Tình cảm nguội lạnh mà chưa dám ly hôn chồng

Tôi lấy chồng qua mai mối được 10 năm, sinh hai, con gái 10 tuổi và con trai 5 tuổi.

Tôi sống xa nhà từ nhỏ, ở với cô dì chú bác và bà nên tự lập, ít giao tiếp và không có bạn thân nên một số chuyện tôi không biết đúng hay sai. Tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh, trưởng phòng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp làm ăn khá, thu nhập 30-40 triệu đồng mỗi tháng trước khi dịch bệnh diễn ra. Tôi khá ưa nhìn, hiền lành và thông minh trong công việc (mọi người nhận xét vậy). Về cách nhìn người và đánh giá con người, tôi tự nhận hơi kém.

Chồng tôi 40, làm cơ quan nhà nước, nhà con một, có điều kiện, được chiều từ bé, không có chí tiến thủ trong ngành nên chưa lên được chức. Anh chi tiêu cho bản thân còn không đủ nên 10 năm qua không góp tài chính cho gia đình. Tiền ăn học của hai con và chi tiêu trong nhà hầu như mình tôi lo. Bố mẹ chồng cho một căn biệt thự, đã sang tên cho chúng tôi 4 năm trước.

Khoảng 5 năm nay vợ chồng ngủ riêng vì con còn bé và hai đứa trẻ muốn ngủ cùng tôi. Quan hệ chăn gối của vợ chồng tôi nhạt nhẽo, mỗi tháng đôi ba lần. Anh không phải người biết quan tâm tới cảm xúc của vợ, không dạo đầu, chỉ 5-10 phút là anh về phòng ngủ riêng. Lâu dần tôi quen nên cũng không quan tâm chuyện này lắm.

Chồng tôi xã giao tốt, tuy nhiên ở nhà lại không chăm sóc con cái, không chơi và và dạy bọn nó học; có sở thích nghe nhạc, xem game. Tôi thấy mình như mẹ đơn thân và chấp nhận cho tới năm ngoái biến cố xảy ra. Chồng tôi đi học nghiệp vụ nâng cao 3 tháng và tôi phát hiện anh có bồ, một cô bé làm nghề massage 21 tuổi. Tôi cùng bố mẹ chồng bắt tại trận anh cặp với cô đó 3 lần, vậy mà mẹ chồng dặn tôi là đàn bà phải biết bao dung, chịu đựng.

Tôi nghe theo và nghĩ một phần lỗi do mình ngủ riêng, không quan tâm tới chồng. Tôi thay đổi và chiều chuộng chồng hơn, thế nhưng tháng 6 vừa rồi vẫn biết chồng còn qua lại với cô bé đó, thậm chí còn hào phóng cho con kia tiêu thẻ tiết kiệm hết 300-400 triệu đồng. Tôi chấp nhận trả nợ vì chồng bị ngân hàng gọi, liên đới đến công việc của tôi. Tôi viết đơn ly hôn để dọa chồng (thực sự bản thân chưa muốn ly hôn), anh đồng ý nhưng với điều kiện phải trả lại nhà cho ông bà, nhà đó vợ chồng có góp gì đâu, con anh sẽ nuôi. Tôi thấy thế khác gì bị anh đuổi đi. Mẹ chồng lúc ấy cũng nói bóng gió là ly hôn thì bà sẽ đòi lại nhà, nhà là tài sản trước đó bà mua nên sẽ có cách sửa lại được.

Sau đó có một sự vụ xảy ra, mẹ chồng lo cô bé kia bẫy để có con với chồng tôi, bà nói tôi chuyển lại căn nhà cho bà, sau đó bà làm giấy cho hai đứa con tôi, như thế sẽ không lo việc cô bé kia mà có con thì nhà phải chia ba phần. Tôi thấy có gì đó không ổn nên không ký. Gần đây anh thay đổi tích cực khi quan tâm tôi hơn và có vẻ cắt đứt với cô bé kia, tuy nhiên có vài vấn đề tôi lăn tăn.

