Những câu chuyện ma có thật và đêm mưa.

Đọc mấy câu chuyện, sự kiện rắc rối gặp bởi gương trong phòng ngủ mới thấy gương thật sự nó không đơn giản chỉ là gương.

Bởi vầy mà khi nhà có người mới mất, việc đầu tiên gia chủ thường làm là sẽ đi dán tất cả các mặt gương, loại gương trong nhà lại. Vì theo tương truyền, ông bà ta bảo là khi mới mất, người mất sẽ soi vào gương, nếu họ không thấy bóng của họ ở trong đó là biết họ đã mất, sẽ rất đau đớn tận cùng.. :sad:
 
nhảm bạn gặp ma ở đâu ? :feel_good:
Dạ không phải gặp ma mà e mới biết sợ, lúc gặp ma e vẫn theo lối tư duy khoa học, k chấp nhận tâm linh, hay thần thánh hoá. Nhưng nhìn lại từ nhỏ đến h đúc kết lại e chỉ thấy em còn may mắn khi được nói lời xin lỗi hay cám ơn á!
 
Dạ không phải gặp ma mà e mới biết sợ, lúc gặp ma e vẫn theo lối tư duy khoa học, k chấp nhận tâm linh, hay thần thánh hoá. Nhưng nhìn lại từ nhỏ đến h đúc kết lại e chỉ thấy em còn may mắn khi được nói lời xin lỗi hay cám ơn á!
Bạn có vẻ sinh năm 1996, hỏi thật bạn đã gặp chuyện gì? Sao bây giờ có vẻ mê tín dị đoan vậy, cứ nói bạn gặp ma quỷ ở đâu đi? Tôi theo chủ nghĩa vô thần nên không tin trên đời này có ma quỷ nên muốn xác nhận trên đời có ma quỷ thật không. :embarrassed:
 
Bạn có vẻ sinh năm 1996, hỏi thật bạn đã gặp chuyện gì? Sao bây giờ có vẻ mê tín dị đoan vậy, cứ nói bạn gặp ma quỷ ở đâu đi? Tôi theo chủ nghĩa vô thần nên không tin trên đời này có ma quỷ nên muốn xác nhận trên đời có ma quỷ thật không. :embarrassed:
Dạ không. cái này không phải mê tín dị đoan, mê tín dị đoan nó thuộc cái trường nghĩa và hành động khác. e biết cái nào nên nghe, nên làm còn việc không nghe được thì e vẫn tôn trọng lắng nghe. Việc xác nhận ma quỷ đâu có gì quan trọng đâu. E chỉ thấy cái điều đáng quý nhất là biết hướng về cái tốt, làm cho bản thân tốt lên là điều đó đã khó rồi, tìm ma tìm quỷ làm gì. Bên khoa học và tâm linh đều có những cái giống nhau, đều mong con người mình trở nên tốt hơn. Em thấy nếu một người k chấp nhận tâm linh thì cũng k nên báng bổ điều này, hoặc ngược lại tin vào tâm linh một cách mù quáng cũng k được. Mà đa số hiện nay lôi cái việc này ra tranh luận, cãi vã cho đến ngàn đời vẫn k có sự giao thoa. Nếu cắt nghĩa hết những cái việc con người bắt nguồn từ đâu, hay chết sẽ đi về đâu. Thì cái ở chính giữa, e tạm gọi như vậy, thì cả 2 cái khoa học và tâm linh đều mong con người sống tốt đẹp hơn, bên vô thần cũng có những khái niệm, cũng có những điều dạy, kỷ luật, cho con người không làm điều gì phạm tội, ngoài ra khoa học phát triển cũng là nền móng phục vụ cho con người hướng đến cái mục đích tốt đẹp. Cũng như bên tâm linh, bất kể tôn giáo nào hiện nay được nhà nước cho phép, trong kinh điển đều mong con người làm việc tốt, yêu thương nhau, e đọc một ít sách về bên Chúa và Phật, nhưng e thấy cả 2 đều 1 ý, chỉ là khác cái mạch lạc trong văn của họ. Nhưng nếu cả khoa học hay tâm linh đều đi xuống thì còn người sẽ trở nên xấu xa, nếu chỉ biết lấy khoa học để vụ lợi, hay lạm dụng tâm linh, cái việc mà anh nói mê tín, dị đoan ấy để trục lợi thì còn người sẽ tha hoá. Cái chính ở đây em thấy thì không nên cãi nhau tranh luận mấy cái vấn đề này nếu cả 2 tư duy không mở, thì việc đơn giản ta hãy sống ở ngay cái khúc "giữa" đã đủ rồi, giữa người với người biết quan tâm nhau, chia sẻ cho nhau đã khó, mình đi tìm ma tìm quỷ đâu được gì đâu.
 
