Làm sao để thuyết phục vợ chỉ sinh một con

Tôi 33 tuổi, vợ 30 tuổi, có con trai hơn hai tuổi. Vợ chồng tôi cùng quê, đang lập nghiệp ở Đà Nẵng.

Giữa hai vợ chồng chưa thống nhất được quan điểm có sinh thêm con thứ hai hay không. Vợ mong muốn sinh thêm bé thứ hai thích con có anh có em, nếu chỉ có mình con thì tội cho nó, sau này hai anh em cũng chia sẻ gánh nặng chăm sóc khi cha mẹ già đi. Vợ cũng gửi hình ảnh vợ chồng gánh trên vai 4 cha mẹ của hai bên nội ngoại cho tôi xem. Tôi đi sang nước bạn, cảm nhận qua được áp lực cho thế hệ trẻ khi họ là con một. Gia đình tôi cũng đông anh em, tôi thấy được cái lợi khi nhà đông con. Tôi được như bây giờ cũng một phần nhờ anh chị mình giúp đỡ nuôi ăn học và cho vay tiền mua đất làm nhà.

Còn tôi có những suy nghĩ riêng khi mong muốn chỉ sinh một con.

Thứ nhất: Kinh tế gia đình tôi chưa vững, vợ chồng đang nợ khoảng 300 triệu đồng tiền xây nhà (không lãi). Nếu thuận lợi thì sang năm chúng tôi có thể trả hết. Tôi trước đây dự định đi nước ngoài 6 tháng, giờ mắc kẹt dịch chưa về được. Nếu sang năm tôi về thì công việc phải kiếm lại từ đầu, chỗ tôi cũng không dễ xin được việc mới.

Tôi chia sẻ với vợ chi phí thực tế nuôi đứa đầu đã rất tốn kém, sinh thêm đứa thứ hai vợ chồng lấy gì nuôi con. Vợ bảo giàu nuôi theo kiểu giàu, nghèo nuôi theo kiểu nghèo, thế nhưng với tính cách vợ luôn muốn cái tốt nhất cho con, thấy cái gì hay đều muốn mua thì rất khó để tiết kiệm.

Trước đây, khi bầu bí vợ luôn muốn tôi chở đi ngang trường quốc tế, mong sau này con sẽ học ở đây. Sinh con rồi thì thực tế hơn một chút, vợ lại muốn con học trường tư thục. Với thực tế hai vợ chồng đều làm công nhân, tôi động viên vợ sau này cho con học ở trường của phường thì vợ không đồng ý, vì trường của phường không có camera. Tôi rất khó để tin vợ sẽ "nghèo nuôi con theo kiểu nghèo" khi sinh đứa thứ hai. Hơn nữa, trách nhiệm người bố, tôi không muốn mình chuẩn bị không chu đáo đã sinh thêm con, làm con khổ.

Thứ hai: Thời gian chăm sóc con cái không có. Công việc hiện tại của vợ giờ giấc không cố định, không thể đưa đón con nếu đi nhà trẻ. Công việc của tôi cũng liên quan đến kỹ thuật, xin việc trong khu công nghiệp xác suất đi ca cũng rất cao. Tôi động viên vợ trong thời gian công ty cho nghỉ không lương, tranh thủ học thêm ngoại ngữ hay kiến thức mới để xin việc giờ hành chính, vợ cứ lần lữa vì không thích học. Do đó, sau này chúng tôi sẽ phải tiếp tục thuê giúp việc hoặc nhờ cô giáo đưa đón con. Khi đó chi phí phát sinh thêm, sinh thêm con thì lương hai vợ chồng không đủ trang trải.

Thứ ba: Sức khỏe vợ không được tốt. Khi bầu bí vợ ốm nghén rất nặng, tôi đưa đón 2-3h sáng vì không chạy được xe máy. Nhà có giúp việc hỗ trợ công việc chăm con và việc nhà. Đợt này hai mẹ con về ngoại ở tránh dịch, nhiều việc chăm con phải nhờ bà ngoại giúp đỡ. Một đứa đã phiền ông bà, hai đứa sẽ như thế nào; không chăm sóc báo hiếu được ông bà thì ít nhất cũng hạn chế làm phiền ông bà.

