Chồng và anh trai không thống nhất được việc nuôi mẹ

Gia đình chồng có 3 người con, chồng tôi là con út, bố chồng mất hai năm rồi, mẹ chồng đang ở quê.

Sau khi bố chồng mất, chồng tôi được thừa kế một căn nhà dưới quê, vợ chồng chị cả được bố mẹ cho một mảnh đất ở quê, ngoài ra anh chị tự mua căn nhà ở thành phố. Anh chồng được hưởng một căn nhà có giá trị lớn trên thành phố.

Công việc của chúng tôi không phù hợp làm ở quê, chỉ có thể thuê nhà trọ trên thành phố để tiện làm việc. Chồng tôi và chị cả có trách nhiệm, nhiều việc trong gia đình đều đến tay. Chồng tôi cũng rất thương mẹ, tôi trân trọng điều ấy. Anh giữa trai chồng vô tâm, chồng muốn chúng tôi đưa mẹ lên ở cùng nhưng tôi không đồng ý.

Thứ nhất, gia đình tôi chưa có nhà trên thành phố. Vì lý do sức khỏe khi mang thai, từ lúc có bầu đến giờ tôi chưa thể đi làm, hiện tại bé một tuổi; kinh tế đều phụ thuộc vào chồng. Từ trước khi có bầu, gia đình tôi đều gửi 2 triệu đồng mỗi tháng về cho mẹ. Sau khi tôi sinh, kinh tế khó khăn, chúng tôi gửi cho mẹ một triệu đồng mỗi tháng. Vợ chồng đang nợ ngân hàng 60 triệu đồng, dịch bệnh ập tới khiến chồng tôi thất nghiệp hơn một tháng rồi. Nếu bà ở cùng, về kinh tế chúng tôi sẽ rất vất vả.

Thứ hai, gia đình anh trai chồng được thừa hưởng căn nhà của bố mẹ trên thành phố, không lý do gì anh không nuôi mẹ. Mẹ chồng có lương hưu 5 triệu đồng mỗi tháng, bảo hiểm đầy đủ. Tôi nói với chồng sẽ phụ thêm anh chị 1-2 triệu đồng mỗi tháng để nuôi bà. Tính ra, mẹ ở đó cũng không ảnh hưởng gì đến kinh tế anh chị. Khi bà ốm đau, các con đều chung tay chứ không phải để riêng vợ chồng anh lo. Chưa kể con cái anh chị cũng lớn rồi, vậy mà anh chồng không đồng ý.

Tôi có ý kiến với chồng: Nếu anh trai không đồng ý, căn nhà trên phố chuyển cho chồng tôi, anh giữa lấy căn nhà ở quê, chúng tôi sẽ chăm mẹ, mỗi tháng anh đều phụ tiền chăm mẹ như chúng tôi đã làm. Chồng bảo mẹ không muốn vì chuyện này mà anh em mất hết tình nghĩa, ý là bà ở nhà tôi, trách nhiệm chúng tôi lo hết, anh giữa không cần lo cái gì. Tôi nghĩ đã là con, ai cũng nên có trách nhiệm, tôi giờ cũng có con nhỏ, cần phải chăm lo cho con. Bố mẹ tôi vẫn lao động chân tay, khi vợ chồng tôi bận việc ông bà vẫn phụ trông cháu, hỗ trợ tiền rau trong nhà.

Thứ 3: Tính tôi và mẹ chồng không hợp, chưa kể tôi thấy bất công. Lúc tôi chửa đẻ khó khăn, rồi khi con nhỏ khó nuôi, cả ngày tôi không ngủ được quá 5 tiếng, cơ thể rất mệt mỏi; vậy mà mỗi lần bà tới thăm cháu giống như khách tới chơi vậy, không giúp được gì. Hồi đó tôi vừa ẵm con vừa nấu cơm, trong khi bà đi ngủ. Buổi tối bà lại qua nhà chị cả ngủ (nhà chị cả gần nhà tôi). Mẹ chồng thường giúp vợ chồng anh trai chồng chăm sóc con. Dịch đến, vợ anh trai giữa và con về quê ở với bà (nghỉ dịch anh không có việc, bà có lương nên chi phí ăn uống bà lo là chính).

