T thì k phải thấy ma cỏ gì, nhưng t thấy người bị nhập hồn rồi, người nhà t luôn, chính mắt t 100% thấy luôn, nhưng lúc đó cả nhà điếng quá k ai dám quay, t nói xạo mất lộc 10 năm. Sau chuyện này t mới tin là có cõi bên kia.
Năm ngoái cận Tết âm thì bà nội t mất, nhà t kiểu mấy cái tâm linh làm kĩ lắm, nên đám tang bà nội nhà t làm cũng rất đàng hoàng.
Trong các thành viên nhà bên nội t thì có chị K - là con của ông bác t. Chị này thì nhỏ người nhưng cũng dễ nhìn, làm bên ngân hàng, tính tình thì rất đàng hoàng và vui vẻ, chỉ tội một cái là lấy phải ông chồng rất hay ghen. Ghen tuông nhiều đến nỗi mà đi làm, thấy chị K quẹt cái son, là giận bừng bừng canh chị K lên công ty rồi theo sau để xem thử hôm đấy có đi với ai không, nên thành ra chị K không bao giờ dám trang điểm hay làm đẹp khi mà lên công ty. Rồi sau đó rất nhiều vụ chị K này bị chồng đánh đập vì cái tính hay ghen của chồng, thành ra mấy lần chị K này muốn quyên sinh, vì khổ quá ấy. Trong các khách hàng đối tác mà chị K vẫn làm việc cùng có một chị khác (tạm gọi là chị X), nghe được chuyện của chị K thì cũng thương, nên mới giới thiệu chị K cho mẹ của mình - là một thầy đồng, theo đúng nghĩa đen nha, là người chuyên lên đồng ấy, mà hình như cũng có coi bói nữa, cái này t k rõ. Chị K theo mẹ chị X một thời gian, gần như kiểu là tu nhưng mà không xuống tóc ấy, ngày nào ở nhà cũng tụng kinh niệm phật này kia, được khoảng 1 năm cái nhà yên ổn hẳn, không bao giờ cãi nhau nữa luôn (cái này t confirm được, vì trước Tết nhất vợ chồng chị K hay bán hoa Tết ở quảng trường chỗ t, có năm đánh nhau tới nỗi bỏ luôn cái sạp hoa đi về, t phải coi hộ, nhưng mấy năm gần đây thì không còn nữa). Nhưng mà t nghĩ theo thầy nhiều nên chắc vía nó cũng nhẹ hơn, từ đó mới dẫn đến chuyện nhà nội t.
Trở lại chuyện đám tang nhà nội t, đám tang thì lúc nào con cháu cũng phải cầu nguyện đúng, cái này ở Bắc hay trong Nam t k biết, chứ ở miền Trung là 3 ngày tang con cháu lúc nào cũng phải quỳ với các sư để cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất sớm siêu thoát. Và tụi bây cũng biết rồi đó, chị K cũng là người ngồi cầu nguyện chung với đám con cháu nhỏ tụi t.
Ngày đầu tiên khấn thì ba t ngồi khấn ngay kế bên chị K luôn, khấn được khoảng 1 tiếng thì chị K bắt đầu xoay vòng vòng, tự mình đọc lẩm nhẩm kinh gì đó luôn, chị K đọc lẩm nhẩm được khoảng 15 phút thì chạy vào nhà (đoạn này ba t cũng quéo vì hơi sợ, nhưng vẫn nhắm mắt đọc kinh tiếp), miệng vẫn đọc lẩm nhẩm bên cạnh quan bà t, xong một lát sau chị K nói giọng người khác luôn. Cái giọng nó nửa giống nữ, nửa giống nam, và đặc biệt không giống người lớn một chút nào cả (chị t cũng khoảng 35-36 tuổi rồi). Xong tự nhiên chị K bật ngửa ra, đầu đập xuống đất kêu cái cốp thật to luôn, lúc này t kiểu vừa sợ vừa buồn cười, xong có mấy ông anh lại đỡ chị t, trong đó có ông anh là cháu đích tôn của bên nội t, và em của ổng, tạm gọi đây là ông L và ông H.
