Hoanglaota0903
Địt mẹ đau lòng
Việt Nam và khát vọng hùng cường
Cách đây vài tháng mạng xã hội, báo chí, truyền thông tràn ngập loạt bài viết về việc tốc độ tăng trưởng GDP của Vn nhanh hơn tên lửa Mỹ đi vào vũ trụ, dân mạng dc thói quen thích sóc, nên mở mồm khinh miệt bọn Thái, Sing, Malay v...v các kiểu tỏ vẻ chúng mày chuẩn bị khói Đại Việt ngạo nghễ đi là vừa. Và để cung cấp cho anh em có 1 cái nhìn khách quan và đúng đắn về vấn đề này tôi nghĩ cần phải phân tích dựa trên đồ thị tăng trưởng GDP qua hơn 30 năm phát triển của kinh tế Vn cho tới nay.
Đầu tiên trong kinh tế vĩ mô, để đánh giá sức phát triển của 1 nền kinh tế người ta rất quan tâm tới độ “burst” của nền kinh tế, hay dịch nôm na cho anh em dễ hiểu đó là độ cửng của đồ thị GDP. Khi nền kinh tế có độ cửng càng mạnh trong khoảng chục năm thì nó chứng tỏ các điều sau:
Đối với các quốc gia có tiềm năng phát triển kinh tế thì trong giai đoạn cửng, sẽ có lúc bị crash, tức kinh tế tăng trưởng âm, sụt giảm GDP trong giai đoạn ngắn hạn. Như trong hình ta thấy rõ vào năm 1998, 2008 các nền kinh tế lớn của Châu Á như Hàn, Thái, Indo v...v đều chịu tình trạng phát triển âm. Chỉ có riêng Vn là ko hề suy chuyển, vẫn chậm mà chắc. Báo chí Vn khi đó tung hô ca ngợi kì tích này để nhân dân sung sướng và hả hê; nhưng thực chất đó chỉ là sự hả hê ảo tưởng.
Bởi điều đó chứng tỏ nền kinh tế Vn chưa hoà nhập và ko tham gia sâu vào chuỗi dây chuyền của kinh tế thế giới. Chúng ta ko có những chính sách mạnh mẽ, cách mạng đủ độ liều, sáng tạo để ganh đua với thế giới. Nó giống như việc anh nhà nghèo có mỗi cái thuyền thúng đánh cá gần bờ, muôn đời sẽ bình yên nhưng chỉ có cá tép riu; còn ng ta có tàu lớn, lưới khủng đi hẳn ra giữa đại dương, sẽ có lúc tai nạn do bão tố, sóng thần. Nhưng chắc chắn sẽ liên tục đánh bắt dc cá to, cá lớn đem lại nhiều tiền. Bởi vậy đọc báo cứ thấy ta phát triển ổn định ko suy giảm GDP, các nc lớn thi nhau cắm đầu thì hãy cẩn thận mà dùng não tư duy.
Nhìn lại toàn bộ vào độ cửng của nền kinh tế Vn chúng ta thấy Vn tăng trưởng rất chậm và chắc. Nhưng sự chắc này theo thời gian dài sẽ rất nguy hiểm, bởi hiện tại dân số Vn ngày càng bị già hoá, trong khi đó Vn hoàn toàn ko có bất cứ những doanh nghiệp tập đoàn nào đủ sức mạnh để thâu tóm nền kinh tế các quốc gia khác (như các công ty của Hàn, Thái, Nhật đang làm ở Vn). Nếu mai kia khi dân số Vn già, thu nhập của ng Vn tăng dần lên, kéo theo mức lương cơ bản cũng tăng lên, lúc đó thì lấy đâu ra động lực tăng trưởng GDP nữa ?
Đường đồ thị tăng trưởng của chúng ta ngày càng thoải ra, chứ ko cửng mạnh mẽ như các quốc gia ĐNA khác. Đây là báo hiệu cho sự thoái trào trong phát triển nền kinh tế, vì chúng ta hoàn toàn thiếu đi độ cửng cần phải có. Chê bọn Hàn chim ngắn thôi, chứ độ cửng của nó cực kinh khủng.
Dĩ nhiên, Vn chúng ta có lợi thế rất lớn đó là mô hình chính trị ổn định giống như TQ, Singapore, Hàn v...v. Nên trong tương lai chúng ta có thể so kè dc với Philipne vì quốc gia này đa Đảng và chính trị bất ổn hỗn loạn, dầu rằng thời gian hoà bình nhiều hơn Vn nhưng có khả năng sẽ bị Vn đuổi kịp. Đó là lợi thế ổn định chính trị của Vn mà chúng ta đang có.
