[Bài dự thi BDCK] - "xamvn con đường của sự giác ngộ ''sắc tức thị không, không tức thị sắc''."

Tuổi thơ tôi là 1 chuỗi ngày đầy kiêu hãnh...sinh ra trong 1 gia đình không khá khẩm, thốn thiếu thua thiệt than thương.. dẫu rằng được cái nghèo đeo bám nhưng may mắn phước báo tôi đẹp trai thanh lịch tựa như Phan An đời nhà tống pha chút mạnh mẽ cuồng rú của hốt tất liệt thời nhà nguyên có lưu chép trong cuốn xảo xảo huyền thư lưu truyện do Lưu Bá Ôn soạn thảo...mặc là mới lớp 6 tôi đã được nhiều bạn nữ để ý thích... đến tận nhà chở đi học trong sự thèm thuồng của tụi đực cùng lứa..
Thật tiếc, là sự ngạo ngễ không kéo dài bao xa, lúc vừa lên lớp 10 bởi vì 1 nàng én nhỏ thích tôi, mà nàng đã phụ tấm chân tình sơ đẳng của 1 thằng trẩu tre mới biết nứng sơ sơ, ý trời đã gieo tai ương thì ắt khó đường mà lẫn tránh tránh,hắn đã kéo theo 5 quần hùng khác lên tấn công tôi hành hung tôi lê lếch trên hành lang... máu đã đổ, nhuộm đỏ cả màu áo trắng tôi mặc, trong sự bất ngờ ngơ ngác dà bật ngữa tôi nào có biết cớ sự, nguyên cơ mình bị như vậy đâu... tôi quyết chí chinh phạt sự bất công, tìm lại sự công bằng cho bản ngã..và lại 1 lần nữa tôi như 1 linh hồn hỗn độn, máu tươi lại tuôn rơi,... kim may 3 muỗi, nghĩ học 3 ngày...tôi đành nhẫn nhịn nhưng trong lòng phẩn uất vô cùng: '' lũ khốn, lũ mạt xác, lũ khống tin, lũ rùa thối, lũ thất bại đến tận xương... trời ơi là trời... tao điên mất thôi''... không lâu sau đó bố mẹ tôi lại ly hôn việc báo thù cũng xuôi vào dĩ dãng.
Thoáng chốc, đã đến ngày thi đại học... tôi lựa chọn 1 ngôi trường khá khiêm tốn về học phí cũng như danh tiếng..tôi kiếm được 1 phòng trọ và ở ghép với 2 thằng cùng tuổi.. thỉnh thoảng tôi lướt zalo nhưng gặp toàn gay lọ vào khen tôi đẹp trai gạ địt đòi bú cu tôi,...quá hoảng, tôi xóa zalo đến tận năm ngoái mới tọ mọ chơi lại, may mà hai thằng cùng phòng là trai thẳng...haizzz chốn đô thành fuck tạp quá - tôi chợt nghĩ....tôi chọn vừa học vừa làm thêm ở quán cf đối diện với mức lương 1tr2/tháng,.... học xong 5 giờ chiều tôi vội phóng ra cổng trường để kịp giờ làm đến tận 11h đêm tôi mới được về... nhưng con người hai tay nhưng không thể có hai não được đó là tiêu chuẩn kép bất khả đắc... tôi nghĩ rằng việc đi làm 6 tiếng 1 ngày làm tôi hao phí quá nhiều thời gian không thể nào học đặng, tôi đã quyết định nghỉ học khi chỉ mới đặt đít vào ghế nhà trường chưa đầy 1 tháng..tôi vẫn làm ở quán cà phê cũ sau khi đã nghỉ học trong sự tự an ủi và tán thán của bản thân... đám nhân viên nữ ở quán rất thích tôi nên lần lượt xin info,Facebook, wechat.. cả chị chủ (26 tuổi) cũng thích tôi, lúc đang bê đồ cho khách đến giữa cầu thang(mặt bằng nhỏ nên khách chủ yếu trên lầu2) tôi ngước lên nhìn chị, mặt đối mặt không biết vô tình hay cố ý thì hay tay chị đã vén hẳn áo lên đưa nguyên cặp ngực đẩy đà trong màu áo lót đen