Nói về ông anh L, ông này có một cái bệnh đó là đau đầu kinh niên, bị lâu lắm rồi, nhưng mà kiểu không ai trong nhà biết luôn, cho đến hôm đó t mới biết. Chị K vừa được ông L với ông H đỡ phát thì bật dậy ngay, như kiểu không hề đau một tí nào luôn, nhưng mà t thề với tụi m là cái kiểu ngã đập đầu ra sau gáy kêu cốp một phát thật to, thì đến người trưởng thành to đùng còn choáng váng, chứ nói gì bà chị t cao có khoảng 1 mét 5, mà đứng phát như k có gì xảy ra, sợ vcl. Chị K vừa đứng dậy thì lấy tay đập mạnh vào đầu ông anh L mấy cái liền, đập kiểu siêu mạnh luôn ấy, nghe bốp bốp, mọi người xung quanh kiểu vừa rén vừa buồn cười, t cũng đéo biết nói như thế nào luôn, nhưng mà nhìn cảnh tượng đó kiểu dở khóc dở cười ấy chúng m ạ, đcm. Vừa đập chị t kiểu vừa nói như kiểu gằn giọng: "M đau đầu phải ko, m đau đầu phải ko" mà cái giọng như kiểu trẻ con tức giận ấy, nghe kì cục vcl. Lúc sau ông anh L ra kể thì đúng là ảnh bị đau đầu kinh niên thật, nhưng mà nhà anh này kiểu ở SG từ lâu rồi, cũng k thân với nhà nội, nên giờ chị L nói ra mọi người mới biết, chứ thật sự là trước đó chả ai biết anh L bị đau đầu cả.
Tiếp theo là tới ông anh H, ông này thì có 1 cái là không thích các kiểu thờ cúng ông bà, nên lúc ông L chuyển nhà vào SG thì bàn thờ gia tiên cũng là bác t trông coi và thờ cúng, trong khi việc này đáng lẽ ra là con cháu trong nhà, hay nói rõ hơn là ông H này phải làm chứ không phải là bác t. Nên là khi chị K lên đồng, sau lúc đập đầu ông L xong thì quay qua chửi ông này, chửi phải 5 phút liên tục ấy, nói cứ như bắn rap luôn, t k nhớ rõ chi tiết lắm, nhưng đại loại là mắng ông này bàn thờ gia tiên mà ổng cũng đéo chịu dọn dẹp thờ cúng đàng hoàng thì sau này không có lợi gì đâu. Mà cái giọng mắng kiểu giọng trẻ con nhưng nói kiểu giận giữ, xong rồi gằn giọng khó chịu các kiểu, thực sự rất là không giống người bình thường, t cũng đéo rõ người nhập vào chị K là người lớn hay trẻ con, nhưng mà cái giọng đó chắc đéo bao h t quên nổi.
Một lát sau thì anh chồng chị K cũng vào đỡ chị, ôm chị lại thì chị mới chịu thôi và lại vật ra 1 lần nữa, mặt chị K vã mồ hôi ra như tắm luôn, kiểu mồ hôi đọng từng hạt thật to luôn ấy, cứ như kiểu vừa mới chạy vài cây số xong. Mãi sau chị mới tỉnh tỉnh lại, nhìn mặt mũi chị K nhợt nhạt hết cả, trông vừa sợ vừa thương
Hôm thứ 2 với thứ 3 thì chị K tiếp tục bị y chang vậy, nhưng vừa quay quay người thì nhà t bảo thầy dừng tụng và đưa chị ra chỗ khác. Bác t cho chị ngồi ở gian sau nhà, và bảo t ngồi canh chị, nhưng ngồi ở đằng sau thực ra thì vẫn nghe được tiếng kinh, và khi kinh bắt đầu được đọc lên thì chị K bảo người cứ bị bứt rứt khó chịu, cứ phải ra ngồi tụng, chị bảo như kiểu bị kinh hút đến chỗ ngồi khấn ấy, không ra không được. T thấy vậy đành phải ra đằng trước bảo mọi người khấn nhỏ lại, và cho chị K qua nhà hàng xóm ngồi, để không phải tụng kinh nữa.
Confirm lại lần nữa là chuyện này chính mắt t thấy và trải nghiệm trực tiếp, nên đừng tml nào bảo t chế nhá. Từ vụ này mà giờ t mới tin là có thế giới bên kia, và có mấy chuyện ma cỏ này nọ, nhưng mà t thấy có thờ có thiêng có kiêng có lành thôi mấy tml ạ, nên là cũng chả có gì phải lo nếu tụi m sống đàng hoàng.