Việc ai là người chăm sóc mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm vợ chồng tôi. Trong tôi luôn có cảm giác bất công, có phải tôi ích kỷ quá không? Tôi phải làm sao để ổn thỏa các mối quan hệ trong gia đình chồng. Xin cảm ơn nhiều!
 
Ích kỷ đéo gì. Nhà ace ai điều kiện thì cs ba mẹ. Ai k thì góp sức. Cái loại vừa muốn chơi vừa muốn phủi tay thì ăn cứt.
 
Gia đình chồng có 3 người con, chồng tôi là con út, bố chồng mất hai năm rồi, mẹ chồng đang ở quê.

Sau khi bố chồng mất, chồng tôi được thừa kế một căn nhà dưới quê, vợ chồng chị cả được bố mẹ cho một mảnh đất ở quê, ngoài ra anh chị tự mua căn nhà ở thành phố. Anh chồng được hưởng một căn nhà có giá trị lớn trên thành phố.

Công việc của chúng tôi không phù hợp làm ở quê, chỉ có thể thuê nhà trọ trên thành phố để tiện làm việc. Chồng tôi và chị cả có trách nhiệm, nhiều việc trong gia đình đều đến tay. Chồng tôi cũng rất thương mẹ, tôi trân trọng điều ấy. Anh giữa trai chồng vô tâm, chồng muốn chúng tôi đưa mẹ lên ở cùng nhưng tôi không đồng ý.

Thứ nhất, gia đình tôi chưa có nhà trên thành phố. Vì lý do sức khỏe khi mang thai, từ lúc có bầu đến giờ tôi chưa thể đi làm, hiện tại bé một tuổi; kinh tế đều phụ thuộc vào chồng. Từ trước khi có bầu, gia đình tôi đều gửi 2 triệu đồng mỗi tháng về cho mẹ. Sau khi tôi sinh, kinh tế khó khăn, chúng tôi gửi cho mẹ một triệu đồng mỗi tháng. Vợ chồng đang nợ ngân hàng 60 triệu đồng, dịch bệnh ập tới khiến chồng tôi thất nghiệp hơn một tháng rồi. Nếu bà ở cùng, về kinh tế chúng tôi sẽ rất vất vả.

Thứ hai, gia đình anh trai chồng được thừa hưởng căn nhà của bố mẹ trên thành phố, không lý do gì anh không nuôi mẹ. Mẹ chồng có lương hưu 5 triệu đồng mỗi tháng, bảo hiểm đầy đủ. Tôi nói với chồng sẽ phụ thêm anh chị 1-2 triệu đồng mỗi tháng để nuôi bà. Tính ra, mẹ ở đó cũng không ảnh hưởng gì đến kinh tế anh chị. Khi bà ốm đau, các con đều chung tay chứ không phải để riêng vợ chồng anh lo. Chưa kể con cái anh chị cũng lớn rồi, vậy mà anh chồng không đồng ý.

Tôi có ý kiến với chồng: Nếu anh trai không đồng ý, căn nhà trên phố chuyển cho chồng tôi, anh giữa lấy căn nhà ở quê, chúng tôi sẽ chăm mẹ, mỗi tháng anh đều phụ tiền chăm mẹ như chúng tôi đã làm. Chồng bảo mẹ không muốn vì chuyện này mà anh em mất hết tình nghĩa, ý là bà ở nhà tôi, trách nhiệm chúng tôi lo hết, anh giữa không cần lo cái gì. Tôi nghĩ đã là con, ai cũng nên có trách nhiệm, tôi giờ cũng có con nhỏ, cần phải chăm lo cho con. Bố mẹ tôi vẫn lao động chân tay, khi vợ chồng tôi bận việc ông bà vẫn phụ trông cháu, hỗ trợ tiền rau trong nhà.