tuyền có ren ánh mắt thể hiện khiêu dâm đê tiện cười khẩy với tôi ''thời tiết gì nóng quá zị nè''...mọi thứ cũng chẳng có gì cho đến vài ngày sau, khi tôi đang làm việc chị kéo tôi lên phòng ngủ của chị trên lầu 3 (X ơi, lên với chị có tý việc) ...việc gì đến cũng phải đến, vừa lên tới phòng ngủ đèn đóm đã tối om..chị bắt tôi cầm tua vít sửa ổ điện chỗ chị ngủ, 1 tay chị cầm đèn flash của điện thoại soi đường cho tôi, tay còn lại chị bắt đầu sờ nhẹ lên vai tôi, vòng qua eo rồi sờ vào ngực tôi... tôi vội giật mình đẩy tay chị ra ''chị ơi mai chị kêu thợ sửa hay nhờ anh T quản lý sửa đi chứ khó quá em không biết'' nói xong tôi bỏ xuống lầu tiếp tục công việc, mặc cho người con gái ấy đang nứng quằn quại trên kia... một hôm có chị sinh viên mới vào làm vì sợ về khuya nên nhờ tôi dắt về chỗ trọ vốn tốt tính nên tôi đồng ý không chút do dự cũng vì thế mà tôi về muộn 5 phút , tôi bị chủ trọ nhốt ở ngoài... giá nhà nghỉ 250k/đêm quá chát so với 1 sinh viên nghèo như tôi... tôi lại đi lang thang, chạy vào 1 quán net để chơi 3q củ hành qua đêm với giá30k... nhưng sức người có hạn đến lúc buồn ngủ thì phải ngủ thôi, ''dậy múa Chu Du đi chứ, sao lại không múa, dậy múa đi, múa đi, sao lại không múa''... tôi chỉ ngủ 30 phút đã phải trả giá bằng 1 con điện thoại sony 3 củ bởi tên trộm nghiện game nào đó... nhược nản, tôi đã xin nghĩ chỗ đó vì lương thấp, phần vì chị chủ gim tôi vì tội không cho chị địt... tôi chuyển qua làm phục ở hai nhà hàng (1ca sáng, 1 ca tối) ở bên kia cây cầu của thành phố 79... tôi lại tiếp tục bị sàm sỡ nắm tay bóp mong và gạ làm con nuôi bởi bà cô rửa chén...quá tởm lợm tôi quyết định chuyển về quy nhơn làm công nhân..chuỗi ngày tăm tối của tôi bắt đầu.
Thời gian đó tôi có tán tỉnh 1 nàng cùng khối thời cấp 3, muối nhiều cá mặn, mưa dầm thấm lâu, tôi đã yêu nàng... dù rằng yêu xa nhưng tối nào chúng tôi cũng nhắn tin đến 1h sáng... lúc này tôi đã bắt đầu chuyển từ nha trang về quy nhơn để làm công nhân cho 1 công ty để tiện bề đi lại về nhà...nhọ 1 điều khi về làm ở đây tôi lại tiếp tục bị mấy chị lớn hơn sờ mông, sờ chuột gạ địt, có hai chị khá xinh hay cố tình áp sát người cạ vú vào tay tôi... nhưng tôi không quan tâm việc đó cho lắm...hai chúng tôi vẫn vậy vẫn chỉ nhắn tin đến khuya... quảng đường 500km quá xa để tôi có thể chăm sóc nàng chu đáo.. công ty lại quá khắt khe trong việc xin nghỉ phép..còn vài tháng là đến tết chúng tôi hẹn nhau dịp tết này sẽ nối duyên luyến ái... nào ngờ duyên chưa đẹp tình đã tan, nàng đã kết nối Bluetooth với tml người yêu cũ...còn tôi chỉ là một kết nối đã bị từ chối vì không có hỗ trợ sạc nhanh... đến tết nàng cũng đã từ sài gòn về... tôi hỏi thăm bạn bè tìm đến nhà nàng dới chút hi dọng cíu dãng nhưng khi đến nhà nàng lại thờ ơ và đẩy tình yêu tôi xuống hố sâu lần nữa( nàng đã chặn fb sau buổi gặp mặt hôm