Nhưng ổn định chính trị là chưa đủ, vì TQ, Hàn, Sing đều là những quốc gia độc tài, ko dân chủ; nhưng họ có chính sách rất cởi mở, tiên tiến và tầm nhìn xa trông rộng. Như thế, ở đây cái cần đó phải là dân trí, và người lãnh đạo chính từ dân trí của người dân mà ra. Dân trí người dân là hạ tầng cơ sở để phản ánh lên thượng tầng chính trị, ko thể hy vọng người lãnh đạo ở trên có thể làm dc gì mang tính cách mạng, khi bất cứ chính sách gì đem ra người dân phản đối qua mạng xã hội đều bị rút lại. Ví dụ như chính sách đặc khu, vành đai con đường của TQ, chính sách đánh thuế bds v....v
Nhìn lại những con rồng Châu Á như Nhật, Hàn, Sing, Thái v...v chúng ta đều thấy họ có xuất phát điểm là người gốc Đông Á có trí tuệ và tư duy rất tốt và chủ yếu là người gốc Hoa hay đi theo văn hoá Trung Hoa. Ví dụ như cái thời Vn còn đi cầu tõm, lấy tre nứa làm vũ khí; người Nhật vẫn là chế độ phong kiến vua chúa mà đã rèn thanh kiếm Nhật huyền thoại, rồi sau đó con cháu họ đóng tàu biển, xây đường sắt, sx vũ khí, máy bay đi xâm lược cả thế giới rồi. Bởi vậy, yếu tố dân trí là then chốt để quyết định quốc gia phát triển.
Ngày xưa Vn đã ko hơn dc gì, các con rồng Châu Á, thì việc ngày nay ta thua kém họ là điều bình thường. Nhưng cái quan trọng là tuy thua kém, nhưng phải nhìn nhận ra để cải thiện dân trí, tìm lại những giá trị văn hoá đã tạo ra những quốc gia Đông Á hùng mạnh rồi tìm cách phát triển. Chứ ko phải là tối ngày ngạo nghễ với nhau bằng những bài tự sướng vô thưởng, vô phạt xa rời thực tế mà bọn Tây nó khen đãi môi đăng đầy trên báo chí.
Cách đây vài tháng mạng xã hội, báo chí, truyền thông tràn ngập loạt bài viết về việc tốc độ tăng trưởng GDP của Vn nhanh hơn tên lửa Mỹ đi vào vũ trụ, dân mạng dc thói quen thích sóc, nên mở mồm khinh miệt bọn Thái, Sing, Malay v...v các kiểu tỏ vẻ chúng mày chuẩn bị khói Đại Việt ngạo nghễ đi là vừa. Và để cung cấp cho anh em có 1 cái nhìn khách quan và đúng đắn về vấn đề này tôi nghĩ cần phải phân tích dựa trên đồ thị tăng trưởng GDP qua hơn 30 năm phát triển của kinh tế Vn cho tới nay.
Đầu tiên trong kinh tế vĩ mô, để đánh giá sức phát triển của 1 nền kinh tế người ta rất quan tâm tới độ “burst” của nền kinh tế, hay dịch nôm na cho anh em dễ hiểu đó là độ cửng của đồ thị GDP. Khi nền kinh tế có độ cửng càng mạnh trong khoảng chục năm thì nó chứng tỏ các điều sau:
- Nền kinh tế đó có cơ sở hạ tầng, nền khoa học rất tốt, rất khủng, để tiến xa và tiến mạnh vào kỉ nguyên hiện đại. Ví dụ tiêu biểu là Hàn Quốc dân số tuy chỉ có 40 chục triệu nhưng liên tục tăng trưởng 2 con số trong hàng chục năm, có độ cửng mạnh mẽ nhất trong các quốc gia liệt kê ở đây.
- Tận dụng tốt giai đoạn dân số vàng, khi người dân còn trẻ khỏe, dồi dào năng lực sáng tạo để phát triển, đợi tới khi dân số già họ đã có trong tay tiềm năng về công nghệ khoa học vượt trội nắm đầu thế giới. Ví dụ như Hàn Quốc hiện tại họ chả cần dân số trẻ làm gì, vì cứ đem nhà máy sang Vn tận dụng dân số trẻ của Vn để kiếm tiền.
- Con số tăng trưởng GDP thì Vn hưởng để làm đẹp thành tích tăng trưởng dương, nhưng thực chất tiền của thì quay lại hết Hàn Quốc. Hay như Thái Lan khi họ đã thâu tóm hết ngành bán lẻ, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm nông nghiệp của Vn thì ng Thái sẽ nắm đầu người Việt, cho dù thực chất con số GDP lại làm đẹp số liệu cho Vn. Ví dụ C.P. Việt Nam, thuộc Tập đoàn C.P. (thức ăn chăn nuôi) Thái Lan sở hữu và kiểm soát, ghi nhận doanh thu 3,4 tỷ USD, tức khoảng hơn 78.453 tỷ đồng trong năm 2020.
Đối với các quốc gia có tiềm năng phát triển kinh tế thì trong giai đoạn cửng, sẽ có lúc bị crash, tức kinh tế tăng trưởng âm, sụt giảm GDP trong giai đoạn ngắn hạn. Như trong hình ta thấy rõ vào năm 1998, 2008 các nền kinh tế lớn của Châu Á như Hàn, Thái, Indo v...v đều chịu tình trạng phát triển âm. Chỉ có riêng Vn là ko hề suy chuyển, vẫn chậm mà chắc. Báo chí Vn khi đó tung hô ca ngợi kì tích này để nhân dân sung sướng và hả hê; nhưng thực chất đó chỉ là sự hả hê ảo tưởng.