Dạ không. cái này không phải mê tín dị đoan, mê tín dị đoan nó thuộc cái trường nghĩa và hành động khác. e biết cái nào nên nghe, nên làm còn việc không nghe được thì e vẫn tôn trọng lắng nghe. Việc xác nhận ma quỷ đâu có gì quan trọng đâu. E chỉ thấy cái điều đáng quý nhất là biết hướng về cái tốt, làm cho bản thân tốt lên là điều đó đã khó rồi, tìm ma tìm quỷ làm gì. Bên khoa học và tâm linh đều có những cái giống nhau, đều mong con người mình trở nên tốt hơn. Em thấy nếu một người k chấp nhận tâm linh thì cũng k nên báng bổ điều này, hoặc ngược lại tin vào tâm linh một cách mù quáng cũng k được. Mà đa số hiện nay lôi cái việc này ra tranh luận, cãi vã cho đến ngàn đời vẫn k có sự giao thoa. Nếu cắt nghĩa hết những cái việc con người bắt nguồn từ đâu, hay chết sẽ đi về đâu. Thì cái ở chính giữa, e tạm gọi như vậy, thì cả 2 cái khoa học và tâm linh đều mong con người sống tốt đẹp hơn, bên vô thần cũng có những khái niệm, cũng có những điều dạy, kỷ luật, cho con người không làm điều gì phạm tội, ngoài ra khoa học phát triển cũng là nền móng phục vụ cho con người hướng đến cái mục đích tốt đẹp. Cũng như bên tâm linh, bất kể tôn giáo nào hiện nay được nhà nước cho phép, trong kinh điển đều mong con người làm việc tốt, yêu thương nhau, e đọc một ít sách về bên Chúa và Phật, nhưng e thấy cả 2 đều 1 ý, chỉ là khác cái mạch lạc trong văn của họ. Nhưng nếu cả khoa học hay tâm linh đều đi xuống thì còn người sẽ trở nên xấu xa, nếu chỉ biết lấy khoa học để vụ lợi, hay lạm dụng tâm linh, cái việc mà anh nói mê tín, dị đoan ấy để trục lợi thì còn người sẽ tha hoá. Cái chính ở đây em thấy thì không nên cãi nhau tranh luận mấy cái vấn đề này nếu cả 2 tư duy không mở, thì việc đơn giản ta hãy sống ở ngay cái khúc "giữa" đã đủ rồi, giữa người với người biết quan tâm nhau, chia sẻ cho nhau đã khó, mình đi tìm ma tìm quỷ đâu được gì đâu.
Trả lời hay!
 
Xin chào mọi người, Dybala là một đứa vốn sợ ma từ bé, bây giờ đã lớn nhưng cũng chưa bỏ được tật sợ ma. Sẵn đêm mưa gió bão bùng, ngồi làm nhớ đến vài câu chuyện đã từng gặp qua và được chứng kiến nên cũng kể lại sương sương cho anh em nghe, nếu anh em nào thích thì sẽ kể thêm. :vozvn (1):

Mẩu chuyện thứ 1:
Ngày xưa hồi còn bé, chỗ tổ dân phố của Dybala hay họp tổ ở cái sân trường cấp I trong khu phố. Hôm đó Dybala cùng ba đến sớm nên cũng mỗi người phụ một tay xếp bàn xếp ghế. Trẻ con mà, thêm phần hiếu động hay chạy nhảy, thấy ba đang bận xếp ghế thế là Dybala chạy qua chạy lại, chỗ nầy chỗ kia. Mới thấy đằng sau phía nhà wc có một cây bồ đề hay cây đa to lắm, tự dưng Dybala thấy một bóng đen vụt qua thật nhanh chạy về phía hướng cây đó, mà lại là hình ảnh của ba, lúc đó gọi ba ba mà không thấy quay lại. Thế là Dybala chạy theo, được mấy bước tự nhiên thấy ai giật ngược mình lại, quay lại mới thấy đó là ba rồi nhìn về phía hướng khi nãy thấy mấy cái trang thờ đèn đỏ lòm hiện lên mà lúc đầu chẳng thấy, lúc đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, giờ lớn rồi ngẫm lại mới thấy khiếp.

Sau nầy còn có vụ, cái nhà đối diện ngôi trường ấy có hai vợ chồng với đứa con nhỏ ở. Một hôm bạn của bà vợ đến nhà chơi, lúc về đề máy xe hoài không nổ, mới nhờ ông chồng ra coi giúp. Ông chồng ngồi lên xe đề máy kiểu gì mà xe nó phóng, nó vọt một hơi xe lẫn người bay sang đâm vào cái hàng rào, ông chồng văng lên đầu xiên qua chông gai mất tại chỗ, đêm đó cả khu chấn động. Ám ảnh nhất là lúc đi ngang qua nhà nhìn vào, Dybala thấy đứa con gái nhỏ đứng trên cầu thang cứ nhìn xuống vừa khóc vừa hỏi "ba đâu rồi, ba đầu rồi".. giờ ngôi nhà ấy mấy năm nay đóng cửa im lìm, chẳng ai ở.

Mẩu chuyện thứ 2:
Ở đây có anh em nào nghe chuyện bạn mất, hiện hồn về bắt hụt bạn thân trong giấc mơ của mình chưa? Câu chuyện nầy thì Dybala không phải người trải qua, chỉ là người chứng kiến. Trong khu của Dybala có hai ông (tạm gọi là X và Y) chơi thân với nhau, kiểu anh em chí cốt. Ông X là người mất, đêm đó ông Y kể là đang ngủ tự dưng thấy ông X hiện ra rủ đi chơi xa. Ông Y hỏi là đi đâu? Ông X mới trả lời là đi xa lắm, không có nói được, có đi thì đi cùng cho vui. Lúc đó ông Y kể chuẩn bị gật đầu đồng ý là bị cả nhà tát thật mạnh vì thấy ngủ mà mớ sảng cứ kêu cứu tưởng có chuyện gì. Vừa giật mình dậy thì một lúc sau hay tin ông X vừa bị mất..

