.

Đến tao còn biết là dân quê tao phải tranh nhau đi bắt chuột để ăn sống qua ngày. Chuột còn đéo có vì làm gì có đồng ruộng lúa cho chuột mót. Những chim thú mà mày kể có lôz mà con nếu nó đầy. Đừng nghĩ ra xong kể.
 
Hôm nay tao uống trà đá,xong ngồi tán dóc với bà chủ quán (chắc cũng ngoài 80) thì có nhắc đến nạn đói năm 1945. Bà kể rằng hồi đó quê bà chết đói nhiều lắm, có nhà chết sạch.
:pudency:
. Mà tao thấy ngày xưa ở quê rất nhiều cua cá, chim thú bèn hỏi tại sao đói thế không bắt lấy mà ăn? Bà chủ quán cũng ngớ ra rồi nói đúng là ngày ấy dại thật.
:nosebleed:
Hồi đó có cả rùa, dái cá sống thành đàn luôn, cá tôm thì sát sông, ra bắt là có. Thế mà ko ai nghĩ đến ăn gạo, ngô, khoai, đào cả gốc chuối lên ăn
:sweat:
Tâm lý nghĩ rằng những con đó ăn rất bẩn, hoặc kiêng kị, nên thà chết cũng không ăn(đúng nghĩa đen luôn)
:go:


Nếu đúng sự thật thì nạn đói diệt chủng năm 45 cũng không hoàn toàn do Phát xít Nhật mà còn một nguyên nhân lớn nữa, rất đau lòng đó lại là do dân trí thấp và định kiến của nhân dân ta lúc bấy giờ.
:canny:
Ăn gì thì ăn cũng phải có một ít tinh bột. Mày ăn toàn cá tôm, cua, chuột chết còn nhanh hơn ko ăn gì
 
Bà tao (đã mất) kể hồi đấy chỉ có trong nội thành HN là ít chết đói. Còn ngoại thành trở ra (tầm thanh xuân, cầu giấy bây giờ) chết đói rất nhiều. Bà tao đi dọc đường xuống Nam Định mà người ta cứ nằm la liệt dọc đường, vệ cỏ, gốc cây, nằm im đéo biết sống chết. Quanh HN ngày nào cũng có xe xúc xác đi chôn tập thể. Tao hỏi đói thế khéo ăn lẫn nhau thì bà tao nói lảng đi, đéo biết thế nào :burn_joss_stick:
 
Hồi đó có cả rùa, dái cá sống thành đàn luôn, cá tôm thì sát sông, ra bắt là có. Thế mà ko ai nghĩ đến ăn gạo, ngô, khoai, đào cả gốc chuối lên ăn
:sweat:
Tâm lý nghĩ rằng những con đó ăn rất bẩn, hoặc kiêng kị, nên thà chết cũng không ăn(đúng nghĩa đen luôn)
Mày coi mấy film sinh tồn của nc ngoài chưa. Đói thì ăn thịt lẫn nhau luôn chứ chừa con cặc gì
 
Hôm nay tao uống trà đá,xong ngồi tán dóc với bà chủ quán (chắc cũng ngoài 80) thì có nhắc đến nạn đói năm 1945. Bà kể rằng hồi đó quê bà chết đói nhiều lắm, có nhà chết sạch.
:pudency:
. Mà tao thấy ngày xưa ở quê rất nhiều cua cá, chim thú bèn hỏi tại sao đói thế không bắt lấy mà ăn? Bà chủ quán cũng ngớ ra rồi nói đúng là ngày ấy dại thật.
:nosebleed:
Hồi đó có cả rùa, dái cá sống thành đàn luôn, cá tôm thì sát sông, ra bắt là có. Thế mà ko ai nghĩ đến ăn gạo, ngô, khoai, đào cả gốc chuối lên ăn
:sweat:
Tâm lý nghĩ rằng những con đó ăn rất bẩn, hoặc kiêng kị, nên thà chết cũng không ăn(đúng nghĩa đen luôn)
:go:


Nếu đúng sự thật thì nạn đói diệt chủng năm 45 cũng không hoàn toàn do Phát xít Nhật mà còn một nguyên nhân lớn nữa, rất đau lòng đó lại là do dân trí thấp và định kiến của nhân dân ta lúc bấy giờ.
:canny:
Tao nghe kể có làng ăn cá tôm nhiều ko có cơm gạo nên ỉa chảy chết hơn nửa làng
 
Tao thấy thằng Robinson vẫn sống tốt trên biển đấy, ý tao là kết hợp rồi trồng thêm các cây ngắn hạn ăn tạm
Robinson tao nhớ là nó ăn có mấy ngày thôi rồi nó đi tìm rễ cây, củ cây nó gặm. Và thằng đấy thể chất nó cũng tốt chịu được.
Ông tao kể hồi năm 45 đến cái củ chuối còn ko còn. Mà chết chủ yếu là người già, trẻ con vì sức khoẻ yếu. Chứ thanh niên chết mấy đâu
 
Hôm nay tao uống trà đá,xong ngồi tán dóc với bà chủ quán (chắc cũng ngoài 80) thì có nhắc đến nạn đói năm 1945. Bà kể rằng hồi đó quê bà chết đói nhiều lắm, có nhà chết sạch.
:pudency:
. Mà tao thấy ngày xưa ở quê rất nhiều cua cá, chim thú bèn hỏi tại sao đói thế không bắt lấy mà ăn? Bà chủ quán cũng ngớ ra rồi nói đúng là ngày ấy dại thật.
:nosebleed:
Hồi đó có cả rùa, dái cá sống thành đàn luôn, cá tôm thì sát sông, ra bắt là có. Thế mà ko ai nghĩ đến ăn gạo, ngô, khoai, đào cả gốc chuối lên ăn
:sweat:
Tâm lý nghĩ rằng những con đó ăn rất bẩn, hoặc kiêng kị, nên thà chết cũng không ăn(đúng nghĩa đen luôn)
:go:


Nếu đúng sự thật thì nạn đói diệt chủng năm 45 cũng không hoàn toàn do Phát xít Nhật mà còn một nguyên nhân lớn nữa, rất đau lòng đó lại là do dân trí thấp và định kiến của nhân dân ta lúc bấy giờ.
:canny:
Tao nghĩ là do dân trí của mày thôi
 
Bà tao (đã mất) kể hồi đấy chỉ có trong nội thành HN là ít chết đói. Còn ngoại thành trở ra (tầm thanh xuân, cầu giấy bây giờ) chết đói rất nhiều. Bà tao đi dọc đường xuống Nam Định mà người ta cứ nằm la liệt dọc đường, vệ cỏ, gốc cây, nằm im đéo biết sống chết. Quanh HN ngày nào cũng có xe xúc xác đi chôn tập thể. Tao hỏi đói thế khéo ăn lẫn nhau thì bà tao nói lảng đi, đéo biết thế nào :burn_joss_stick:
đúng là có ăn cả thit ng đó m
 
Tầm năm 1945 thì bà cụ 8x tuổi mới từ 2 đến 12 tuổi, biết gì đâu ngớ người ra là thật 😆
bả khôn thì đã đéo phải 8x tuổi đi bán nước vặt :)))))))
Đéo ăn ăn bẩn, ăn tất, ăn hết như dân quê nhé. Nhìn lão Hạc ấy, bòn hết củ nọ củ kia rồi còn bán cả chó đi để sống nốt, rồi chết. Cá trê vàng húc mả người ta còn ăn, huống chi là con cá dưới sông :)))))))
M nghĩ ng đổi con cho nhau ăn thịt thì còn tha cái con gì :)))))))
 
Top