Thứ 3: Tính tôi và mẹ chồng không hợp, chưa kể tôi thấy bất công. Lúc tôi chửa đẻ khó khăn, rồi khi con nhỏ khó nuôi, cả ngày tôi không ngủ được quá 5 tiếng, cơ thể rất mệt mỏi; vậy mà mỗi lần bà tới thăm cháu giống như khách tới chơi vậy, không giúp được gì. Hồi đó tôi vừa ẵm con vừa nấu cơm, trong khi bà đi ngủ. Buổi tối bà lại qua nhà chị cả ngủ (nhà chị cả gần nhà tôi). Mẹ chồng thường giúp vợ chồng anh trai chồng chăm sóc con. Dịch đến, vợ anh trai giữa và con về quê ở với bà (nghỉ dịch anh không có việc, bà có lương nên chi phí ăn uống bà lo là chính).

Việc ai là người chăm sóc mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm vợ chồng tôi. Trong tôi luôn có cảm giác bất công, có phải tôi ích kỷ quá không? Tôi phải làm sao để ổn thỏa các mối quan hệ trong gia đình chồng. Xin cảm ơn nhiều!
Nghĩa mẹ khó đền, chịu khó vài năm rồi có phước hiếu cho con. Sống cả đời chịu thiệt tí thì trời thương nhất là đạo hiếu càng quý hơn
 
Đúng là 1 mẹ nuôi dc nhiều con, chứ nhiều con ko nuôi đc 1 mẹ. Đúng là đẻ cho hỏng loz ra hai thằng con bất hiếu.
 
Bà còn 1 căn nhà ở TP nữa nhé. Đang thử lòng các con đấy.
 
3 thằng con vác dao chém nhau đi ai còn sống sẽ đc nuôi mẹ
 
Không biết tụi mày và con trong bài nghĩ gì, còn tao được lo cho cha mẹ, được phụng dưỡng là tao xem như trách nhiệm của mình, ko thể tị nạnh ai được. Chắc tại tao sinh ra trong gia đình mà nhìn vào bà ngoại tao, mấy ông cậu ai cũng muốn nuôi nhưng bà sống chết ở nhà Bác cả, nên tao thấy con cái tị nạnh nhau chăm cha mẹ nó vớ vẩn vl.
 
Nghĩa mẹ khó đền, chịu khó vài năm rồi có phước hiếu cho con. Sống cả đời chịu thiệt tí thì trời thương nhất là đạo hiếu càng quý hơn
tôi thì nghĩ bố mẹ là người sinh ra mình, tần tảo cả đời nuôi mình. nhiệm vụ của người làm con là phải báo hiếu, bằng tất cả tình cảm và sức lực
 
tôi thì nghĩ bố mẹ là người sinh ra mình, tần tảo cả đời nuôi mình. nhiệm vụ của người làm con là phải báo hiếu, bằng tất cả tình cảm và sức lực
Đó là suy nghĩ suông, nhiều đứa như con trong bài này lắm. Vẫn biết đạo hiếu là phải nuôi cha mẹ nhưng thấy mình chịu thiệt hơn thằng anh con chị thì máu sân si nó đã nổi lên rồi. Tụi nó sẽ nghĩ tại sao mình đang phải khó khăn như vậy còn phải nuôi mẹ trong khi thằng anh con chị nó sống sung túc thoải mái chỉ phải gửi tiền, mà nó đéo nghĩ đc là nó được nuôi cha mẹ là nó đang được hưởng cái phúc, sau này cái phúc phần đó sẽ để lại cho con nó.
 
Gia đình chồng có 3 người con, chồng tôi là con út, bố chồng mất hai năm rồi, mẹ chồng đang ở quê.

Sau khi bố chồng mất, chồng tôi được thừa kế một căn nhà dưới quê, vợ chồng chị cả được bố mẹ cho một mảnh đất ở quê, ngoài ra anh chị tự mua căn nhà ở thành phố. Anh chồng được hưởng một căn nhà có giá trị lớn trên thành phố.

Công việc của chúng tôi không phù hợp làm ở quê, chỉ có thể thuê nhà trọ trên thành phố để tiện làm việc. Chồng tôi và chị cả có trách nhiệm, nhiều việc trong gia đình đều đến tay. Chồng tôi cũng rất thương mẹ, tôi trân trọng điều ấy. Anh giữa trai chồng vô tâm, chồng muốn chúng tôi đưa mẹ lên ở cùng nhưng tôi không đồng ý.

