Tiếng nói của ta

Đôi lúc ta cảm thấy tự kỉ ghê gớm. Nếu mà có 1 cái nút, bấm 1 cái cả thế giới này chỉ còn 1 mình ta tồn tại thì ta sẽ bấm ngay thôi.
Ta nhận ra dường như trên đời này, sinh mạng được sinh ra chỉ để đối mặt với 2 thứ thử thách, đó là nổi cô đơn và dục vọng. Mà ta thì quá hiểu cả 2 thứ, nó trói buộc, đoạ đày và dày vò tâm trí ta. Ai cũng phải đối mặt cả, người ta đã thoả hiệp với chúng, có người đã trốn chạy chúng. Còn ta, ta từng ngày mặc kệ chúng gặm nhắm ta. Ta nhỏ bé, 1 sinh linh cỏn con làm sao chống lại sức mạnh tối thượng của đấng tạo hoá? Ta luôn mặc kệ mọi thứ, nếu ta thất bại, thì cũng chẳng có gì to tát. Ai mà quan tâm cơ chứ? Ai? Đấng tạo hoá đang quản lí và đùa cợt với hàng triệu triệu sinh mạng, hay ta, ta có quan tâm ko? Liệu rằng ta có cần chịu trách nhiệm và liên đới với cái thực thể của chính ta? Và rồi, ta chấp nhận, ta chấp nhận ta làm ác, làm thiện, ta chấp nhận ta tệ hại, hèn kém, ta chấp nhận ta kể cả ta có xuống tay đồ sát những sinh linh khác, lầm lổi, khổ đau, như ta. Ha, cái cuộc chơi của đấng tạo hoá ông ta tưởng là ghê gớm, tuyệt diệu, nhưng ta thấy như con cặt.
 
Top