Trường hợp ông Trọng ko phải leo lên chức bằng tiền. Ông ấy sinh năm 44, suốt thời trẻ và trung niên ông ấy chỉ loanh quanh công tác, học hành nghiên cứu những thứ liên quan tới Đảng, và lên tới học vị phó giáo sư ngành Đảng. Khi Liên Xô sụp đổ, và Việt Nam đổi mới kinh tế, các đồng nghiệp ngành Đảng của ông ấy mất niềm tin hoặc bị cơm áo gạo tiền cuốn đi mất. Thời điểm năm 1992, ông ấy gần như là người có kiến thức về lý thuyết ******** cao nhất, cao hơn cả các vị lãnh đạo Đảng đi lên bằng chiến công trong cuộc chiến với Mỹ. Thời điểm trước năm 1990 là thời điểm khủng hoảng cả vật chất và tinh thần ở Việt Nam, Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc vẫn gây hấn trên biên giới sau Thành Đô, Mỹ cấm vận, dân thì đói. Trong nội bộ Đảng đã có tư tưởng rã đám, kẻ theo Tàu, kẻ theo Mỹ, kẻ thì cố sống chết giữ lại di sản Đảng CS. Chính ông Trọng với kiến thức về Đảng của mình đã giúp ông Đỗ Mười đưa ra được phương án tốt nhất cho thời loạn thế đó, qua đó đưa ông Mười lên làm tổng bí thư năm 1991. Cương lĩnh đổi mới toàn diện dưới sự định hướng XHCN là của ông Trọng ( cũng đéo phải giỏi giang gì, copy của TQ thôi), dung hòa được tất cả các luồng tư tưởng, lợi ích các phe, mở cửa, xây dựng nền kinh tế thị trường để làm ăn với Tàu, phương Tây, cởi trói kinh tế tư nhân, cởi bỏ xiềng xích tư tưởng... nhưng vẫn dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Tưởng thưởng cho điều đó ông Trọng được cân nhắc lên thần tốc, cũng là cách để đảm bảo cương lĩnh này không bị thay đổi, nói cách khác ông Trọng là người cận vệ trung kiên của Đảng trong thời kỳ đổi mới này. Chẳng thế mà từ 1 anh ủy viên ban biên tập 1 tờ báo Đảng năm 89, chỉ 8 năm sau đã ngồi yên vị ở Bộ Chính Trị. Ông Trọng được sự ủng hộ tuyệt đối từ các Thái thượng hoàng, chẳng cần tiền tài, chẳng cần ban phát lợi ích, ông ấy được định sẵn ghế Tổng Bí thư từ năm 97 rồi, có điều phải đi cho đúng quy trình và chờ các khai quốc công thần về hưu nên mới mất đến 14 năm để ngồi vào ghế giáo chủ thôi. Sau ông Trọng, trò yêu của ông là Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục nhiệm vụ này.