Ám ảnh việc bị mẹ chồng mắng

Nhà chồng tôi ở thành phố, giàu có hơn nhà tôi. Tôi coi ba mẹ chồng như ba mẹ ruột nhưng mẹ chồng lại quá khó với tôi.

Việc gì tôi cũng chia sẻ và hỏi ý kiến ba mẹ chồng, có điều khi vui thì ba mẹ chồng đồng ý, khi buồn hay có chuyện gì lại lôi những việc tôi kể ra để chỉ trích và đánh giá. Trước mặt tôi, mẹ không nói mà toàn đi nói với chồng tôi: "Tao để ý thấy nó không quét nhà, không thấy nó cầm cây chổi hay cây lau nhà". Quần áo của ba mẹ sẽ giặt chung với đồ của chúng tôi, có hôm đi làm về mệt quá tôi không giặt được là bị mắng: "Cái thứ ở dơ, ghét của nào trời trao của đó" rồi nhiều từ nặng nề quá tôi đóng cửa phòng không muốn nghe.

Ngày tôi lần đầu làm mẹ, mới đẻ mổ xong mà mẹ nói tôi liên tục trước mặt bác sĩ: "Coi sách coi mạng cũng không biết cách ẵm con để cho bú sao cho đúng, luôn làm mọi thứ theo ý mình". Đồ của con tôi cũng phải mặc đúng bộ mẹ muốn, nếu trái ý là bà quăng đồ thật mạnh. Nhiều chuyện buồn khiến sau một năm sinh con mà tôi trầm cảm. Tôi tập yoga, mong muốn quên đi những ký ức đó, thật tình không thích tính mẹ chồng và không muốn gặp, cũng chẳng muốn nói chuyện. Tôi mong gia đình êm ấm, không muốn chồng khó xử vì anh rất tốt với tôi. Chồng hiểu tính mẹ nên luôn bảo vệ và bênh vực tôi. Tôi phải làm sao để đối diện với mẹ?
 
Top