Tao kẹt dịch trong SG 4 tháng , tao chỉ còn giao tiếp bên ngoài qua mạng xã hội và nhóm zalo phòng trọ ( khu tao trọ tầm 40 phòng )
Đây là những gì tao hóng và quan sát được :
tầng 1 thì có 1 ông tầm 6x tuổi liệt nửa người sống 1 mình , chỉ trong căn phòng 10m2 làm bạn với cái tivi dày cộp . Ăn uống thì hình như có người gần đấy mang đến .
Tầng 2 thì có 1 ông 78 tuổi , cũng sống 1 mình ,con gái ở cách đó 1 km ông này có vấn đề thần kinh , thường xuyên dê đứa con gái phòng bên cạnh , nửa đêm nhập vai lâm chấn anh rung chuông cầm dao chém lung tung trong phòng la hét ầm ĩ , chủ trọ chán ngán gọi con gái ông sang đón về nhưng nhất quyết ko sang thế là đành vất hết đồ ra ngoài không cho vào phòng , ông đành thi gan ngồi đó cả ngày . con gái nhất quyết không đón cuối cùng chủ nhà đành cho vào phòng .
Rồi có ông tầm 5x tuổi sẵn sàng bán nhà ở Sg rồi đi thuê phòng trọ , tiền bán nhà chia làm 3 phần ông 1 phần bà 1 phần con gái 1 phần . xong đi ở trọ .
Tao cũng hỏi mấy đứa miền tây trọ trong khu đó là liệu bọn nó có để dành tiền mua nhà ở Sg không ? Bọn nó trả lời câu ráo hoảnh mua làm gì có làm cả đời cũng không mua đc .
So với cách sống ở miền bắc tao thấy khác xa quá . Người Bắc xác định An Cư rồi Lập nghiệp , có tiền nhàn rỗi là mua đất mua nhà , người già thì con cái cũng cố gắng sống bên cạnh phụng dưỡng.