lúc đấy sống chủ yếu ở Thái Lan, Lào, Myama và Việt Nam. Ở Việt Nam họ sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Sơn La, Nghệ An, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Lò Văn Péng đang phục vụ cho Cục Quân Báo thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu nói về những người dân tộc phục vụ trong quân đội thì chúng ta nhớ lại những năm tháng chiến tranh dành độc lập. Cũng nhờ họ mà trong chiến tranh là một kênh thông tin và truyền thông tin hữu hiệu để có thể hạn chế tối đa những thiết bị giải mã tín hiệu của mình, góp phần rất lớn cho chiến thắng dành độc lập của dân tộc. Họ thường được tuyển vào các nhiệm vụ đặc biệt và có tính quyết định, bí mật. Lò Văn Péng được đào tạo và lớn lên ở trường Thiếu sinh quân, sau đó anh được công tác trong đơn vị đặc công Việt Nam. Được 3 năm, anh được chuyển thẳng và phục vụ tại Cục tình báo chiến lược – BTTM (Bộ Quốc Phòng). Tại sao tôi phải nói về anh Lò Văn Péng? Bởi vì xuyên suốt nội dung câu chuyện này, những vụ án ma túy đã được phá thì anh chính là người đã có công nhiều nhất trong việc cung cấp thông tin chính xác để giúp cho các đơn vị phòng chống tội phạm của Việt Nam có thể chặn đứng các đường giây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia một cách thành công.

Hôm nay Péng được thủ trưởng đơn vị bảo sẽ có một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Trước đấy Péng chưa hiểu hết được tính chất quan trọng của sự việc và Péng cũng không biết rằng sau cuộc gặp này, cuộc đời của Péng sẽ phải thay đổi hoàn toàn.
được một cơ hội ngồi nói chuyện với một bác mà em biết. Thế nào, lại ra nhiều điều hay quá. Em tiếc vì nếu cuộc trò chuyện này mà không viết được thành truyện thì phí quá. Nên em xin phép bác ấy cho em được tổng hợp thành một dạng theo kiểu truyện trinh thám. Nội dung là những bí mật về cuộc chiến thuốc phiện ở Tam Giác Vàng. Trong cuộc chiến đó có cả Việt Nam mình. Nên em thấy hay và sau một thời gian lạch cạch, em đã hoàn thiện cơ bản một số chi tiết. Thôi thì đợt này rỗi rãi, nên em viết lại theo kiểu truyện. Các cụ đọc cho fun nhé. Nhưng phải nhớ đây là toàn chuyện bốc phét là chính....
Ý tưởng mày hay nhưng mày hành văn như cái đầu buồi, mày cấp phép cho tao được sửa bài mày rồi up lên đi. Tao ghi nguồn đầy đủ. Đọc ngứa lồn vcl.
 
Top