Mẩu chuyện thứ 3:
Hồi Dybala còn học cấp III, năm đó học lớp mười một vào buổi chiều.
Hôm ấy Dybala với hai đứa bạn lên lớp sớm, lúc đó gần mười hai giờ trưa, trường lớp vắng tanh à, mà cái dẫy lớp mười hai lại được xây riêng biệt, nằm cuối trường và bãi đất hoang, nghe đâu ngày xưa chỗ nầy là đất ruộng, thời chiến tranh bà con bỏ mạng nhiều vô kể.

Lúc đấy Dybala với một thằng ngồi ngoài hành lang hóng gió, còn một đứa nữa ở trong lớp quét dọn tại hôm đó trực. Tự nhiên nghe nó hét lên mới chạy vào dòm thì thấy mặt nó không còn cắt máu, hỏi chuyện gì thì nó kể đang lau bảng tự dưng thấy ớn lạnh sau gáy, quay lại thì thấy cái ghế ngay góc phòng nó tự xoay mấy vòng rồi phóng tới trước mặt. Sau đó nó xin về vì thấy mệt, chắc là nó hoảng lắm.

Giờ Dybala ngồi type, nhớ lại mà nổi hết da gà.

Type cũng dài rồi, vì là những câu chuyện thật không thêm gió, thêm mưa nên chỉ có vầy à, anh em ai có những câu chuyện hay thì vào chia sẻ cho thớt được xôm nha!

Dybala đi thay cái quần đã. :shame:
Mặc bộp zô kể tiếp đi mày :))
 
Dybala có biết tư lệnh David, nhưng Dybala với tự lệnh David không phải là anh em. Thậm chí cũng chưa từng trò chuyện hay chạm mặt với nhau ở trên Xamvn, cám ơn bạn đã quan tâm!
Tư nện Đa zich cốp pơ phiu chỉ biết ịt thôi :))
 
Câu chuyện nầy thì Dybala chỉ hóng lại được thôi, nghe bảo là có thật ở Cần Thơ, anh chị em nào ở Cần Thơ thì vào confirm nha!

Vào ngày 17/6/1997 xảy ra 1 chuyện khủng khiếp ở đường 3/2 Cần Thơ , 1 cô gái bán bia ôm Thiên Kiều cùng khách sau khi vui vẻ trong bụi rậm ở quốc lộ 91b ( 20 năm trước rất hoang vu & sình lầy lội ) . Bị 1 nhóm cướp khống chế để cướp tài sản , chúng lột hết vòng vàng của 2 người . Cô gái lấy cục đá to đập đầu tên cướp , rồi lấy xe máy phóng chạy cùng với khách khi đó đến đoạn cầu sắt ra Nguyễn Văn Cừ đã lạc tay lái cả nguòi 2 và xe bay xuống sông bị cọc dưới sông đâm xiên bụng chàng trai , cô gái thì bị sắt đâm ngang đầu chết tại chỗ …. khoảng 3h20 sáng mọi người gần đó nghe tiếng la thất thanh bèn chạy ra và vớt 2 xác chết cùng xe lên .
Qua xác minh cơ quan điều tra đây là 1 vụ cướp và bắt được 3 tên , người nam bị nạn Trần Minh Nhật (1970) quê Sài Gòn là con chủ cửa hàng xe máy w5 , còn người nữ Dư thị Ánh Tuyết (1982) Kiên Giang làm nghề bán bia ôm tuy mới 15 tuổi nhưng đã 3 năm bước chân vào nghề bán sắc buôn hương để nuôi mẹ & 1 đứa e gái 6 tuổi ( bố mất ) .
Đêm cô gái bị chết , mẹ cô ở quê nghe tiếng gõ cửa 6-7l nhưng khi mở cửa k thấy ai chỉ thấy trước sân bóng 1 người … sáng hôm sau thì bà được điện thoại tin con gái bị chết tai nạn giao thông . Một người bạn của Tuyết kể lại , mẹ Tuyết k thương con gái nên mới 13 tuổi đã bắt đi làm gái ở Buôn Mê Thuộc sau này mới về Cần Thơ làm . Làm nhiêu tiền gửi cho bà để nuôi e gái , nhưng bà lại cặp 1 trai trẻ mới 19 tuổi & cho tiền . Tuyết buồn thường khóc 1 mình , và 1-2h sáng ra ngồi chỗ cái miếu ở hẻm 180 khóc than . Khủng khiếp hơn cái miếu đó rất linh thiêng , nhiều người xin số đề & trúng vé số vậy mà 3 hôm trước khi chết Tuyết ra khấn ” Con tên Tuyết , nếu có linh thiêng cho trúng số để đổi nghề còn k thì cho con chết ” chứ con k muốn làm gái nữa …… và đúng như vậy Tuyết bị chết thảm & nhà nghèo k tiền mai táng đưa xác về quê bà chủ quán Thiên Kiều đã bỏ tiền ra quyên góp cho Tuyết mồ yên mả đẹp . Chiếc xe tang chạy chầm chậm ngang quán trước khi đi chôn trời múa lất phất 1 cô gái mỉm cười với bà chủ.
 