ấy)... tôi ngồi khóc tu tu trước màn hình máy tính như 1 đứa con nít, mà con nít thật... thế nên sau này tôi mới giác ngộ được câu nói ''trước khi là ác quỷ chúng ta đã từng là 1 thiên thần''... hậu tết nguyên đán vài tháng tôi viết đơn xin nghỉ... tôi vào đồng nai làm việc tại 1 công ty khác...tôi bỏ qua rất nhiều cô gái chủ động gạ gẫm tôi... tôi càng cố kết nối lại với nàng lại nhận thêm nhiều trái đắng giống như khỉ ôm bom...tôi mua 1 con gấu bông chạy xe từ long thành qua biên hòa tôi đứng đợi nàng ở thủ đức trong 1 con hẻm chờ nàng nhưng nàng không gặp, tôi đã gửi con gấu bông ở cửa hàng buôn hòm đám tang gần đấy với lời nhắn chúc mừng sinh nhật, may mắn nhờ ánh sáng của giác ngộ và sự thuyết phục của tôi mà nàng vẫn nhận nó, chí ít tôi không tốn công đi hơn 100km chỉ để dầm mưa lâm râm và hít bụi sài thành... lần sau tôi quyết định làm 1 món quà handmade làm từ tăm tre và que đè lưỡi để tặng nàng.... vẫn đợi ở chỗ cũ, tôi lại quay vào ô may mắn 1 tiếng sau nàng đã ra gặp tôi, vẫn giọng nói đó tuy nhiên lại làm tôi đau nhói vô cùng... '' X à.. tao có người yêu rồi, mày từ bỏ đi, mày đi về đi''.. sau lần ấy tôi vẫn cứng đầu mua quà lên đứng đợi nơi ấy để tặng nàng lần này nàng không còn nặng lời như lần gặp đầu tiên nữa, nàng không chủ động đuổi tôi về, còn chủ động hát cho tôi nghe, nhưng đó cũng là lần cuối cùng nàng chấp nhận gặp tôi... có vẻ vì lụy tình nên mãi 3 năm sau tôi cứ theo đuổi nàng trong vô vọng... và không quen ai khác dù rằng trong công ty có nhiều gái xinh thích tôi.. tôi bị nàng chặn hơn chục cái fb... cho đến 1 ngày.
Đang làm việc tôi bỗng choáng váng, tay chân tôi tái ngắt, đầu óc quay cuồng, mồ hôi lạnh như nước đá toát ra... họ diều tôi lên y tế... tôi xin nghỉ để đi khám bệnh nhưng bác sĩ nói rằng các chỉ số đều rất ổn... cảm thấy sức khỏe tụt giảm quá tệ hại tôi đành bỏ việc về quê dưỡng thân bệnh... chỉ được hai ngày ở quê bệnh tình tôi lại bộc phát... người thân đưa tôi đi cấp cứu ở bệnh viên đa khoa tỉnh ngay trong đêm... nhưng khi nhập viện bác sĩ ở đây vẫn cho rằng tôi hoàn toàn bình thường... tôi được bác sĩ chỉ định cho tiêm 3 muỗi thuốc+ 6 viên uống kèm/ngày mặc dù tôi không hề ăn uống được bất cứ thứ gì... lần cuối lúc xuất viện họ tiêm thuốc tôi đã bị sốc thuốc, cũng là tiền tố cho bệnh hở van tim của tôi sau này... sau khi xuất viện bác sĩ kê cho tôi rất nhiều thuốc an thần + dưỡng não... nhưng càng uống bệnh tôi hầu như càng nặng, nặng hơn cả lúc chưa đi viện, cả tháng trời tôi không thể ngủ được, tóc bạc da nhăn đi nhanh chóng.. tôi vứt hết thuốc của bệnh viện vào hố rác... mất dần niềm tin vào khoa học tây y...từ từ rơi vào trầm cảm tuyệt vọng..
Lúc khỏe được tý tôi đã lên mạng tìm kiếm những câu chuyện của những người từng trãi nghiệm về khổ đau và nỗi bất hạnh... tôi vô tình đọc được 1 bài viết nợ nầng của xàm mơ...