Thứ tư: Tính tôi đơn giản, không thích nhậu, cà phê, thuốc lá, nước ngọt hay ăn vặt. Vợ thích ăn vặt, mới về quê mấy hôm mà thèm đồ ăn vặt rồi. Vợ được chiều từ bé nên nhu cầu cho bản thân cũng cao hơn tôi. Từ khi sinh con thì hai vợ chồng cũng tiết kiệm chi tiêu, vợ cũng phải hạn chế sở thích cá nhân lại, chi tiêu cái gì cũng phải đắn đo. Do đó, tôi muốn sinh một con để chăm con tốt, phần kinh tế dư ra có thể chi tiêu thoải mái hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống, tình cảm vợ chồng cũng khăng khít hơn. Hai vợ chồng có thể làm những việc mình thích mà không phải suy nghĩ quá nhiều.

Thứ năm: Thời gian và chi phí nuôi con thứ hai thì vợ chồng để tiết kiệm hoặc đầu tư, chuẩn bị cho kế hoạch tài chính khi về già. Đến khi không tự chăm sóc bản thân được nữa, có thể vào viện dưỡng lão; 30-40 năm nữa viện dưỡng lão sẽ phổ biến, thành xu thế chung. Còn nếu hai vợ chồng không tiết kiệm đủ tiền để vào dưỡng lão thì tôi cũng tự lo, không làm gánh nặng cho con cái. Vì thế 1-2 con thì tôi cũng không làm phiền con khi về già.

Giờ qua thời "trời sinh voi sinh cỏ" rồi, chi phí nuôi một đứa con càng ngày càng tăng khi học phí tăng chóng mặt, chi phí cuộc sống cũng tăng không ngừng. Tôi đã chia sẻ với vợ về quan điểm của mình, cũng nói sau này về nước sẽ đi thắt ống dẫn tinh, thế mà vẫn chưa thuyết phục được vợ đồng ý. Có cách nào thuyết phục vợ tôi không, mong các bạn chia sẻ.
 
Thế mày chưa nghĩ đến việc sau này trách nhiệm chăm sóc mày 1 mình nó đảm nhận à. Con mày nó cũng sẽ cảm thấy áp lực đấy. Mày cứ chia sẻ với vợ mày, phụ nữ cũng không thích đẻ lắm đâu. Nhưng họ yêu nên cũng sẵn sàng nhiều thứ.
 
Vk mày suy nghĩ hãm vkl ra. T xác định đẻ 3 đứa. Giờ 1 gái, 1 trai rồi. Phấn đấu 2 năm nữa làm đứa nữa. Con cái đông vui, sau này về già còn có đứa nọ đứa kia. Còn dkm mày ko thích đẻ ý gì. Bố lấy vk khác.
 
Tôi 33 tuổi, vợ 30 tuổi, có con trai hơn hai tuổi. Vợ chồng tôi cùng quê, đang lập nghiệp ở Đà Nẵng.

Giữa hai vợ chồng chưa thống nhất được quan điểm có sinh thêm con thứ hai hay không. Vợ mong muốn sinh thêm bé thứ hai thích con có anh có em, nếu chỉ có mình con thì tội cho nó, sau này hai anh em cũng chia sẻ gánh nặng chăm sóc khi cha mẹ già đi. Vợ cũng gửi hình ảnh vợ chồng gánh trên vai 4 cha mẹ của hai bên nội ngoại cho tôi xem. Tôi đi sang nước bạn, cảm nhận qua được áp lực cho thế hệ trẻ khi họ là con một. Gia đình tôi cũng đông anh em, tôi thấy được cái lợi khi nhà đông con. Tôi được như bây giờ cũng một phần nhờ anh chị mình giúp đỡ nuôi ăn học và cho vay tiền mua đất làm nhà.

