Những câu chuyện ma có thật và đêm mưa.

Bạn mà đi chơi với nó chắc bạn không tỉnh lại nữa để comment trong xamvn đâu.
nó chỉ là câu chuyện mà thôi. việc đi rồi bị làm sao thì k ai kiểm chứng được.
k thể từ đó mà tin vào mấy câu chuyện ma quỷ nhảm nhí dc đâu. Giấc mơ là thứ quái thai, cái gì cũng xảy ra được.
 
Nghe anh em kể cũng góp chuyện của mình cho các bác nghe chơi
Hồi nhỏ lúc lớp 3 mình nhớ tầm 8,9 tuổi nhà mình bên 3/2 chỗ hẻm bên hông siêu thị saigon bây giờ đấy, hồi xưa chưa có siêu thị nhé mấy con hẻm đó thì nhiều ngõ thông ra cả nguyễn tri phương và sư vạn hạnh. Hồi xưa thì chả có bắt cóc trẻ em hay cướp bóc như bây giờ thì mình hay đi chơi với lũ trong xóm buổi tối, hôm đó mình với thằng em họ rủ nhau đi bắt dế nhớ là ngày hè tầm tháng 7 hay sao ấy vì cũng không phải học gì nên hai thằng 7 giờ ăn cơm xong rủ nhau qua bên bệnh viện 115 có mấy bụi cỏ dế nhiều lắm. Bữa đó mê bắt quá nên đi vòng ra phía sau bệnh viện chỗ có cái đường bây giờ băng ngang từ thành thái qua sư vạn hạnh ấy, bây giờ thì nhà san sát đông đúc chứ năm 1995 thì thôi tối thui con đường còn là đường đất, khi băng ngang qua một dãy nhà tối thui thì tới một bãi cỏ chỉ có một ngọn đèn đường vàng le lói, lúc còn nhỏ thì hai thằng cũng chẳng biết gì là sợ đâu, mà sao lúc đó mình bất giác quay qua nhìn vào bờ tường sau lưng mình thì mình lại đọc được chữ nhà xác, thì thấy lạnh lạnh cmn rồi vì 8 tuổi thì cũng biết nhà xác là gì rồi, mà dm lúc nhìn thẳng tới đằng trước hai thằng lại thấy một người ngồi lặng im trên ghế đá mặc áo bệnh nhân thì thề lúc đó sợ cóng mẹ nó giò rồi. Hai thằng sợ quá chạy ra đường cũ thì không dám chỉ còn cách ôm hàng rào trèo ra ngoài lúc nhảy xuống trặc con bà nó chân mà vẫn cố lết về tới nhà. Đến thời điểm này vẫn không đoán được là người hay ma, mà nếu là người chả có thằng dỡ nào tối thui rồi ra ngồi sau nhà xác một mình, nhắc tới vẫn sợ vãi đái
 
Nghe anh em kể cũng góp chuyện của mình cho các bác nghe chơi
Hồi nhỏ lúc lớp 3 mình nhớ tầm 8,9 tuổi nhà mình bên 3/2 chỗ hẻm bên hông siêu thị saigon bây giờ đấy, hồi xưa chưa có siêu thị nhé mấy con hẻm đó thì nhiều ngõ thông ra cả nguyễn tri phương và sư vạn hạnh. Hồi xưa thì chả có bắt cóc trẻ em hay cướp bóc như bây giờ thì mình hay đi chơi với lũ trong xóm buổi tối, hôm đó mình với thằng em họ rủ nhau đi bắt dế nhớ là ngày hè tầm tháng 7 hay sao ấy vì cũng không phải học gì nên hai thằng 7 giờ ăn cơm xong rủ nhau qua bên bệnh viện 115 có mấy bụi cỏ dế nhiều lắm. Bữa đó mê bắt quá nên đi vòng ra phía sau bệnh viện chỗ có cái đường bây giờ băng ngang từ thành thái qua sư vạn hạnh ấy, bây giờ thì nhà san sát đông đúc chứ năm 1995 thì thôi tối thui con đường còn là đường đất, khi băng ngang qua một dãy nhà tối thui thì tới một bãi cỏ chỉ có một ngọn đèn đường vàng le lói, lúc còn nhỏ thì hai thằng cũng chẳng biết gì là sợ đâu, mà sao lúc đó mình bất giác quay qua nhìn vào bờ tường sau lưng mình thì mình lại đọc được chữ nhà xác, thì thấy lạnh lạnh cmn rồi vì 8 tuổi thì cũng biết nhà xác là gì rồi, mà dm lúc nhìn thẳng tới đằng trước hai thằng lại thấy một người ngồi lặng im trên ghế đá mặc áo bệnh nhân thì thề lúc đó sợ cóng mẹ nó giò rồi. Hai thằng sợ quá chạy ra đường cũ thì không dám chỉ còn cách ôm hàng rào trèo ra ngoài lúc nhảy xuống trặc con bà nó chân mà vẫn cố lết về tới nhà. Đến thời điểm này vẫn không đoán được là người hay ma, mà nếu là người chả có thằng dỡ nào tối thui rồi ra ngồi sau nhà xác một mình, nhắc tới vẫn sợ vãi đái
:sweat:
 
Tao thì chỉ sợ mỗi độ cao và nước
Hôm đi Cầu kính Sapa ám ảnh vl mày ạ. Đi hai bước tao trèo qua lan can vào lối giữa quay lại
 
Top