Thứ nhất, từ đợt anh đi công tác có lắp camera thêm cả phòng ngủ, tôi thấy việc mình thay đồ trong phòng không rõ có nhạy cảm không. Chồng nói chỉ anh thấy, tôi không phải ngại, nhưng tôi nghĩ cứ sao sao đó. Việc này có bình thường không? Anh cũng lắp camera ở phòng cô bé kia hồi còn cặp kè để kiểm soát. Ngoài ra ngày còn gọi video 2-3 lần xem tôi đi đâu, làm gì, việc này tôi thấy hơi bất tiện.

Thứ hai, con gái lớn 10 tuổi biết bố ngoại tình và không quan tâm tới gia đình, liệu lớn lên con có bị ảnh hưởng gì không?

Thứ ba, nếu ly hôn, tôi có lấy được nửa tài sản không? Nếu một bên không đồng ý bán nhà thì sẽ chẳng bao giờ chia tài sản được sao? Vợ chồng tôi không còn tài sản gì ngoài nhà.

Mong nhận được lời khuyên của các bạn. Giờ tình cảm tôi đã nguội lạnh nhưng ngại ra đi khi không có tài sản trong tay. Chưa kể tôi sẽ làm bố mẹ buồn vì bản thân là hình mẫu trong gia đình và họ hàng khi là con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc, có biệt thự. Rồi mẹ chồng có thể điều khiển gia đình, sau này lại đặt điều về tôi với con tôi thì hậu ly hôn sẽ tệ vô cùng.
 
Tôi lấy chồng qua mai mối được 10 năm, sinh hai, con gái 10 tuổi và con trai 5 tuổi.

Tôi sống xa nhà từ nhỏ, ở với cô dì chú bác và bà nên tự lập, ít giao tiếp và không có bạn thân nên một số chuyện tôi không biết đúng hay sai. Tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh, trưởng phòng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp làm ăn khá, thu nhập 30-40 triệu đồng mỗi tháng trước khi dịch bệnh diễn ra. Tôi khá ưa nhìn, hiền lành và thông minh trong công việc (mọi người nhận xét vậy). Về cách nhìn người và đánh giá con người, tôi tự nhận hơi kém.

Chồng tôi 40, làm cơ quan nhà nước, nhà con một, có điều kiện, được chiều từ bé, không có chí tiến thủ trong ngành nên chưa lên được chức. Anh chi tiêu cho bản thân còn không đủ nên 10 năm qua không góp tài chính cho gia đình. Tiền ăn học của hai con và chi tiêu trong nhà hầu như mình tôi lo. Bố mẹ chồng cho một căn biệt thự, đã sang tên cho chúng tôi 4 năm trước.

Khoảng 5 năm nay vợ chồng ngủ riêng vì con còn bé và hai đứa trẻ muốn ngủ cùng tôi. Quan hệ chăn gối của vợ chồng tôi nhạt nhẽo, mỗi tháng đôi ba lần. Anh không phải người biết quan tâm tới cảm xúc của vợ, không dạo đầu, chỉ 5-10 phút là anh về phòng ngủ riêng. Lâu dần tôi quen nên cũng không quan tâm chuyện này lắm.

Chồng tôi xã giao tốt, tuy nhiên ở nhà lại không chăm sóc con cái, không chơi và và dạy bọn nó học; có sở thích nghe nhạc, xem game. Tôi thấy mình như mẹ đơn thân và chấp nhận cho tới năm ngoái biến cố xảy ra. Chồng tôi đi học nghiệp vụ nâng cao 3 tháng và tôi phát hiện anh có bồ, một cô bé làm nghề massage 21 tuổi. Tôi cùng bố mẹ chồng bắt tại trận anh cặp với cô đó 3 lần, vậy mà mẹ chồng dặn tôi là đàn bà phải biết bao dung, chịu đựng.