Còn tôi có những suy nghĩ riêng khi mong muốn chỉ sinh một con.

Thứ nhất: Kinh tế gia đình tôi chưa vững, vợ chồng đang nợ khoảng 300 triệu đồng tiền xây nhà (không lãi). Nếu thuận lợi thì sang năm chúng tôi có thể trả hết. Tôi trước đây dự định đi nước ngoài 6 tháng, giờ mắc kẹt dịch chưa về được. Nếu sang năm tôi về thì công việc phải kiếm lại từ đầu, chỗ tôi cũng không dễ xin được việc mới.

Tôi chia sẻ với vợ chi phí thực tế nuôi đứa đầu đã rất tốn kém, sinh thêm đứa thứ hai vợ chồng lấy gì nuôi con. Vợ bảo giàu nuôi theo kiểu giàu, nghèo nuôi theo kiểu nghèo, thế nhưng với tính cách vợ luôn muốn cái tốt nhất cho con, thấy cái gì hay đều muốn mua thì rất khó để tiết kiệm.

Trước đây, khi bầu bí vợ luôn muốn tôi chở đi ngang trường quốc tế, mong sau này con sẽ học ở đây. Sinh con rồi thì thực tế hơn một chút, vợ lại muốn con học trường tư thục. Với thực tế hai vợ chồng đều làm công nhân, tôi động viên vợ sau này cho con học ở trường của phường thì vợ không đồng ý, vì trường của phường không có camera. Tôi rất khó để tin vợ sẽ "nghèo nuôi con theo kiểu nghèo" khi sinh đứa thứ hai. Hơn nữa, trách nhiệm người bố, tôi không muốn mình chuẩn bị không chu đáo đã sinh thêm con, làm con khổ.

Thứ hai: Thời gian chăm sóc con cái không có. Công việc hiện tại của vợ giờ giấc không cố định, không thể đưa đón con nếu đi nhà trẻ. Công việc của tôi cũng liên quan đến kỹ thuật, xin việc trong khu công nghiệp xác suất đi ca cũng rất cao. Tôi động viên vợ trong thời gian công ty cho nghỉ không lương, tranh thủ học thêm ngoại ngữ hay kiến thức mới để xin việc giờ hành chính, vợ cứ lần lữa vì không thích học. Do đó, sau này chúng tôi sẽ phải tiếp tục thuê giúp việc hoặc nhờ cô giáo đưa đón con. Khi đó chi phí phát sinh thêm, sinh thêm con thì lương hai vợ chồng không đủ trang trải.

Thứ ba: Sức khỏe vợ không được tốt. Khi bầu bí vợ ốm nghén rất nặng, tôi đưa đón 2-3h sáng vì không chạy được xe máy. Nhà có giúp việc hỗ trợ công việc chăm con và việc nhà. Đợt này hai mẹ con về ngoại ở tránh dịch, nhiều việc chăm con phải nhờ bà ngoại giúp đỡ. Một đứa đã phiền ông bà, hai đứa sẽ như thế nào; không chăm sóc báo hiếu được ông bà thì ít nhất cũng hạn chế làm phiền ông bà.

Thứ tư: Tính tôi đơn giản, không thích nhậu, cà phê, thuốc lá, nước ngọt hay ăn vặt. Vợ thích ăn vặt, mới về quê mấy hôm mà thèm đồ ăn vặt rồi. Vợ được chiều từ bé nên nhu cầu cho bản thân cũng cao hơn tôi. Từ khi sinh con thì hai vợ chồng cũng tiết kiệm chi tiêu, vợ cũng phải hạn chế sở thích cá nhân lại, chi tiêu cái gì cũng phải đắn đo. Do đó, tôi muốn sinh một con để chăm con tốt, phần kinh tế dư ra có thể chi tiêu thoải mái hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống, tình cảm vợ chồng cũng khăng khít hơn. Hai vợ chồng có thể làm những việc mình thích mà không phải suy nghĩ quá nhiều.