Thứ nhất, gia đình tôi chưa có nhà trên thành phố. Vì lý do sức khỏe khi mang thai, từ lúc có bầu đến giờ tôi chưa thể đi làm, hiện tại bé một tuổi; kinh tế đều phụ thuộc vào chồng. Từ trước khi có bầu, gia đình tôi đều gửi 2 triệu đồng mỗi tháng về cho mẹ. Sau khi tôi sinh, kinh tế khó khăn, chúng tôi gửi cho mẹ một triệu đồng mỗi tháng. Vợ chồng đang nợ ngân hàng 60 triệu đồng, dịch bệnh ập tới khiến chồng tôi thất nghiệp hơn một tháng rồi. Nếu bà ở cùng, về kinh tế chúng tôi sẽ rất vất vả.

Thứ hai, gia đình anh trai chồng được thừa hưởng căn nhà của bố mẹ trên thành phố, không lý do gì anh không nuôi mẹ. Mẹ chồng có lương hưu 5 triệu đồng mỗi tháng, bảo hiểm đầy đủ. Tôi nói với chồng sẽ phụ thêm anh chị 1-2 triệu đồng mỗi tháng để nuôi bà. Tính ra, mẹ ở đó cũng không ảnh hưởng gì đến kinh tế anh chị. Khi bà ốm đau, các con đều chung tay chứ không phải để riêng vợ chồng anh lo. Chưa kể con cái anh chị cũng lớn rồi, vậy mà anh chồng không đồng ý.

Tôi có ý kiến với chồng: Nếu anh trai không đồng ý, căn nhà trên phố chuyển cho chồng tôi, anh giữa lấy căn nhà ở quê, chúng tôi sẽ chăm mẹ, mỗi tháng anh đều phụ tiền chăm mẹ như chúng tôi đã làm. Chồng bảo mẹ không muốn vì chuyện này mà anh em mất hết tình nghĩa, ý là bà ở nhà tôi, trách nhiệm chúng tôi lo hết, anh giữa không cần lo cái gì. Tôi nghĩ đã là con, ai cũng nên có trách nhiệm, tôi giờ cũng có con nhỏ, cần phải chăm lo cho con. Bố mẹ tôi vẫn lao động chân tay, khi vợ chồng tôi bận việc ông bà vẫn phụ trông cháu, hỗ trợ tiền rau trong nhà.

Thứ 3: Tính tôi và mẹ chồng không hợp, chưa kể tôi thấy bất công. Lúc tôi chửa đẻ khó khăn, rồi khi con nhỏ khó nuôi, cả ngày tôi không ngủ được quá 5 tiếng, cơ thể rất mệt mỏi; vậy mà mỗi lần bà tới thăm cháu giống như khách tới chơi vậy, không giúp được gì. Hồi đó tôi vừa ẵm con vừa nấu cơm, trong khi bà đi ngủ. Buổi tối bà lại qua nhà chị cả ngủ (nhà chị cả gần nhà tôi). Mẹ chồng thường giúp vợ chồng anh trai chồng chăm sóc con. Dịch đến, vợ anh trai giữa và con về quê ở với bà (nghỉ dịch anh không có việc, bà có lương nên chi phí ăn uống bà lo là chính).

Việc ai là người chăm sóc mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm vợ chồng tôi. Trong tôi luôn có cảm giác bất công, có phải tôi ích kỷ quá không? Tôi phải làm sao để ổn thỏa các mối quan hệ trong gia đình chồng. Xin cảm ơn nhiều!
Đẻ đứa con khôn mát lồn rười rượi. Đm đẻ ra lũ chúng mày chẳng thà đẻ quả trứng mà luộc ăn còn hơn
 
Cứ cho là mày nói đúng sự thật đi ! Thì một lũ chúng mày cũng đều như nhau cả: Sống ích kỷ, so đo với nhau từng chút một - Đúng là vô phúc đẻ được đám con ngu lại thêm mớ dâu rể hãm lol nữa ...
Ơn nghĩa sinh thành thì đừng bao giờ lôi ra tính toán, vất vả một chút sau này hưởng phúc đức - Còn tao chưa thấy đứa nào Ích kỷ, đùn đẩy trách nhiệm với Mẹ cha mà có cái kết cục tốt đẹp cả !
Mồm thì cứ nói "anh giữa thế này thế nọ" mà mình cũng có khác đéo gì đâu ?! Đã vậy thằng chồng nhu nhược đéo nói được vợ nữa thì nát ...
 