Hồn Ma Trả Ơn & Sự báo oán của Tuyết
Lần trước mình đã nói về lý do & cái chết của Cô gái Dư thị Ánh Tuyết (1982) do bị cướp & tai nạn chết ở 91b . Sau khi chết nhà nghèo , k đủ tiền để đưa xác về Kiên Giang với lo mai táng nên bà chủ quán bia ôm Thiên Kiều tên Hoa đã bỏ tiền ra lo hết mọi thứ cho Tuyết mồ yên mả đẹp . Bà ta tuy là chủ quán nhưng rất nghèo quán chỉ lợp tôn và vách lá ( kiểu quán nhậu sinh thái ) . Tuy phải vay tiền góp xã hội đen 10 triệu ra 12 , bà vẫn vay lo tang cho cô gái .
Bà Chủ quán Thiên Kiều ( bia ôm) có em gái thứ 3 cũng mở quán Ngọc Tiên giống vậy trên đường 3/2 – Cần Thơ . Sau khi lo mồ yên mả đẹp cho Tuyết & bèn nhận mẹ của Tuyết vô làm bếp để giải quyết công ăn việc làm với cho e gái Tuyết ở tại quán luôn . Chuyện lạ đúng 3 ngày kéo cửa mả , bà Hoa thấy Tuyết về đứng trước cửa quán khóc ( theo lời kể lại thấy Tuyết mặc bộ đồ bộ kiểu đồ sẩm màu xanh chấm bi mặt son phấn , và nói chết oan bị 4 vong nam bị tai nạn giao thông chết năm 1992 đi theo ám và hại chết ) . Hẻm 195 trên đường 3/2 xưa chỗ đó bị tai nạn chết hoài luôn .
Bà Hoa thấy Tuyết nhưng k sợ , ” mày chết rồi , thì đi đầu thai đi ” Tuyết nói lo mẹ bị thằng Hoà ( trai trẻ ) đang cặp ăn tiền sẽ đá và tội nhỏ e k ai nuôi . Bà Hoa hứa sẽ lo cho mẹ & e Tuyết chỗ ăn ở khuyên bỏ thằng trai trẻ để Tuyết yên tâm đi đầu thai . Bà Hoa nói khi đó thấy rõ ràng Tuyết đi cùng Trực người nam bị chết cùng , ” mày có linh thiêng thì phù hộ cho tao trả hết nợ nần , và có dư giả ” tao sẽ xây nhà mồ với làm đám giỗ lớn cho mày . Khấn vừa dứt thì Tuyết biến mất , bà Hoa lạnh người nhìn chỗ bụi cây trước sân 1 vũng nước và khi đó đồng hồ 3g43 ( thông thường 0h gặp Ma , 3h của Quỷ ) vì vậy mọi người khi nghe ai kêu tên k nên lên tiếng dễ bị bắt hồn .
Đúng như vậy , làm phước được phước bà Hoa buôn bán ế ẩm & nợ tiền góp hụi bị xã hội đen đến chửi bới mỗi ngày . Bà Hoa dáng người mập mạp năm 97 lúc đó bà 54 tuổi có mấy đời chồng nhưng chết & không có con , sau này mới cặp với ông Vân (58 tuổi) để ra cái quán Thiên Kiều . Sau khi Tuyết chết , mỗi ngày bà thường cúng đồ ăn trước sân & chè đậu trắng vì xưa Tuyết còn sống rất thích ăn . Cúng xong mọi thứ đều đổ bỏ tuyệt đối k đem vào nhà ( cúng Quỷ ) ăn vào sẽ bị ám nhẹ bệnh còn nặng ám đến chết bắt hồn theo.
Ba tháng sau , bà Hoa tình cờ mua vé số của 1 ông cụt chân ở hẻm 132 dường 3/2 . Và trúng 1 tờ đặc biệt số 15 ( bà Hoa mua số tuổi Tuyết bị mất) , sau khi có vốn bà Hoa khếch trưong quán Thiên Kiều lên xây phòng mở từng phòng có gái phục vụ – thời 1997 nhậu bia ôm có 2 loại phòng quạt ghế cao ngồi & máy lạnh thì salon . Gái phục vụ mặc áo bà ba hay đồ kiểu , chứ không có ăn mặc hở hang như bây giờ . Mẹ của Tuyết về quê chiêu dụ 8-9 đứa con gái ở quê lên làm cho bà Hoa , từ 1 quán xập xệ trở thành 1 quán nổi tiếng khắp Cần Thơ nhiều người ở Sài Gòn nói muốn tìm gái đẹp quê & ngon cứ ghé Thiên Kiều sẽ có .
Năm 1998 bà Hoa nhờ Tuyết phù hộ nên trả hết nợ , và mua 1 căn nhà ở hẻm 132 . Quán càng đắc tiền càng lúc càng nhiều , nhưng Bà Hoa càng ngày trở nên ác độc những cô gái bán thân xác cho khách 100k bà lấy 40k (1997) , tội nghiệp có cô gái bị ” đèn đỏ” vẫn bắt đi tiếp khách . Trước là ngồi nhậu uống bia với khách để bà ta bán bia & đồ khô đủ loại , gái uống 1 nắp ve chai được tính 300 đồng / bia Cần Thơ , 500 đồng / sgon .Bà ta chỉ nuôi cơm , k trả lương đến tháng uống nhiêu nắp bia sẽ tính ra tiền để trả ( nhờ tiền boa, đi khách mới có tiền gửi về quê) , cô gái nào uống ít hay k cho khách sờ mó nắn bóp bị khách méc bà Hoa lôi đầu ra đánh tại chỗ k thưong tiếc . Bị đèn đỏ mà khách ” muốn” cô gâi đó vẫn phải ép đi khách để k bị … phải dùng bôg gòn nhét sâu vào bên trong để đi khách .
Bà Hoa sau 1 năm xây nhà mồ cho Tuyết khang trang , và cúng heo quay thật hoành tráng . Bà mới khấn vái Tuyết ” mày phù hộ tao bán đắc thật đắc khách đông & cho tao 1 năm kiếm 60 cây vàng ” tao hứa mày sẽ cúng giỗ to hơn và mua nhà cho má mày . Vừa đốt cây nhang xong , bà Hoa thấy Tuyết thoáng qua và hơi gió ớn lạnh…..
Còn nữa … Tuyết trả ơn& bà Hoa càng giàu càng ác ( bạn nghĩ xem vàng miếng 4 số để trong 3 rổ ) ….. hiện giờ bà đang ở hẻm 132 – Cần Thơ . Ma Quỷ là có thật Tuyết đến giờ vẫn còn ở đó chưa đầu thai tuy đã 20 năm rồi.
 