Thứ năm: Thời gian và chi phí nuôi con thứ hai thì vợ chồng để tiết kiệm hoặc đầu tư, chuẩn bị cho kế hoạch tài chính khi về già. Đến khi không tự chăm sóc bản thân được nữa, có thể vào viện dưỡng lão; 30-40 năm nữa viện dưỡng lão sẽ phổ biến, thành xu thế chung. Còn nếu hai vợ chồng không tiết kiệm đủ tiền để vào dưỡng lão thì tôi cũng tự lo, không làm gánh nặng cho con cái. Vì thế 1-2 con thì tôi cũng không làm phiền con khi về già.

Giờ qua thời "trời sinh voi sinh cỏ" rồi, chi phí nuôi một đứa con càng ngày càng tăng khi học phí tăng chóng mặt, chi phí cuộc sống cũng tăng không ngừng. Tôi đã chia sẻ với vợ về quan điểm của mình, cũng nói sau này về nước sẽ đi thắt ống dẫn tinh, thế mà vẫn chưa thuyết phục được vợ đồng ý. Có cách nào thuyết phục vợ tôi không, mong các bạn chia sẻ.
Nếu m chỉ sinh một. Sau này m sẽ hối hận. Cực kỳ hối hận đấy =)) khổ trc sướng sau. Thà m nói là giờ kinh tế chưa ổn định thì lùi lại 1-2 năm nữa dù nó khó sinh hơn bây h thì nghe chấp nhận đc. Còn m có ý nghĩ ko đẻ thêm cho đỡ kinh tế thì m là thằng ích kỷ. Nhu nhược vkl ra. Ko muốn chăm con. Vậy thôi.
 
Vk mày suy nghĩ hãm vkl ra. T xác định đẻ 3 đứa. Giờ 1 gái, 1 trai rồi. Phấn đấu 2 năm nữa làm đứa nữa. Con cái đông vui, sau này về già còn có đứa nọ đứa kia. Còn dkm mày ko thích đẻ ý gì. Bố lấy vk khác.
Chịu khó sau này con cháu đông. Tết nhất về vui vl ra.
 
Đẻ liền thì khó khăn thật, dịch bệnh nữa, nếu được vài ba năm nữa sinh thêm con cho đông vui
 
Đẻ liền thì khó khăn thật, dịch bệnh nữa, nếu được vài ba năm nữa sinh thêm con cho đông vui
 
Tôi 33 tuổi, vợ 30 tuổi, có con trai hơn hai tuổi. Vợ chồng tôi cùng quê, đang lập nghiệp ở Đà Nẵng.

Giữa hai vợ chồng chưa thống nhất được quan điểm có sinh thêm con thứ hai hay không. Vợ mong muốn sinh thêm bé thứ hai thích con có anh có em, nếu chỉ có mình con thì tội cho nó, sau này hai anh em cũng chia sẻ gánh nặng chăm sóc khi cha mẹ già đi. Vợ cũng gửi hình ảnh vợ chồng gánh trên vai 4 cha mẹ của hai bên nội ngoại cho tôi xem. Tôi đi sang nước bạn, cảm nhận qua được áp lực cho thế hệ trẻ khi họ là con một. Gia đình tôi cũng đông anh em, tôi thấy được cái lợi khi nhà đông con. Tôi được như bây giờ cũng một phần nhờ anh chị mình giúp đỡ nuôi ăn học và cho vay tiền mua đất làm nhà.

Còn tôi có những suy nghĩ riêng khi mong muốn chỉ sinh một con.

Thứ nhất: Kinh tế gia đình tôi chưa vững, vợ chồng đang nợ khoảng 300 triệu đồng tiền xây nhà (không lãi). Nếu thuận lợi thì sang năm chúng tôi có thể trả hết. Tôi trước đây dự định đi nước ngoài 6 tháng, giờ mắc kẹt dịch chưa về được. Nếu sang năm tôi về thì công việc phải kiếm lại từ đầu, chỗ tôi cũng không dễ xin được việc mới.