Bởi điều đó chứng tỏ nền kinh tế Vn chưa hoà nhập và ko tham gia sâu vào chuỗi dây chuyền của kinh tế thế giới. Chúng ta ko có những chính sách mạnh mẽ, cách mạng đủ độ liều, sáng tạo để ganh đua với thế giới. Nó giống như việc anh nhà nghèo có mỗi cái thuyền thúng đánh cá gần bờ, muôn đời sẽ bình yên nhưng chỉ có cá tép riu; còn ng ta có tàu lớn, lưới khủng đi hẳn ra giữa đại dương, sẽ có lúc tai nạn do bão tố, sóng thần. Nhưng chắc chắn sẽ liên tục đánh bắt dc cá to, cá lớn đem lại nhiều tiền. Bởi vậy đọc báo cứ thấy ta phát triển ổn định ko suy giảm GDP, các nc lớn thi nhau cắm đầu thì hãy cẩn thận mà dùng não tư duy.
Nhìn lại toàn bộ vào độ cửng của nền kinh tế Vn chúng ta thấy Vn tăng trưởng rất chậm và chắc. Nhưng sự chắc này theo thời gian dài sẽ rất nguy hiểm, bởi hiện tại dân số Vn ngày càng bị già hoá, trong khi đó Vn hoàn toàn ko có bất cứ những doanh nghiệp tập đoàn nào đủ sức mạnh để thâu tóm nền kinh tế các quốc gia khác (như các công ty của Hàn, Thái, Nhật đang làm ở Vn). Nếu mai kia khi dân số Vn già, thu nhập của ng Vn tăng dần lên, kéo theo mức lương cơ bản cũng tăng lên, lúc đó thì lấy đâu ra động lực tăng trưởng GDP nữa ?
Đường đồ thị tăng trưởng của chúng ta ngày càng thoải ra, chứ ko cửng mạnh mẽ như các quốc gia ĐNA khác. Đây là báo hiệu cho sự thoái trào trong phát triển nền kinh tế, vì chúng ta hoàn toàn thiếu đi độ cửng cần phải có. Chê bọn Hàn chim ngắn thôi, chứ độ cửng của nó cực kinh khủng.
Dĩ nhiên, Vn chúng ta có lợi thế rất lớn đó là mô hình chính trị ổn định giống như TQ, Singapore, Hàn v...v. Nên trong tương lai chúng ta có thể so kè dc với Philipne vì quốc gia này đa Đảng và chính trị bất ổn hỗn loạn, dầu rằng thời gian hoà bình nhiều hơn Vn nhưng có khả năng sẽ bị Vn đuổi kịp. Đó là lợi thế ổn định chính trị của Vn mà chúng ta đang có.
Nhưng ổn định chính trị là chưa đủ, vì TQ, Hàn, Sing đều là những quốc gia độc tài, ko dân chủ; nhưng họ có chính sách rất cởi mở, tiên tiến và tầm nhìn xa trông rộng. Như thế, ở đây cái cần đó phải là dân trí, và người lãnh đạo chính từ dân trí của người dân mà ra. Dân trí người dân là hạ tầng cơ sở để phản ánh lên thượng tầng chính trị, ko thể hy vọng người lãnh đạo ở trên có thể làm dc gì mang tính cách mạng, khi bất cứ chính sách gì đem ra người dân phản đối qua mạng xã hội đều bị rút lại. Ví dụ như chính sách đặc khu, vành đai con đường của TQ, chính sách đánh thuế bds v....v
Nhìn lại những con rồng Châu Á như Nhật, Hàn, Sing, Thái v...v chúng ta đều thấy họ có xuất phát điểm là người gốc Đông Á có trí tuệ và tư duy rất tốt và chủ yếu là người gốc Hoa hay đi theo văn hoá Trung Hoa. Ví dụ như cái thời Vn còn đi cầu tõm, lấy tre nứa làm vũ khí; người Nhật vẫn là chế độ phong kiến vua chúa mà đã rèn thanh kiếm Nhật huyền thoại, rồi sau đó con cháu họ đóng tàu biển, xây đường sắt, sx vũ khí, máy bay đi xâm lược cả thế giới rồi. Bởi vậy, yếu tố dân trí là then chốt để quyết định quốc gia phát triển.
Ngày xưa Vn đã ko hơn dc gì, các con rồng Châu Á, thì việc ngày nay ta thua kém họ là điều bình thường. Nhưng cái quan trọng là tuy thua kém, nhưng phải nhìn nhận ra để cải thiện dân trí, tìm lại những giá trị văn hoá đã tạo ra những quốc gia Đông Á hùng mạnh rồi tìm cách phát triển. Chứ ko phải là tối ngày ngạo nghễ với nhau bằng những bài tự sướng vô thưởng, vô phạt xa rời thực tế mà bọn Tây nó khen đãi môi đăng đầy trên báo chí.