Part 2
Chương 1: Hồn Ma Tuyết trả ơn , ám hại 23 cô gái Trà Ôn ( Vĩnh Long)
Sau khi Tuyết chết và được bà Hoa chủ quán Thiên Kiều đứng ra bỏ tiền lo mồ yên mả đẹp , đem chôn cất về quê ở Kiên Giang . Để trả ơn về hành động của Bà Hoa đã giúp phù hộ & trả ơn rất nhiều , và nhận mẹ mình vào làm bếp trong quán lo công ăn việc làm để có tiền lo cho em gái Dư Thị Hằng Nga (1991) khi Tuyết mất mới 6 tuổi ( bố chết) Mẹ (1957) thì ở quê Tuyết bán bia ôm hàng tháng gửi tiền về quê , mẹ đánh số đề bài bạc với cặp với trai trẻ trong xóm 19 tuổi tên Hoà . Nên Tuyết nhờ bà Hoa sẽ thay cô lo lắng cho mẹ mình , vì ơn nghĩa đó nên cô đã luôn ở bên cạnh bà phù hộ hay ám ai nếu muốn giống như nô lệ sai khiến ( bà Hoa muốn cô gái nào làm cho bà sẽ k bao giờ thoát khỏi tay bà ).

Tuyết lúc còn sống rất thích ăn chè trôi nước & xôi đậu xanh , nên cứ mỗi khi chiều về ai đi ngang quán Thiên Kiều (3/2) sẽ thấy 1 mâm 9 chén chè , 3 xôi để ngoài đường trước cửa quán . Sau khi cúng sẽ hất bỏ k được ăn , vì cúng cho Quỷ ăn vào sẽ bị nó đi theo ám vĩnh viễn , nhưng thay gì bỏ đi bà sẽ cho mấy cô gái làm cho bà ăn ( k ai biết chuyện ) nên ăn vô tư ngon lành và những cô gái ấy dù bị đánh đập xua đuổi , thậm chí bỏ đi nghỉ làm cũng sẽ quay về trong vòng lâu nhất 1 tuần k thì 2 ngày . Vì bị như vậy số lượng gái làm cho bà rất đông gần 90 người , bà trộn bùa ngải trong nồi cơm ăn tập thể cho ăn mỗi ngày nên bất kỳ cô gái nào rất ngoan ngoãn nghe theo sai khiến , bán dâm (100k sẽ đóng cho bà 40k) dù đang bị ” đèn đỏ” vẫn phải tiếp khách và vui vẻ với khách nếu muốn . Đáng lẽ bị đèn đỏ , sẽ k quan hệ tình dục được nhưng vẫn ép phục vụ bằng cách dùng bông gòn nhét sâu vào âm đạo để ngăn máu kinh và quan hệ tình dục 4-5 người / ngày . Khủng khiếp hơn, có cô bị dính bầu mới vừa phá thai về nằm nghỉ dưỡng , k tiền góp bị đánh vì đau quá nên đành phải đi bán dâm kiếm tiền để góp cho bà …. nước mắt đau khổ chua xót của những cô gái ấy kêu ông trời cao có thấu.

Tại sao cùng làm gái như nhau , mà hồn Ma Tuyết lại phù hộ cho bà ta để đánh đập hành hạ , ăn trên mồ hôi nước mắt những cô gái đáng thương ấy ? Chỉ vì trả cái ơn lo mồ yên mả đẹp , lo lắng cho mẹ cùng em gái mình mà Tuyết nhẫn tâm đi phù hộ và nghe theo lời sai khiến ám hại cùng dãn dắt ai vào con đường tội lỗi , bùn nhơ ấy …. Tuyết trong suốt gần 20 năm qua đã nghe theo lời bà dụ dỗ hàng trăm cô gái đáng thương rơi vào tay mụ chủ ác độc . Có lẽ vì tiếp tay cho kẻ ác nên hồn ma Tuyết chết 20 năm vẫn chưa đi đầu thai vẫn còn ở đấy , từ âm hồn thành Quỷ tích tụ thành yêu tinh k thầy pháp nào có thể trừ được , ông trời trừng phạt suốt đời k siêu thoát ( ai muốn biết Kavin sẽ dắt lại chỗ ấy cho gặp) .