Tôi chia sẻ với vợ chi phí thực tế nuôi đứa đầu đã rất tốn kém, sinh thêm đứa thứ hai vợ chồng lấy gì nuôi con. Vợ bảo giàu nuôi theo kiểu giàu, nghèo nuôi theo kiểu nghèo, thế nhưng với tính cách vợ luôn muốn cái tốt nhất cho con, thấy cái gì hay đều muốn mua thì rất khó để tiết kiệm.

Trước đây, khi bầu bí vợ luôn muốn tôi chở đi ngang trường quốc tế, mong sau này con sẽ học ở đây. Sinh con rồi thì thực tế hơn một chút, vợ lại muốn con học trường tư thục. Với thực tế hai vợ chồng đều làm công nhân, tôi động viên vợ sau này cho con học ở trường của phường thì vợ không đồng ý, vì trường của phường không có camera. Tôi rất khó để tin vợ sẽ "nghèo nuôi con theo kiểu nghèo" khi sinh đứa thứ hai. Hơn nữa, trách nhiệm người bố, tôi không muốn mình chuẩn bị không chu đáo đã sinh thêm con, làm con khổ.

Thứ hai: Thời gian chăm sóc con cái không có. Công việc hiện tại của vợ giờ giấc không cố định, không thể đưa đón con nếu đi nhà trẻ. Công việc của tôi cũng liên quan đến kỹ thuật, xin việc trong khu công nghiệp xác suất đi ca cũng rất cao. Tôi động viên vợ trong thời gian công ty cho nghỉ không lương, tranh thủ học thêm ngoại ngữ hay kiến thức mới để xin việc giờ hành chính, vợ cứ lần lữa vì không thích học. Do đó, sau này chúng tôi sẽ phải tiếp tục thuê giúp việc hoặc nhờ cô giáo đưa đón con. Khi đó chi phí phát sinh thêm, sinh thêm con thì lương hai vợ chồng không đủ trang trải.

Thứ ba: Sức khỏe vợ không được tốt. Khi bầu bí vợ ốm nghén rất nặng, tôi đưa đón 2-3h sáng vì không chạy được xe máy. Nhà có giúp việc hỗ trợ công việc chăm con và việc nhà. Đợt này hai mẹ con về ngoại ở tránh dịch, nhiều việc chăm con phải nhờ bà ngoại giúp đỡ. Một đứa đã phiền ông bà, hai đứa sẽ như thế nào; không chăm sóc báo hiếu được ông bà thì ít nhất cũng hạn chế làm phiền ông bà.

Thứ tư: Tính tôi đơn giản, không thích nhậu, cà phê, thuốc lá, nước ngọt hay ăn vặt. Vợ thích ăn vặt, mới về quê mấy hôm mà thèm đồ ăn vặt rồi. Vợ được chiều từ bé nên nhu cầu cho bản thân cũng cao hơn tôi. Từ khi sinh con thì hai vợ chồng cũng tiết kiệm chi tiêu, vợ cũng phải hạn chế sở thích cá nhân lại, chi tiêu cái gì cũng phải đắn đo. Do đó, tôi muốn sinh một con để chăm con tốt, phần kinh tế dư ra có thể chi tiêu thoải mái hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống, tình cảm vợ chồng cũng khăng khít hơn. Hai vợ chồng có thể làm những việc mình thích mà không phải suy nghĩ quá nhiều.

Thứ năm: Thời gian và chi phí nuôi con thứ hai thì vợ chồng để tiết kiệm hoặc đầu tư, chuẩn bị cho kế hoạch tài chính khi về già. Đến khi không tự chăm sóc bản thân được nữa, có thể vào viện dưỡng lão; 30-40 năm nữa viện dưỡng lão sẽ phổ biến, thành xu thế chung. Còn nếu hai vợ chồng không tiết kiệm đủ tiền để vào dưỡng lão thì tôi cũng tự lo, không làm gánh nặng cho con cái. Vì thế 1-2 con thì tôi cũng không làm phiền con khi về già.

