Đi trong mê ta thấy mình mê muội..

Lạc trong mê ta thấy mình mê muội, lạc vào dục giới ta thấy ta đầy dục vọng. Ở trong ngộ cảnh đến một ngày ta thấy ta thật ngộ. Tinh lực là hạn hữu mà trí huệ thì vô biên, không có ranh giới. Đã bao lần lạc bước trong u mê nhưng không biết mình u mê, đã bao lần thấy mình mê muội nhưng chưa dám từ bỏ mê muội.
Phàm đã là người thì ắt sẽ có sai lầm, không hôm này thì ngày mai. Vậy chớ nên kiêu căng, ngạo mạn ta đây không sai lầm. Đứng ở nơi u tối ta biết mình cần phải về nơi ánh sáng, chẳng dám kiêu ngạo đứng ở nơi ánh sáng nhưng lại mang một tâm hồn u tối, rồi đi chê cười những người đang còn mê.
Khổ dĩ xung quanh ta động loạn vì nơi tâm ta động loạn, một xã hội tâm không động loạn là một đất nước thái bình.
 
:vozvn (21): chốt lại ngắn gọn đi. Nói nhiều xoắn não lên quá
 
Top