Tháng 9/1998 bà Hoa đi đám giỗ người quen ở Lục sỹ thành – Trà Ôn ( Vĩnh Long ) , sau khi trên đường về Cần Thơ đã ghé 1 quán cafe cóc bên đường . Khi bưng cafe ra bà thấy trong quán có 2 cô gái chạy bàn cũng khá xinh đẹp là Nguyễn Thị Bé Chín (1981) & Đào thị Nga (1982) qua hỏi thăm được biết nhà nghèo nên bạn bè trong xóm rủ nhau đi bán cafe kiếm sống với phụ gia đình . Nhan sắc mộc mạc , quê mùa khách sẽ rất thích đây 2 cô gái lọt vô tầm ngắm của mụ ta dùng lời ngon tiếng ngọt, và Tuýet luôn bên bả sẽ thôi thúc 2 cô ấy nghe theo thôi. Bà ta nói vẽ ra viễn cảnh tiền bạc phủ phê , vòng vàng đeo đỏ người rồi có tiền lo cho gia đình nữa đã khiến những cô gái nhẹ dạ nghe theo , bà ra về đưa địa chỉ quán nói nếu muốn làm nhiều tiền hơn chạy bàn cafe thì lên làm cho bà . Vì ham mê vật chất , tiền bạc giàu sang đổi đời nên đã sập bẫy của mụ và 2 cô gái ấy k những bị hại mà cũng kéo theo em , chị ruột cùng nhiều người nữa vào vòng xoáy tội lỗi .

Bà ra về và ra ám hiệu cho Tuýet phải ám theo với thôi thúc 2 đứa nó nhất đinh phải rơi vào tay mình . 17/9/1998 Bé Chín & Nga đã từ Trà Ôn ( Vĩnh Long ) để lên Cần Thơ làm trong quán bia ôm , từ những cô gái quê k biết gì mùi đàn ông & bia rượu lúc đầu bỡ ngỡ đã được bà chỉ dạy kỹ năng chiều chuộng đàn ông mê mệt sãn sàng bỏ vợ bỏ con , đưa hết tiền bạc cho mình . Thậm chí quỳ lạy vin xin tình yêu của mấy cô bố thí cho , Bé Chín & Nga lúc đầu còn ngại ngùng với mắc cỡ chỉ vài hôm đã biết hết kỹ xảo tiếp khách do bà dạy dỗ , vào phòng phải đập khăn ra lau mặt cho khách , ôm hôn và nũng nịu nhưng giả ngây thơ khờ khạo , muốn hôn hay bóp ngực sờ mó toàn thân lúc đầu phải xô ra k cho ( ngaij lắm) đến khi khách móc tiền ra boa mới cho ” mát trời ông địa” .

Bên cạnh kỹ năng moi tiền khách , phải biết đổ bia để bán được nhiều bia với đồ khô ( đậu phộng , khô mực ….) ra ám hiệu mấy cô gái sẽ xé hết đồ ăn khô và trái cây để khách trả tiền . Uống bia k nỗi nên các cô gái sẽ kỹ xảo đổ bia là , 1 thùng nước đá gấp bia các cô giả bộ ôm cổ khách hôn rồi cầm ly bia ụp xuống đổ hết nguyên ly bia vô thùng đá , còn k thì đổ xuống sàn nhà nhanh nhưng cục đá trong ly vẫn còn . Nên 1 phòng khách 4 người vào 4 cô tiếp viên phải làm sao dụ dỗ khách uống 2-3 két bia ( đổ là chính chứ uống gì nỗi) đồ khô kêu 2-3 dĩa tiền phiếu tính trung bình phải 1 triệu trở lên . Nếu khách muốn đi ” vui vẻ ” thì bắt buộc 1 cô phải uống 10 chai mới đươc đi ra ngoài , đi khách 150k sẽ đóng cho chủ 50k . Các cô gái sẽ được hưởng tiền boa trọn vẹn , chủ k trả gì hết chỉ nuôi cơm ngày 3 bữa ( cá biển , canh bầu bí) .

Các cô gái sẽ cấm kỵ các điều sau nếu k Tuyết sẽ hành cho nhức đầu đau bụng quằn quại , k được chui qua sào đồ quần áo , cấm ăn ổi , mía với sầu riêng ( vì ăn vào khách vào nhậu sẽ quậy phá đập đồ , thậm chí k trả tiền phiếu ) , Tuyết che mắt khách khi vào quán nên các ông nhậu sẽ bị sai khiến nói gì nghe đó có nhiêu tiền móc ra hết đua các cô . Và điều đặc biệt vô cùng tai hại , k được ăn cá rô kho bầu bí trong quán nếu ăn sẽ bị đánh k thường tiếc sẽ khiến quán bị ế khách 1 tuần lễ với khách vào sẽ đi ra chứ k nhậu nhẹt( khó hiểu thật bùa ngải gì đó mà) .