Giờ qua thời "trời sinh voi sinh cỏ" rồi, chi phí nuôi một đứa con càng ngày càng tăng khi học phí tăng chóng mặt, chi phí cuộc sống cũng tăng không ngừng. Tôi đã chia sẻ với vợ về quan điểm của mình, cũng nói sau này về nước sẽ đi thắt ống dẫn tinh, thế mà vẫn chưa thuyết phục được vợ đồng ý. Có cách nào thuyết phục vợ tôi không, mong các bạn chia sẻ.
Mày nên sinh 2 đứa, bây h kinh tế chưa ổn định thì 2-3 năm sau sinh cũng đc. Vợ mày suy nghĩ dài hơn mày đấy. Nó nghĩ về sau mày nghĩ hiện tại. Hơn nữa sinh 1 đứa khổ nhỡ sau này nó có bị làm sao thì mày có đc đứa thứ 2. Khi đó nhiều khi vợ chồng lục đục. Lời khuyên của tao mày nên sinh 2-3 đứa cho vui nhà vui cửa. Mọi ng ai cũng đồng ý quan điểm.
 
đang tuổi còn đẻ mà con cái tỉ lệ bị dị tật nó ít thì nên đẻ m ạ, còn tính cho dủi do sau này nữa. t chứng kiến nhiều vụ nhà 1 con sau muốn đẻ thêm cũng k đẻ nổi rồi.
 
Chả bù cho tao. Sắp lòi ra thằng thứ 3 rồi! Mà 3 thằng là phải đẻ thêm đứa nữa. Ko biết lấy gì nuôi bọn nó đây!
 
Tôi 33 tuổi, vợ 30 tuổi, có con trai hơn hai tuổi. Vợ chồng tôi cùng quê, đang lập nghiệp ở Đà Nẵng.

Giữa hai vợ chồng chưa thống nhất được quan điểm có sinh thêm con thứ hai hay không. Vợ mong muốn sinh thêm bé thứ hai thích con có anh có em, nếu chỉ có mình con thì tội cho nó, sau này hai anh em cũng chia sẻ gánh nặng chăm sóc khi cha mẹ già đi. Vợ cũng gửi hình ảnh vợ chồng gánh trên vai 4 cha mẹ của hai bên nội ngoại cho tôi xem. Tôi đi sang nước bạn, cảm nhận qua được áp lực cho thế hệ trẻ khi họ là con một. Gia đình tôi cũng đông anh em, tôi thấy được cái lợi khi nhà đông con. Tôi được như bây giờ cũng một phần nhờ anh chị mình giúp đỡ nuôi ăn học và cho vay tiền mua đất làm nhà.

Còn tôi có những suy nghĩ riêng khi mong muốn chỉ sinh một con.

Thứ nhất: Kinh tế gia đình tôi chưa vững, vợ chồng đang nợ khoảng 300 triệu đồng tiền xây nhà (không lãi). Nếu thuận lợi thì sang năm chúng tôi có thể trả hết. Tôi trước đây dự định đi nước ngoài 6 tháng, giờ mắc kẹt dịch chưa về được. Nếu sang năm tôi về thì công việc phải kiếm lại từ đầu, chỗ tôi cũng không dễ xin được việc mới.

Tôi chia sẻ với vợ chi phí thực tế nuôi đứa đầu đã rất tốn kém, sinh thêm đứa thứ hai vợ chồng lấy gì nuôi con. Vợ bảo giàu nuôi theo kiểu giàu, nghèo nuôi theo kiểu nghèo, thế nhưng với tính cách vợ luôn muốn cái tốt nhất cho con, thấy cái gì hay đều muốn mua thì rất khó để tiết kiệm.

Trước đây, khi bầu bí vợ luôn muốn tôi chở đi ngang trường quốc tế, mong sau này con sẽ học ở đây. Sinh con rồi thì thực tế hơn một chút, vợ lại muốn con học trường tư thục. Với thực tế hai vợ chồng đều làm công nhân, tôi động viên vợ sau này cho con học ở trường của phường thì vợ không đồng ý, vì trường của phường không có camera. Tôi rất khó để tin vợ sẽ "nghèo nuôi con theo kiểu nghèo" khi sinh đứa thứ hai. Hơn nữa, trách nhiệm người bố, tôi không muốn mình chuẩn bị không chu đáo đã sinh thêm con, làm con khổ.