Tôi cảm thấy tâm thức tôi như đã thuộc về nơi cõi xàm này.. tôi nghiên cứu xâu xa về xàm về bí thuật xàm mơ... các chân lý, cơ sở ní nuận, tứ thánh đế, vạn pháp như chân, tính tương đối hồng trần, tuyệt đối vũ trụ, quy luật nhân quả... trong thư viện bề đề cổ tự... tôi nhận ra bệnh tình của mình là nghiệp quả của thủ dâm.. mà không chịu quan hệ làm cho ám khí bủa vây, kích tắc kinh mạch hao tổn nguyên khí...học được cách buông bỏ duyên cái luyến ái, lụy tình với người con gái kia, một lòng hoan hỷ cầu đạo giải thoát luân hồi nhập diệt niết bàn tuyệt đối dĩnh diễng.... tôi được tham kiến các thiền sư, các đấng giác ngộ tối cao không thể nghĩ bàn như: giảng thuyết giả- truyền bá đức hiếu sanh @anrongdi .... sư @Thích Thịt BÒ (quan điểm của ngài là chay mặn không quan trọng, tu phải từ tâm tính).... chụ chì chariot tái sinh(đã nhập niết bàn) nhưng trí tuệ của ngài còn mãi ở nơi cõi xàm... sư khất thực online mai đánh ăn tích và sư từ thanh thuận.. đại sư @Lucidream mật tông truyền thừa đánh đuổi tà ma ngoại đạo xăm chiếm cõi xàm... cư sĩ @vô danh nhân giáo vá chúng sanh tu tiên đan đạo, luyện trúc cơ, khí công, kết đan mà được bất tử thọ ngang con giời... cùng các chư vị đạo hữu hộ pháp cõi xàm tôi cai dần quay tay, lên mạng kiếm phò, sức khỏe dần trở nên mạnh mẽ hơn...

Cảm ơn min mod, phóng tinh viên @Tính Phong tạo nên một xàm cõi xàm bình đẳng, thông tin đa chiều, chân thực, sắc nét cùng các vị cao tăng đã đóng góp trí tuệ và lòng từ bi cíu nhân độ thế!
 
Sửa lần cuối:
Tuổi thơ tôi là 1 chuỗi ngày đầy kiêu hãnh...sinh ra trong 1 gia đình không khá khẩm, thốn thiếu thua thiệt than thương.. dẫu rằng được cái nghèo đeo bám nhưng may mắn phước báo tôi đẹp trai thanh lịch tựa như Phan An đời nhà tống pha chút mạnh mẽ cuồng rú của hốt tất liệt thời nhà nguyên có lưu chép trong cuốn xảo xảo huyền thư lưu truyện do Lưu Bá Ôn soạn thảo...mặc là mới lớp 6 tôi đã được nhiều bạn nữ để ý thích... đến tận nhà chở đi học trong sự thèm thuồng của tụi đực cùng lứa..
Thật tiếc, là sự ngạo ngễ không kéo dài bao xa, lúc vừa lên lớp 10 bởi vì 1 nàng én nhỏ thích tôi, mà nàng đã phụ tấm chân tình sơ đẳng của 1 thằng trẩu tre mới biết nứng sơ sơ, ý trời đã gieo tai ương thì ắt khó đường mà lẫn tránh tránh,hắn đã kéo theo 5 quần hùng khác lên tấn công tôi hành hung tôi lê lếch trên hành lang... máu đã đổ, nhuộm đỏ cả màu áo trắng tôi mặc, trong sự bất ngờ ngơ ngác dà bật ngữa tôi nào có biết cớ sự, nguyên cơ mình bị như vậy đâu... tôi quyết chí chinh phạt sự bất công, tìm lại sự công bằng cho bản ngã..và lại 1 lần nữa tôi như 1 linh hồn hỗn độn, máu tươi lại tuôn rơi,... kim may 3 muỗi, nghĩ học 3 ngày...tôi đành nhẫn nhịn nhưng trong lòng phẩn uất vô cùng: '' lũ khốn, lũ mạt xác, lũ khống tin, lũ rùa thối, lũ thất bại đến tận xương... trời ơi là trời... tao điên mất thôi''... không lâu sau đó bố mẹ tôi lại ly hôn việc báo thù cũng xuôi vào dĩ dãng.