Tôi nghe theo và nghĩ một phần lỗi do mình ngủ riêng, không quan tâm tới chồng. Tôi thay đổi và chiều chuộng chồng hơn, thế nhưng tháng 6 vừa rồi vẫn biết chồng còn qua lại với cô bé đó, thậm chí còn hào phóng cho con kia tiêu thẻ tiết kiệm hết 300-400 triệu đồng. Tôi chấp nhận trả nợ vì chồng bị ngân hàng gọi, liên đới đến công việc của tôi. Tôi viết đơn ly hôn để dọa chồng (thực sự bản thân chưa muốn ly hôn), anh đồng ý nhưng với điều kiện phải trả lại nhà cho ông bà, nhà đó vợ chồng có góp gì đâu, con anh sẽ nuôi. Tôi thấy thế khác gì bị anh đuổi đi. Mẹ chồng lúc ấy cũng nói bóng gió là ly hôn thì bà sẽ đòi lại nhà, nhà là tài sản trước đó bà mua nên sẽ có cách sửa lại được.

Sau đó có một sự vụ xảy ra, mẹ chồng lo cô bé kia bẫy để có con với chồng tôi, bà nói tôi chuyển lại căn nhà cho bà, sau đó bà làm giấy cho hai đứa con tôi, như thế sẽ không lo việc cô bé kia mà có con thì nhà phải chia ba phần. Tôi thấy có gì đó không ổn nên không ký. Gần đây anh thay đổi tích cực khi quan tâm tôi hơn và có vẻ cắt đứt với cô bé kia, tuy nhiên có vài vấn đề tôi lăn tăn.

Thứ nhất, từ đợt anh đi công tác có lắp camera thêm cả phòng ngủ, tôi thấy việc mình thay đồ trong phòng không rõ có nhạy cảm không. Chồng nói chỉ anh thấy, tôi không phải ngại, nhưng tôi nghĩ cứ sao sao đó. Việc này có bình thường không? Anh cũng lắp camera ở phòng cô bé kia hồi còn cặp kè để kiểm soát. Ngoài ra ngày còn gọi video 2-3 lần xem tôi đi đâu, làm gì, việc này tôi thấy hơi bất tiện.

Thứ hai, con gái lớn 10 tuổi biết bố ngoại tình và không quan tâm tới gia đình, liệu lớn lên con có bị ảnh hưởng gì không?

Thứ ba, nếu ly hôn, tôi có lấy được nửa tài sản không? Nếu một bên không đồng ý bán nhà thì sẽ chẳng bao giờ chia tài sản được sao? Vợ chồng tôi không còn tài sản gì ngoài nhà.

Mong nhận được lời khuyên của các bạn. Giờ tình cảm tôi đã nguội lạnh nhưng ngại ra đi khi không có tài sản trong tay. Chưa kể tôi sẽ làm bố mẹ buồn vì bản thân là hình mẫu trong gia đình và họ hàng khi là con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc, có biệt thự. Rồi mẹ chồng có thể điều khiển gia đình, sau này lại đặt điều về tôi với con tôi thì hậu ly hôn sẽ tệ vô cùng.
Nếu như kể đúng sựu thật thì chị đang bị chị chồng tính kế trong âm thầm. Đang cố dàn xếp cho chị yên tâm mà giở trò, có thể là tìm cách sang tên lại tài sản cho cha mẹ anh ta để khỏi chia tài sản. Ba mẹ anh ta cũng bênh anh ta nên chiều theo ý anh ta, chị đang bị cả nhà ngta tính kế. Nếu lắp camera có khi dùng chỗ đó uy hiếp chị, con nhỏ kia cũng đang xú chồng chị. Sớm muộn gì chị cũng ly hôn, nếu chị ra tay ly hôn trước thì có lẽ còn chia được tài sản. Pháp luật chỉ nhìn trên tên người đứng tài sản, nhà anh ta cũng có rất nhiều tiền. Nên thử hỏi nhà anh ta chia lại một phần giá trị cho ngôi nhà đó vì công chị lo cho mấy đứa nhỏ và anh ta. Không được thì đưa ra tòa ly hôn chia nửa căn. Ý kiến của riêng em
 
Tôi lấy chồng qua mai mối được 10 năm, sinh hai, con gái 10 tuổi và con trai 5 tuổi.

