Số phận lận đận, bất hạnh, trư muốn làm việc thiện, tu tâm tích đức, tìm hiểu Phật giáo

con cũng nghĩ vậy, tập trung cắt đứt duyên nợ thoát luân hồi trong kiếp này
Tâm an vui, vô sự, không vướng mắc, ngay đó là giải thoát rồi, quan trọng ta kéo dài được bao lâu
Nhớ khi xưa tôi đọc doremon có đoạn thế này :
Mùa hè nắng nóng, Nobita buồn chán nói với mèo máy :
- Doremon ơi, chán quá, chẳng có trò gì vui cả
- Cậu muốn vui không ?
- Có
- Được rồi ra đây
Mèo máy bảo Nobita ôm tảng đá nặng rồi ném xuống vực. Nobita hí hửng làm theo. Cậu thở hổn hển, dồn hết sức để lôi tảng đá đi, cuối cùng cậu đã ném nó xuống vực.
- Sao, cậu thấy sướng chưa ?
- Ừ, sướng thật đấy

Câu chuyện trên cho ta thấy, khi lìa được một gánh nặng, thân tâm ta an vui nhẹ nhõm đến nhường nào. Tiếc là con người luôn bị ác pháp buồn chán, ham mê tấn công, luôn tự trói mình vào đam mê để làm khổ mình khổ người...
 
Thực ra cũng ko cần phải tìm đến sự sung sướng hay vui vẻ đâu, khổ cũng được, đấy là cái người ta ko muốn, ko tìm đến nhưng hay gặp và phải chấp nhận, sư người ta cũng tu khổ hạnh, chứ không tu trong sự vui vẻ hay thoải mái, một con nguòi bình thường, khổ cũng là phải thôi
 
Thực ra cũng ko cần phải tìm đến sự sung sướng hay vui vẻ đâu, khổ cũng được, đấy là cái người ta ko muốn, ko tìm đến nhưng hay gặp và phải chấp nhận, sư người ta cũng tu khổ hạnh, chứ không tu trong sự vui vẻ hay thoải mái, một con nguòi bình thường, khổ cũng là phải thôi
người tu đúng cách sẽ thấy vui chứ không thấy khổ, đức Phật nói pháp của ta là thiết thực, không có thời gian, đến để mà thấy
 
người tu đúng cách sẽ thấy vui chứ không thấy khổ, đức Phật nói pháp của ta là thiết thực, không có thời gian, đến để mà thấy
Dùng từ chuẩn hơn nữa là tất cả đều tan biến chỉ còn an lạc. Vui cũng là pháp hoại diệt sẽ biến mất.
Kể cả khi nhập tầng thiền diệt thọ tưởng định, có người đã hỏi sao Như Lai lại nói có lạc thọ trong khi đã diệt thọ( bao gồm lạc, khổ và ko lạc ko khổ thọ). Như Lai đáp rằng vì lúc đó tâm an lạc nên có lạc thọ, lạc thọ này ko đến từ lục nhập.
Ko phải bát chánh đạo, an lạc mới là tinh hoa của Phật pháp, bát chánh đạo chỉ là pháp hành và chịu hoại diệt
 
Dùng từ chuẩn hơn nữa là tất cả đều tan biến chỉ còn an lạc. Vui cũng là pháp hoại diệt sẽ biến mất.
Kể cả khi nhập tầng thiền diệt thọ tưởng định, có người đã hỏi sao Như Lai lại nói có lạc thọ trong khi đã diệt thọ( bao gồm lạc, khổ và ko lạc ko khổ thọ). Như Lai đáp rằng vì lúc đó tâm an lạc nên có lạc thọ, lạc thọ này ko đến từ lục nhập.
Ko phải bát chánh đạo, an lạc mới là tinh hoa của Phật pháp, bát chánh đạo chỉ là pháp hành và chịu hoại diệt
lành thay
 
Pháp của phật nên được thấy nhiều hơn, tuy nhiên trong cuộc sống thường ngày có nhiều điều hơn thế, khổ cũng thế, nếu thấy khổ có lẽ nên tập chấp nhận, vì không phải ai cũng có thể tu, mỗi người có một số phận riêng, có lẽ ko phải theo một lí tưởng nhất định, mà nên sống với lý tưởng đúng với chính mình, dù biết rằng có phật
 
Top