Tôi đọc và chỉ để lại 1 câu như thế này nhé
" 1 mẹ nuôi được 10 con chứ 10 con chưa chắc nuôi được 1 mẹ"
Cho phép cười khinh bỉ tất cả ae nhà các bạn 1 cái.
 
Đó là suy nghĩ suông, nhiều đứa như con trong bài này lắm. Vẫn biết đạo hiếu là phải nuôi cha mẹ nhưng thấy mình chịu thiệt hơn thằng anh con chị thì máu sân si nó đã nổi lên rồi. Tụi nó sẽ nghĩ tại sao mình đang phải khó khăn như vậy còn phải nuôi mẹ trong khi thằng anh con chị nó sống sung túc thoải mái chỉ phải gửi tiền, mà nó đéo nghĩ đc là nó được nuôi cha mẹ là nó đang được hưởng cái phúc, sau này cái phúc phần đó sẽ để lại cho con nó.

uh, mày cứ cho đó là suy nghĩ suông đi. nhưng cái suy nghĩ suông ý đầy thằng đã và đang làm rất tốt...
báo hiếu ko phải là 1 sự trả góp để đổi lấy tài sản, đấy là từ trái tim. mà đã là yêu thương nhau thì nên tập trung vào người mình muốn yêu thương là cha mẹ. chứ ko phải so đo ai sướng hơn ai. ko thik thì ko báo hiếu đc mà. có ai cấm đâu
còn tao nghĩ mày và tao có suy nghĩ giống nhau. đối với tao báo hiếu bố mẹ có đc phúc hay ko tao chả qtam, phúc đức gì. chỉ đơn giản, họ đẻ ra mình, chăm lo cho mình. ko công sinh thì cũng công dưỡng, mà làm người đến nhớ ơn biết ơn còn ko làm đc thì chả làm đc gì. đời tao biết nhiều thằng khôn lỏi, việc ngon thì nhận việc khó thì đẩy cho người khác. nhưng kệ mẹ chúng nó đi mày ạ, con người dối cả thiên hạ đc nhưng ko dối lòng đc. sau này cha mẹ mất rồi có tiền cũng đéo báo hiếu đc. nên còn ngày nào có thể báo hiếu thì nên làm ngày đó
 
Sửa lần cuối:
DM anh em trong nhà mà sân si nhau cả chuyện này, con cháu sau này nó theo gương, vô phúc lắm
 
Đúng là 1 mẹ nuôi dc nhiều con, chứ nhiều con ko nuôi đc 1 mẹ. Đúng là đẻ cho hỏng loz ra hai thằng con bất hiếu.
3 thằng mà. Đọc bài kiểu gì thế bạng. Như này dễ biển thủ công quỹ lắm
 
Không biết tụi mày và con trong bài nghĩ gì, còn tao được lo cho cha mẹ, được phụng dưỡng là tao xem như trách nhiệm của mình, ko thể tị nạnh ai được. Chắc tại tao sinh ra trong gia đình mà nhìn vào bà ngoại tao, mấy ông cậu ai cũng muốn nuôi nhưng bà sống chết ở nhà Bác cả, nên tao thấy con cái tị nạnh nhau chăm cha mẹ nó vớ vẩn vl.
Nó đi vào ca dao tục ngữ rồi chữ không vớ vẩn đâu anh bạn trẻ à :vozvn (19)::vozvn (19)::vozvn (19)::vozvn (19)::vozvn (19):
 
chả bù cho nhà mình, các cô chú các bác toàn tranh nhau nuôi ông bà, các con trai con gái nói thẳng trong cuọc họp là con dâu rể ko cần tham gia, nếu dâu rể tham gia thì góp sức phụ thôi chứ k phải chính, ko ai xui ai đùn đẩy gì luôn.
 
Kể cả bị thiệt thế nào đi nữa thì việc nuôi bố mẹ không phải mang ra bàn làm gì. Nói qua 1 lần với anh/chị/em để biết mà cùng tham gia, nếu ko tham gia 1 mình tao cũng cân tất. Khéo ăn thì no, khéo có thì ấm.
 
Top