Thoáng chốc, đã đến ngày thi đại học... tôi lựa chọn 1 ngôi trường khá khiêm tốn về học phí cũng như danh tiếng..tôi kiếm được 1 phòng trọ và ở ghép với 2 thằng cùng tuổi.. thỉnh thoảng tôi lướt zalo nhưng gặp toàn gay lọ vào khen tôi đẹp trai gạ địt đòi bú cu tôi,...quá hoảng, tôi xóa zalo đến tận năm ngoái mới tọ mọ chơi lại, may mà hai thằng cùng phòng là trai thẳng...haizzz chốn đô thành fuck tạp quá - tôi chợt nghĩ....tôi chọn vừa học vừa làm thêm ở quán cf đối diện với mức lương 1tr2/tháng,.... học xong 5 giờ chiều tôi vội phóng ra cổng trường để kịp giờ làm đến tận 11h đêm tôi mới được về... nhưng con người hai tay nhưng không thể có hai não được đó là tiêu chuẩn kép bất khả đắc... tôi nghĩ rằng việc đi làm 6 tiếng 1 ngày làm tôi hao phí quá nhiều thời gian không thể nào học đặng, tôi đã quyết định nghỉ học khi chỉ mới đặt đít vào ghế nhà trường chưa đầy 1 tháng..tôi vẫn làm ở quán cà phê cũ sau khi đã nghỉ học trong sự tự an ủi và tán thán của bản thân... đám nhân viên nữ ở quán rất thích tôi nên lần lượt xin info,Facebook, wechat.. cả chị chủ (26 tuổi) cũng thích tôi, lúc đang bê đồ cho khách đến giữa cầu thang(mặt bằng nhỏ nên khách chủ yếu trên lầu2) tôi ngước lên nhìn chị, mặt đối mặt không biết vô tình hay cố ý thì hay tay chị đã vén hẳn áo lên đưa nguyên cặp ngực đẩy đà trong màu áo lót đen tuyền có ren ánh mắt thể hiện khiêu dâm đê tiện cười khẩy với tôi ''thời tiết gì nóng quá zị nè''...mọi thứ cũng chẳng có gì cho đến vài ngày sau, khi tôi đang làm việc chị kéo tôi lên phòng ngủ của chị trên lầu 3 (X ơi, lên với chị có tý việc) ...việc gì đến cũng phải đến, vừa lên tới phòng ngủ đèn đóm đã tối om..chị bắt tôi cầm tua vít sửa ổ điện chỗ chị ngủ, 1 tay chị cầm đèn flash của điện thoại soi đường cho tôi, tay còn lại chị bắt đầu sờ nhẹ lên vai tôi, vòng qua eo rồi sờ vào ngực tôi... tôi vội giật mình đẩy tay chị ra ''chị ơi mai chị kêu thợ sửa hay nhờ anh T quản lý sửa đi chứ khó quá em không biết'' nói xong tôi bỏ xuống lầu tiếp tục công việc, mặc cho người con gái ấy đang nứng quằn quại trên kia... một hôm có chị sinh viên mới vào làm vì sợ về khuya nên nhờ tôi dắt về chỗ trọ vốn tốt tính nên tôi đồng ý không chút do dự cũng vì thế mà tôi về muộn 5 phút , tôi bị chủ trọ nhốt ở ngoài... giá nhà nghỉ 250k/đêm quá chát so với 1 sinh viên nghèo như tôi... tôi lại đi lang thang, chạy vào 1 quán net để chơi 3q củ hành qua đêm với giá30k... nhưng sức người có hạn đến lúc buồn ngủ thì phải ngủ thôi, ''dậy múa Chu Du đi chứ, sao lại không múa, dậy múa đi, múa đi, sao lại không múa''... tôi chỉ ngủ 30 phút đã phải trả giá bằng 1 con điện thoại sony 3 củ bởi tên trộm nghiện game nào đó... nhược nản, tôi đã xin nghĩ chỗ đó vì lương thấp, phần vì chị chủ gim tôi vì tội không cho chị địt... tôi chuyển qua làm phục ở hai nhà hàng (1ca sáng, 1 ca tối) ở bên kia cây cầu của thành phố 79... tôi lại tiếp tục bị sàm sỡ nắm tay bóp mong và gạ làm con nuôi bởi bà cô rửa chén...quá tởm lợm tôi quyết định chuyển về quy nhơn làm công nhân..chuỗi ngày tăm tối của tôi bắt đầu.