Hôm nào khách vắng , hồn Ma Tuyết đi vắng k kéo khách vô nhậu bà Hoa sẽ dùng 1 con gà trống đem ra trước sân , cùng 9 ly rượu trắng rồi cắt cổ gà tưới lên đất và đổ rượu xuống . Sau đó lấy 1 cái ly đứng từ phía trong nhà đập thật mạnh , miểng ly bể càng nhỏ khách bỗng vô ầm ầm …. có thể gọi là kêu hồn Tuyết và âm binh kéo khách vào trong quán nhậu .
Bé Chín nhà anh em đông còn bé 10 (1984) và bé út ráng (1986) , bố chết sớm nên mẹ gồng gánh nuôi 10 đứa con 7 trai 3 gái ( do nghèo nên bé chín k đi học nên mù chữ ) , anh em đông đất đai có mấy công trồng chôm chôm, bưởi nên k đủ sống phải đi làm mướn hết . Nga chị gái lớn nhất trong nhà , bố nát rượu và theo vợ bé bỏ lại 4 đứa con gái nheo nhóc , mẹ nga đi làm mướn cho người ta giao 4 chị em gái cho bà ngoại nuôi . Nên khi nga 16 tuổi học xong lớp 9 nghỉ học , chạy bàn cafe với bé chín để có tiền gửi về phụ mẹ nuôi 3 đứa em gái , Đào ngọc Thuỷ ( 1985) , Mộng Tuyền (88) , và em út Kim Bạc (90)…..Bé chín & Nga đã quen với cuộc sống hiện tại , ngày ngủ đêm thức tiếp khách uống bia rượu đem thân xác mua vui kiếm tiền thật nhiều với mong ước sẽ đổi đời , giầc mộng giàu sang …. hay ác mộng kéo theo em gái mình và các cô gái khác ở quê.
 
TUYẾT NHẬP XÁC BÀ NĂM SUỐT 9 NĂM

Đến nay tuy bà Năm đã mất 4 năm , nhưng có lẽ Kavin vẫn cứ ngỡ bà vẫn còn sống . Buổi sáng khi Kavin đi chạy bộ thể dục vẫn luôn thấy bà hay ngồi ghế đá trước cửa nhà , tôi vẫn k hiểu nỗi chẳng lẽ Bà k ngủ mà đi lang thang & mới 4g30 sáng đã ngồi đây ???
Bà Năm ( 1953) có chồng và 2 con trai Trần Hoàng Gia Hiếu (1978) , Trần Hoàng Gia Cường (1987) . Năm 1992 Chồng bỏ nhà ra đi với cô tình nhân trẻ , một mình bà Năm nuôi 2 đứa con nhỏ . Bà đi làm mướn và giúp việc nhà cho người ta , gửi 2 đứa con cho bà ngoại giữ hằng tháng gửi tiền về để cho đi học . Thấy mẹ vất vả quá , nên Gia Hiếu đành bỏ học để đi làm phụ hồ khi nghỉ hè lớp 8 .
Năm 1998 , bà Năm xin vô làm bếp với dọn phòng cho quán bia ôm Thiên Kiều . Ba mẹ con thuê 1 căn phòng trọ ở hẻm 180 ( Cần Thơ) , Hiếu đi làm phụ hồ và có quen 1 cô gái con chủ nhà chỗ làm và lỡ có bầu 4 tháng . Số khổ đến nỗi Bà Năm k có tiền để mua đôi bông & cặp nhẫn cưới cùng con heo quay để làm đám " Phạt Đền" , ngồi khóc đau khổ vì đi vay mượn 10 triệu k ai cho .... mấy cô gái làm trong quán Thiên Kiều thấy vậy mỗi cô quyên góp 1 ít để giúp bà Năm được gần 7 triệu mấy, Mẹ Kavin cũng giúp bà 500k . Nhờ số tiền đó mà Hiếu cưới được vợ và làm đám cưới được tổ chức bên nhà gái 5/8/1999 ( đến nay Hiếu có 2 đứa con gái 1 đứa 2000 & 2004) .
Bà Năm cố gắng làm giúp việc với dọn phòng ở Thiên Kiều , tuy thức đêm đến tận 3-4h sáng & xách nước quét dọn 1 mình nhưng vẫn cố gắng để kiếm tiền cho Gia Cường ( 1987) đi học . Năm 2005 sau khi tốt nghiệp lớp 12 trường Bán Công An Bình , Cường đậu đại học Tôn Đức Thắng và lên thuê nhà trọ . Lúc này gánh năng trên vai bà Năm càng lúc nhiều , lo tiền học phí với tiền ăn ở Sài Gòn đắc đỏ ... Bà Năm kể lại mọi người trong quán Thiên Kiều nghe càng về khuya thấy 1 cô gái tóc dài cúi mặt khóc thút thít trong góc phòng , khi đến gần thì biến mất .
 
Bà Năm nằm chiêm bao thấy cô gái cho số để đánh ( số đề 1k sẽ trúng 70k , 100k trúng 7 triệu) . Bà liên tục trúng số đề , và mua trái cây với gà nấu cháo cúng cho con gái ấy ... trúng liên tục trong 4 tháng k biết bao nhiêu tiền nữa . Sáng 16/9/2005 , Bà Năm nói bị nhức đầu mặt đỏ bừng giống bị cao huyết áp , nhưng vẫn đến chỗ làm để làm việc . Trưa hôm đó khi đang lau nhà và xách nước dọn phòng thì bị té xỉu , nằm trước cửa phòng bất tỉnh.

Mọi người trong quán kêu xe cấp cứu đưa Bà Năm vào bệnh viện đa khoa trung ương , bác sỹ nói k thể cứu chữa nữa chỉ chờ rút ống oxy dể đưa về nhà thôi . Bà sáu em gái bà về quê bắt 1 con gà trống cắt cổ , và đọc tên tuổi bà Năm với vô trong bệnh viện cạo trọc đầu bà Năm .... đến 20/9 thì Bà Năm tỉnh lại khoẻ mạnh vô cùng . Mọi người trong bệnh viện ai cũng nói " Diêm vương chê Bà nên trả về " .