Tôi sống xa nhà từ nhỏ, ở với cô dì chú bác và bà nên tự lập, ít giao tiếp và không có bạn thân nên một số chuyện tôi không biết đúng hay sai. Tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh, trưởng phòng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp làm ăn khá, thu nhập 30-40 triệu đồng mỗi tháng trước khi dịch bệnh diễn ra. Tôi khá ưa nhìn, hiền lành và thông minh trong công việc (mọi người nhận xét vậy). Về cách nhìn người và đánh giá con người, tôi tự nhận hơi kém.

Chồng tôi 40, làm cơ quan nhà nước, nhà con một, có điều kiện, được chiều từ bé, không có chí tiến thủ trong ngành nên chưa lên được chức. Anh chi tiêu cho bản thân còn không đủ nên 10 năm qua không góp tài chính cho gia đình. Tiền ăn học của hai con và chi tiêu trong nhà hầu như mình tôi lo. Bố mẹ chồng cho một căn biệt thự, đã sang tên cho chúng tôi 4 năm trước.

Khoảng 5 năm nay vợ chồng ngủ riêng vì con còn bé và hai đứa trẻ muốn ngủ cùng tôi. Quan hệ chăn gối của vợ chồng tôi nhạt nhẽo, mỗi tháng đôi ba lần. Anh không phải người biết quan tâm tới cảm xúc của vợ, không dạo đầu, chỉ 5-10 phút là anh về phòng ngủ riêng. Lâu dần tôi quen nên cũng không quan tâm chuyện này lắm.

Chồng tôi xã giao tốt, tuy nhiên ở nhà lại không chăm sóc con cái, không chơi và và dạy bọn nó học; có sở thích nghe nhạc, xem game. Tôi thấy mình như mẹ đơn thân và chấp nhận cho tới năm ngoái biến cố xảy ra. Chồng tôi đi học nghiệp vụ nâng cao 3 tháng và tôi phát hiện anh có bồ, một cô bé làm nghề massage 21 tuổi. Tôi cùng bố mẹ chồng bắt tại trận anh cặp với cô đó 3 lần, vậy mà mẹ chồng dặn tôi là đàn bà phải biết bao dung, chịu đựng.

Tôi nghe theo và nghĩ một phần lỗi do mình ngủ riêng, không quan tâm tới chồng. Tôi thay đổi và chiều chuộng chồng hơn, thế nhưng tháng 6 vừa rồi vẫn biết chồng còn qua lại với cô bé đó, thậm chí còn hào phóng cho con kia tiêu thẻ tiết kiệm hết 300-400 triệu đồng. Tôi chấp nhận trả nợ vì chồng bị ngân hàng gọi, liên đới đến công việc của tôi. Tôi viết đơn ly hôn để dọa chồng (thực sự bản thân chưa muốn ly hôn), anh đồng ý nhưng với điều kiện phải trả lại nhà cho ông bà, nhà đó vợ chồng có góp gì đâu, con anh sẽ nuôi. Tôi thấy thế khác gì bị anh đuổi đi. Mẹ chồng lúc ấy cũng nói bóng gió là ly hôn thì bà sẽ đòi lại nhà, nhà là tài sản trước đó bà mua nên sẽ có cách sửa lại được.

Sau đó có một sự vụ xảy ra, mẹ chồng lo cô bé kia bẫy để có con với chồng tôi, bà nói tôi chuyển lại căn nhà cho bà, sau đó bà làm giấy cho hai đứa con tôi, như thế sẽ không lo việc cô bé kia mà có con thì nhà phải chia ba phần. Tôi thấy có gì đó không ổn nên không ký. Gần đây anh thay đổi tích cực khi quan tâm tôi hơn và có vẻ cắt đứt với cô bé kia, tuy nhiên có vài vấn đề tôi lăn tăn.