Thời gian đó tôi có tán tỉnh 1 nàng cùng khối thời cấp 3, muối nhiều cá mặn, mưa dầm thấm lâu, tôi đã yêu nàng... dù rằng yêu xa nhưng tối nào chúng tôi cũng nhắn tin đến 1h sáng... lúc này tôi đã bắt đầu chuyển từ nha trang về quy nhơn để làm công nhân cho 1 công ty để tiện bề đi lại về nhà...nhọ 1 điều khi về làm ở đây tôi lại tiếp tục bị mấy chị lớn hơn sờ mông, sờ chuột gạ địt, có hai chị khá xinh hay cố tình áp sát người cạ vú vào tay tôi... nhưng tôi không quan tâm việc đó cho lắm...hai chúng tôi vẫn vậy vẫn chỉ nhắn tin đến khuya... quảng đường 500km quá xa để tôi có thể chăm sóc nàng chu đáo.. công ty lại quá khắt khe trong việc xin nghỉ phép..còn vài tháng là đến tết chúng tôi hẹn nhau dịp tết này sẽ nối duyên luyến ái... nào ngờ duyên chưa đẹp tình đã tan, nàng đã kết nối Bluetooth với tml người yêu cũ...còn tôi chỉ là một kết nối đã bị từ chối vì không có hỗ trợ sạc nhanh... đến tết nàng cũng đã từ sài gòn về... tôi hỏi thăm bạn bè tìm đến nhà nàng dới chút hi dọng cíu dãng nhưng khi đến nhà nàng lại thờ ơ và đẩy tình yêu tôi xuống hố sâu lần nữa( nàng đã chặn fb sau buổi gặp mặt hôm ấy)... tôi ngồi khóc tu tu trước màn hình máy tính như 1 đứa con nít, mà con nít thật... thế nên sau này tôi mới giác ngộ được câu nói ''trước khi là ác quỷ chúng ta đã từng là 1 thiên thần''... hậu tết nguyên đán vài tháng tôi viết đơn xin nghỉ... tôi vào đồng nai làm việc tại 1 công ty khác...tôi bỏ qua rất nhiều cô gái chủ động gạ gẫm tôi... tôi càng cố kết nối lại với nàng lại nhận thêm nhiều trái đắng giống như khỉ ôm bom...tôi mua 1 con gấu bông chạy xe từ long thành qua biên hòa tôi đứng đợi nàng ở thủ đức trong 1 con hẻm chờ nàng nhưng nàng không gặp, tôi đã gửi con gấu bông ở cửa hàng buôn hòm đám tang gần đấy với lời nhắn chúc mừng sinh nhật, may mắn nhờ ánh sáng của giác ngộ và sự thuyết phục của tôi mà nàng vẫn nhận nó, chí ít tôi không tốn công đi hơn 100km chỉ để dầm mưa lâm râm và hít bụi sài thành... lần sau tôi quyết định làm 1 món quà handmade làm từ tăm tre và que đè lưỡi để tặng nàng.... vẫn đợi ở chỗ cũ, tôi lại quay vào ô may mắn 1 tiếng sau nàng đã ra gặp tôi, vẫn giọng nói đó tuy nhiên lại làm tôi đau nhói vô cùng... '' X à.. tao có người yêu rồi, mày từ bỏ đi, mày đi về đi''.. sau lần ấy tôi vẫn cứng đầu mua quà lên đứng đợi nơi ấy để tặng nàng lần này nàng không còn nặng lời như lần gặp đầu tiên nữa, nàng không chủ động đuổi tôi về, còn chủ động hát cho tôi nghe, nhưng đó cũng là lần cuối cùng nàng chấp nhận gặp tôi... có vẻ vì lụy tình nên mãi 3 năm sau tôi cứ theo đuổi nàng trong vô vọng... và không quen ai khác dù rằng trong công ty có nhiều gái xinh thích tôi.. tôi bị nàng chặn hơn chục cái fb... cho đến 1 ngày.