Thứ hai: Thời gian chăm sóc con cái không có. Công việc hiện tại của vợ giờ giấc không cố định, không thể đưa đón con nếu đi nhà trẻ. Công việc của tôi cũng liên quan đến kỹ thuật, xin việc trong khu công nghiệp xác suất đi ca cũng rất cao. Tôi động viên vợ trong thời gian công ty cho nghỉ không lương, tranh thủ học thêm ngoại ngữ hay kiến thức mới để xin việc giờ hành chính, vợ cứ lần lữa vì không thích học. Do đó, sau này chúng tôi sẽ phải tiếp tục thuê giúp việc hoặc nhờ cô giáo đưa đón con. Khi đó chi phí phát sinh thêm, sinh thêm con thì lương hai vợ chồng không đủ trang trải.

Thứ ba: Sức khỏe vợ không được tốt. Khi bầu bí vợ ốm nghén rất nặng, tôi đưa đón 2-3h sáng vì không chạy được xe máy. Nhà có giúp việc hỗ trợ công việc chăm con và việc nhà. Đợt này hai mẹ con về ngoại ở tránh dịch, nhiều việc chăm con phải nhờ bà ngoại giúp đỡ. Một đứa đã phiền ông bà, hai đứa sẽ như thế nào; không chăm sóc báo hiếu được ông bà thì ít nhất cũng hạn chế làm phiền ông bà.

Thứ tư: Tính tôi đơn giản, không thích nhậu, cà phê, thuốc lá, nước ngọt hay ăn vặt. Vợ thích ăn vặt, mới về quê mấy hôm mà thèm đồ ăn vặt rồi. Vợ được chiều từ bé nên nhu cầu cho bản thân cũng cao hơn tôi. Từ khi sinh con thì hai vợ chồng cũng tiết kiệm chi tiêu, vợ cũng phải hạn chế sở thích cá nhân lại, chi tiêu cái gì cũng phải đắn đo. Do đó, tôi muốn sinh một con để chăm con tốt, phần kinh tế dư ra có thể chi tiêu thoải mái hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống, tình cảm vợ chồng cũng khăng khít hơn. Hai vợ chồng có thể làm những việc mình thích mà không phải suy nghĩ quá nhiều.

Thứ năm: Thời gian và chi phí nuôi con thứ hai thì vợ chồng để tiết kiệm hoặc đầu tư, chuẩn bị cho kế hoạch tài chính khi về già. Đến khi không tự chăm sóc bản thân được nữa, có thể vào viện dưỡng lão; 30-40 năm nữa viện dưỡng lão sẽ phổ biến, thành xu thế chung. Còn nếu hai vợ chồng không tiết kiệm đủ tiền để vào dưỡng lão thì tôi cũng tự lo, không làm gánh nặng cho con cái. Vì thế 1-2 con thì tôi cũng không làm phiền con khi về già.

Giờ qua thời "trời sinh voi sinh cỏ" rồi, chi phí nuôi một đứa con càng ngày càng tăng khi học phí tăng chóng mặt, chi phí cuộc sống cũng tăng không ngừng. Tôi đã chia sẻ với vợ về quan điểm của mình, cũng nói sau này về nước sẽ đi thắt ống dẫn tinh, thế mà vẫn chưa thuyết phục được vợ đồng ý. Có cách nào thuyết phục vợ tôi không, mong các bạn chia sẻ.
Tịnh thân
 
Bỏ qua kinh tế đi, nói như mày nghèo thì đéo để được ah. Còn mày tao chỉ khuyên này thôi, nên để từ 2 đứa đổ lên, Bây h đẻ 1 đứa tao hỏi mày bây h thế nhỡ ra thì mày làm sao?
 
Top