Thứ nhất, từ đợt anh đi công tác có lắp camera thêm cả phòng ngủ, tôi thấy việc mình thay đồ trong phòng không rõ có nhạy cảm không. Chồng nói chỉ anh thấy, tôi không phải ngại, nhưng tôi nghĩ cứ sao sao đó. Việc này có bình thường không? Anh cũng lắp camera ở phòng cô bé kia hồi còn cặp kè để kiểm soát. Ngoài ra ngày còn gọi video 2-3 lần xem tôi đi đâu, làm gì, việc này tôi thấy hơi bất tiện.

Thứ hai, con gái lớn 10 tuổi biết bố ngoại tình và không quan tâm tới gia đình, liệu lớn lên con có bị ảnh hưởng gì không?

Thứ ba, nếu ly hôn, tôi có lấy được nửa tài sản không? Nếu một bên không đồng ý bán nhà thì sẽ chẳng bao giờ chia tài sản được sao? Vợ chồng tôi không còn tài sản gì ngoài nhà.

Mong nhận được lời khuyên của các bạn. Giờ tình cảm tôi đã nguội lạnh nhưng ngại ra đi khi không có tài sản trong tay. Chưa kể tôi sẽ làm bố mẹ buồn vì bản thân là hình mẫu trong gia đình và họ hàng khi là con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc, có biệt thự. Rồi mẹ chồng có thể điều khiển gia đình, sau này lại đặt điều về tôi với con tôi thì hậu ly hôn sẽ tệ vô cùng.
Nếu bm ck chị cho ck chị quyền thừa kế ngôi nhà thì kể cả li dị chị cũng không có gì chị ạ
 
Ngay đến thằng chồng em còn ko cần thì cần nhà để làm gì .
Ôm con cái , rồi làm lại từ đầu thôi em . Thèn chồng co trách nhiệm nó sẽ phụ trợ ,còn thứ rác rưởi thì nên vứt thôi .
 
Cách viết này là người có học, chân thành nhưng ngây thơ chuyện vợ chồng. Bjo a nghĩ e đang bị gia đình chồng bày mưu đuổi ra thôi, tốt nhất nên chủ động tìm luật sư hỗ trợ pháp lý, ngắt ngay cam trong phòng. Chuyện đến đâu tính tiếp, chỉ có luật sư mới giúp đc e thôi. Thân
 
Tôi lấy chồng qua mai mối được 10 năm, sinh hai, con gái 10 tuổi và con trai 5 tuổi.

Tôi sống xa nhà từ nhỏ, ở với cô dì chú bác và bà nên tự lập, ít giao tiếp và không có bạn thân nên một số chuyện tôi không biết đúng hay sai. Tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh, trưởng phòng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp làm ăn khá, thu nhập 30-40 triệu đồng mỗi tháng trước khi dịch bệnh diễn ra. Tôi khá ưa nhìn, hiền lành và thông minh trong công việc (mọi người nhận xét vậy). Về cách nhìn người và đánh giá con người, tôi tự nhận hơi kém.

Chồng tôi 40, làm cơ quan nhà nước, nhà con một, có điều kiện, được chiều từ bé, không có chí tiến thủ trong ngành nên chưa lên được chức. Anh chi tiêu cho bản thân còn không đủ nên 10 năm qua không góp tài chính cho gia đình. Tiền ăn học của hai con và chi tiêu trong nhà hầu như mình tôi lo. Bố mẹ chồng cho một căn biệt thự, đã sang tên cho chúng tôi 4 năm trước.

Khoảng 5 năm nay vợ chồng ngủ riêng vì con còn bé và hai đứa trẻ muốn ngủ cùng tôi. Quan hệ chăn gối của vợ chồng tôi nhạt nhẽo, mỗi tháng đôi ba lần. Anh không phải người biết quan tâm tới cảm xúc của vợ, không dạo đầu, chỉ 5-10 phút là anh về phòng ngủ riêng. Lâu dần tôi quen nên cũng không quan tâm chuyện này lắm.