Đang làm việc tôi bỗng choáng váng, tay chân tôi tái ngắt, đầu óc quay cuồng, mồ hôi lạnh như nước đá toát ra... họ diều tôi lên y tế... tôi xin nghỉ để đi khám bệnh nhưng bác sĩ nói rằng các chỉ số đều rất ổn... cảm thấy sức khỏe tụt giảm quá tệ hại tôi đành bỏ việc về quê dưỡng thân bệnh... chỉ được hai ngày ở quê bệnh tình tôi lại bộc phát... người thân đưa tôi đi cấp cứu ở bệnh viên đa khoa tỉnh ngay trong đêm... nhưng khi nhập viện bác sĩ ở đây vẫn cho rằng tôi hoàn toàn bình thường... tôi được bác sĩ chỉ định cho tiêm 3 muỗi thuốc+ 6 viên uống kèm/ngày mặc dù tôi không hề ăn uống được bất cứ thứ gì... lần cuối lúc xuất viện họ tiêm thuốc tôi đã bị sốc thuốc, cũng là tiền tố cho bệnh hở van tim của tôi sau này... sau khi xuất viện bác sĩ kê cho tôi rất nhiều thuốc an thần + dưỡng não... nhưng càng uống bệnh tôi hầu như càng nặng, nặng hơn cả lúc chưa đi viện, cả tháng trời tôi không thể ngủ được, tóc bạc da nhăn đi nhanh chóng.. tôi vứt hết thuốc của bệnh viện vào hố rác... mất dần niềm tin vào khoa học tây y...từ từ rơi vào trầm cảm tuyệt vọng..
Lúc khỏe được tý tôi đã lên mạng tìm kiếm những câu chuyện của những người từng trãi nghiệm về khổ đau và nỗi bất hạnh... tôi vô tình đọc được 1 bài viết nợ nầng của xàm mơ...
Tôi cảm thấy tâm thức tôi như đã thuộc về nơi cõi xàm này.. tôi nghiên cứu xâu xa về xàm về bí thuật xàm mơ... các chân lý, cơ sở ní nuận, tứ thánh đế, vạn pháp như chân, tính tương đối hồng trần, tuyệt đối vũ trụ, quy luật nhân quả... trong thư viện bề đề cổ tự... tôi nhận ra bệnh tình của mình là nghiệp quả của thủ dâm.. mà không chịu quan hệ làm cho ám khí bủa vây, kích tắc kinh mạch hao tổn nguyên khí...học được cách buông bỏ duyên cái luyến ái, lụy tình với người con gái kia, một lòng hoan hỷ cầu đạo giải thoát luân hồi nhập diệt niết bàn tuyệt đối dĩnh diễng.... tôi được tham kiến các thiền sư, các đấng giác ngộ tối cao không thể nghĩ bàn như: giảng thuyết giả- truyền bá đức hiếu sanh @anrongdi .... sư @Thích Thịt BÒ (quan điểm của ngài là chay mặn không quan trọng, tu phải từ tâm tính).... chụ chì chariot tái sinh(đã nhập niết bàn) nhưng trí tuệ của ngài còn mãi ở nơi cõi xàm... sư khất thực online mai đánh ăn tích và sư từ thanh thuận.. đại sư @Lucidream mật tông truyền thừa đánh đuổi tà ma ngoại đạo xăm chiếm cõi xàm... cư sĩ @vô danh nhân giáo vá chúng sanh tu tiên đan đạo, luyện trúc cơ, khí công, kết đan mà được bất tử thọ ngang con giời... cùng các chư vị đạo hữu hộ pháp cõi xàm tôi cai dần quay tay, lên mạng kiếm phò, sức khỏe dần trở nên mạnh mẽ hơn...

Cảm ơn min mod, phóng tinh viên @Tính Phong tạo nên một xàm cõi xàm bình đẳng, thông tin đa chiều, chân thực, sắc nét cùng các vị cao tăng đã đóng góp trí tuệ và lòng từ bi cíu nhân độ thế!
văn hơi lủng củng, cơ mà cũng bùn cười phết :haha:
 
Top