Sau khi hồi phục sức khoẻ , Bà Năm đi làm lại nhưng lạ vô cùng xách 2 xô nước nhẹ tênh trong khi mọi hôm Bà rất yếu . Lúc trước rất hoạt bát vui vẻ nói chuyện mọi người , giờ bà rất ít nói và lầm lỳ với thích thoa son trang điểm giống mấy cô gái làm trong Thiên Kiều ... lúc xưa rất thương 2 đứa con trai và thường xuyên gọi điện thoại lên tp để hỏi thăm Cường về học tập ăn ở ra sao . Nhưng giờ sống chết mặc bây , k gửi tiền k gọi điện thoại .... giống như người xa lạ , Cường buồn quá nên nghỉ học đại học với đi làm trong quán Bar kiếm tiền đi học nghề tóc .
 
Bà Năm tuy tắm rửa sạch sẽ , nhưng khi đang ngang mọi người đều nói có mùi gì khó ngửi giống xác chết chó mèo ... bà ăn rất nhiều & buổi trưa thường đi bộ lang thang , đi đạp miếng kẽm gai bị mủ sưng to nhưng k hề sát trùng hay mua thuốc uống mà 3-4 hôm sau tự khỏi . Đi làm được nhiêu tiền lương đều mua đồ ăn để ăn , 1-2h sáng vẫn ngồi ăn giống như đói mặc dù mới vừa 20p ăn tô hủ tiếu ...

Bà rất sợ chỗ nào có thờ cúng , gần chỗ bà làm có 1 bà coi bói rất hay thấy chị mình thay đổi tính tình bèn đi xem bói ra sao . Bà thầy bói phán " cái xác này đã chết lâu rồi & bị 1 con Quỷ nữ nhập vào để ăn uống đúng 9 năm " .... từ khi xem bói về mọi người trong nhà đều rất sợ nên cũng k hỏi han Bà Năm đi đâu lúc 3-4h sáng nữa . Chỗ làm Bà nghe bà quỷ nhập nên cho nghỉ làm , Cường đi làm gửi tiền về cho bà sáu để lo cho Mẹ .

Ngày 12/7/2013 Bà Năm mất khi đang ngủ , do mất k hay bị kiến bò lên 2 mắt rất nhiều . Đúng như lời thầy tuyên đoán con quỷ nhập xác 9 năm Bà Năm , đã xuất hồn ra khỏi xác và bốc mùi khủng khiếp .... Cường sau khi chôn cất Mẹ xong 3 ngày kéo cửa mả thấy Mẹ hiện hồn về nói " Con đừng buồn nữa , Mẹ sắp đi đầu thai đây , con nhớ đốt hết mọi thứ của Mẹ để k con Quỷ nữ ám " . Nghe theo lời Mẹ , Cường đốt mùng mền với chiếc giường khi Mẹ mất đã nằm ..... Mong bà Năm đầu thai kiếp khác sẽ sung sướng & k chịu cảnh vất vả giống ở kiếp này . (2005-2013)
 
Bà Năm tuy tắm rửa sạch sẽ , nhưng khi đang ngang mọi người đều nói có mùi gì khó ngửi giống xác chết chó mèo ... bà ăn rất nhiều & buổi trưa thường đi bộ lang thang , đi đạp miếng kẽm gai bị mủ sưng to nhưng k hề sát trùng hay mua thuốc uống mà 3-4 hôm sau tự khỏi . Đi làm được nhiêu tiền lương đều mua đồ ăn để ăn , 1-2h sáng vẫn ngồi ăn giống như đói mặc dù mới vừa 20p ăn tô hủ tiếu ...

Bà rất sợ chỗ nào có thờ cúng , gần chỗ bà làm có 1 bà coi bói rất hay thấy chị mình thay đổi tính tình bèn đi xem bói ra sao . Bà thầy bói phán " cái xác này đã chết lâu rồi & bị 1 con Quỷ nữ nhập vào để ăn uống đúng 9 năm " .... từ khi xem bói về mọi người trong nhà đều rất sợ nên cũng k hỏi han Bà Năm đi đâu lúc 3-4h sáng nữa . Chỗ làm Bà nghe bà quỷ nhập nên cho nghỉ làm , Cường đi làm gửi tiền về cho bà sáu để lo cho Mẹ .

Ngày 12/7/2013 Bà Năm mất khi đang ngủ , do mất k hay bị kiến bò lên 2 mắt rất nhiều . Đúng như lời thầy tuyên đoán con quỷ nhập xác 9 năm Bà Năm , đã xuất hồn ra khỏi xác và bốc mùi khủng khiếp .... Cường sau khi chôn cất Mẹ xong 3 ngày kéo cửa mả thấy Mẹ hiện hồn về nói " Con đừng buồn nữa , Mẹ sắp đi đầu thai đây , con nhớ đốt hết mọi thứ của Mẹ để k con Quỷ nữ ám " . Nghe theo lời Mẹ , Cường đốt mùng mền với chiếc giường khi Mẹ mất đã nằm ..... Mong bà Năm đầu thai kiếp khác sẽ sung sướng & k chịu cảnh vất vả giống ở kiếp này . (2005-2013)
Hay.
 
Xưa tao cũng bị 1 phát sợ đến già luôn, giờ đêm còn ko dám ra ngoài trừ khi có việc gấp
 
Top