Chồng tôi xã giao tốt, tuy nhiên ở nhà lại không chăm sóc con cái, không chơi và và dạy bọn nó học; có sở thích nghe nhạc, xem game. Tôi thấy mình như mẹ đơn thân và chấp nhận cho tới năm ngoái biến cố xảy ra. Chồng tôi đi học nghiệp vụ nâng cao 3 tháng và tôi phát hiện anh có bồ, một cô bé làm nghề massage 21 tuổi. Tôi cùng bố mẹ chồng bắt tại trận anh cặp với cô đó 3 lần, vậy mà mẹ chồng dặn tôi là đàn bà phải biết bao dung, chịu đựng.

Tôi nghe theo và nghĩ một phần lỗi do mình ngủ riêng, không quan tâm tới chồng. Tôi thay đổi và chiều chuộng chồng hơn, thế nhưng tháng 6 vừa rồi vẫn biết chồng còn qua lại với cô bé đó, thậm chí còn hào phóng cho con kia tiêu thẻ tiết kiệm hết 300-400 triệu đồng. Tôi chấp nhận trả nợ vì chồng bị ngân hàng gọi, liên đới đến công việc của tôi. Tôi viết đơn ly hôn để dọa chồng (thực sự bản thân chưa muốn ly hôn), anh đồng ý nhưng với điều kiện phải trả lại nhà cho ông bà, nhà đó vợ chồng có góp gì đâu, con anh sẽ nuôi. Tôi thấy thế khác gì bị anh đuổi đi. Mẹ chồng lúc ấy cũng nói bóng gió là ly hôn thì bà sẽ đòi lại nhà, nhà là tài sản trước đó bà mua nên sẽ có cách sửa lại được.

Sau đó có một sự vụ xảy ra, mẹ chồng lo cô bé kia bẫy để có con với chồng tôi, bà nói tôi chuyển lại căn nhà cho bà, sau đó bà làm giấy cho hai đứa con tôi, như thế sẽ không lo việc cô bé kia mà có con thì nhà phải chia ba phần. Tôi thấy có gì đó không ổn nên không ký. Gần đây anh thay đổi tích cực khi quan tâm tôi hơn và có vẻ cắt đứt với cô bé kia, tuy nhiên có vài vấn đề tôi lăn tăn.

Thứ nhất, từ đợt anh đi công tác có lắp camera thêm cả phòng ngủ, tôi thấy việc mình thay đồ trong phòng không rõ có nhạy cảm không. Chồng nói chỉ anh thấy, tôi không phải ngại, nhưng tôi nghĩ cứ sao sao đó. Việc này có bình thường không? Anh cũng lắp camera ở phòng cô bé kia hồi còn cặp kè để kiểm soát. Ngoài ra ngày còn gọi video 2-3 lần xem tôi đi đâu, làm gì, việc này tôi thấy hơi bất tiện.

Thứ hai, con gái lớn 10 tuổi biết bố ngoại tình và không quan tâm tới gia đình, liệu lớn lên con có bị ảnh hưởng gì không?

Thứ ba, nếu ly hôn, tôi có lấy được nửa tài sản không? Nếu một bên không đồng ý bán nhà thì sẽ chẳng bao giờ chia tài sản được sao? Vợ chồng tôi không còn tài sản gì ngoài nhà.

Mong nhận được lời khuyên của các bạn. Giờ tình cảm tôi đã nguội lạnh nhưng ngại ra đi khi không có tài sản trong tay. Chưa kể tôi sẽ làm bố mẹ buồn vì bản thân là hình mẫu trong gia đình và họ hàng khi là con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc, có biệt thự. Rồi mẹ chồng có thể điều khiển gia đình, sau này lại đặt điều về tôi với con tôi thì hậu ly hôn sẽ tệ vô cùng
ha ha nghe qua thì mày cũng lấy nó chỉ vì biết nó giàu thôi chứ yêu thương con cặc gì. giờ mày ra đi thì xác con mẹ nó định là tay trắng vì ăn được tiền nhà nó thì chỉ có ăn cu . bọn giàu nó tính trước hết rồi , ăn con đầu buồi. giờ xác định ở với nó chăm con cho nó tốt song chết già đi là vừa
 
Top