29 tuổi tao cảm thấy vô cùng trống rỗng chúng mày ạ, tư vấn cho tao với

Thực ra cái hồi tôi còn học cấp 2, cấp 3 tôi cũng không bị như này, nhưng mà kiểu lớn lên thấy bạn bè nó đam mê cái nọ cái kia nên mình muốn đi tìm chính bản thân mình. Mà đi tìm vài lần lại thấy chán nản nên thôi bỏ, lên youtube xem đam mê của người khác thấy cứ thèm thèm...

Kiểu có hôm xem youtube có ông viết chữ Thư pháp bên Nhật, thấy mê quá đăng ký học thử, đm học được 1 tuần khó quá lại bỏ...
Tại sao lại lấy ước mơ của ngkhac làm đam mê của chính mình. Thì cho dù có học 1000 cái đam mê thì chắc cũng không theo nổi đâu.Thấy mình giỏi cái nào, mình tốt cái nào nhất. Bản thân mình mà mình k biết thì cho dù 100 người nói vào cũng không giải quyết được gi cho ông được đâu.
 
tml giống t, cái gì cũng nhanh chán. Mà căn bản m chưa tìm được cái m thích hẳn thôi. Với làm gì cũng kiên trì 1 tí, vì qua cái lúc chán m mới thấy được cái hay của nó. Giờ đang thế này thì t khuyên m ra ngoài lượn lờ cho thư giãn đầu óc, đừng nằm nhà nữa. Lượn hết cái Hà Nội chắc cũng cả tháng rồi.
 
Thôi tao cho con xin :)) =)) Nguyễn THị Năm với Trịnh Văn Bô khổ lắm

lòi đuôi rồi cơ bản thích sướng đéo chịu được khổ :vozvn (20):

à tao nghĩ được rồi. Ơn vật vật trả ơn ơn người người trả oán.

mày nuôi con lợn thả vườn cho nó đủ đầy sống tự do sung sướng. Hàng ngày ngắm nhìn lợn sung sướng mình cũng vui lây. Đéo sợ nó cắn lại như con người.

mày với lợn đều sung sướng nên ngắm lợn mình nuôi sẽ thấy vui vui đồng cảm
 
Tại sao lại lấy ước mơ của ngkhac làm đam mê của chính mình. Thì cho dù có học 1000 cái đam mê thì chắc cũng không theo nổi đâu.Thấy mình giỏi cái nào, mình tốt cái nào nhất. Bản thân mình mà mình k biết thì cho dù 100 người nói vào cũng không giải quyết được gi cho ông được đâu.
Thực ra mình cũng chả giỏi cái khoản nào, hồi xưa đi học cứ bình bình thôi, mà từ bé cũng chả có đam mê gì.

Còn cái việc thử đam mê của người khác thì tôi thấy cũng là cách để mình tìm ra cái mình thích thôi. Kiểu cứ thử học đi có khi lại thích thì sao
 
lòi đuôi rồi cơ bản thích sướng đéo chịu được khổ :vozvn (20):

à tao nghĩ được rồi. Ơn vật vật trả ơn ơn người người trả oán.

mày nuôi con lợn thả vườn cho nó đủ đầy sống tự do sung sướng. Hàng ngày ngắm nhìn lợn sung sướng mình cũng vui lây. Đéo sợ nó cắn lại như con người.

mày với lợn đều sung sướng nên ngắm lợn mình nuôi sẽ thấy vui vui đồng cảm
Lòi đuôi gì đâu mày? Tao nói thật chứ tiền nhà tao kể cả nhiều hay ít thì tao cũng không muốn đóng cho nhà nước để rồi khổ như thế. Nếu như thế tao thà cả đời làm thằng phế vật để tiền ý cho các cháu tao (tức là con anh trai tao) nó tiêu pha còn hơn cho nhà nước để rồi bị như vậy. Nó không xứng đáng :(
 
Mày sinh ra ở vạch đích nên éo cần cố gắng,ngồi chơi cũng có 25 củ thì nhất r.mày thiếu duy nhất là mục đích sống.lấy vk đi cho có động lực
 
Lòi đuôi gì đâu mày? Tao nói thật chứ tiền nhà tao kể cả nhiều hay ít thì tao cũng không muốn đóng cho nhà nước để rồi khổ như thế. Nếu như thế tao thà cả đời làm thằng phế vật để tiền ý cho các cháu tao (tức là con anh trai tao) nó tiêu pha còn hơn cho nhà nước để rồi bị như vậy. Nó không xứng đáng :(

lòi đuôi tức là kêu trống rỗng, nhưng thực tế là sợ khổ.
 
tml giống t, cái gì cũng nhanh chán. Mà căn bản m chưa tìm được cái m thích hẳn thôi. Với làm gì cũng kiên trì 1 tí, vì qua cái lúc chán m mới thấy được cái hay của nó. Giờ đang thế này thì t khuyên m ra ngoài lượn lờ cho thư giãn đầu óc, đừng nằm nhà nữa. Lượn hết cái Hà Nội chắc cũng cả tháng rồi.
Thanks, tao cũng mới mua cái xe đạp, để thử đạp xe xem có vui không
 
lòi đuôi tức là kêu trống rỗng, nhưng thực tế là sợ khổ.
Thì cũng sợ chứ, bây giờ kiếm việc gì làm vì đam mê, nhưng nền tảng tài chính gia đình vẫn phải giữ được chứ giờ bảo thôi có bao nhiêu tiền cứ nộp hết cho nhà nước xong nhà khổ -> thế là có động lực đi làm thì tôi lại thấy đó là tự hành xác...
 
Mày sinh ra ở vạch đích nên éo cần cố gắng,ngồi chơi cũng có 25 củ thì nhất r.mày thiếu duy nhất là mục đích sống.lấy vk đi cho có động lực
Lấy vợ chả biết có sướng không hả mày? Tao sợ bản thân tao tồi tệ như này con nào lấy phải tao thì vô phúc cho nó quá :( Rồi tao nghĩ cảnh một thằng bố không có mục đích sống như tao có con thì tao dạy nó kiểu gì? Mà lấy vợ xong có con mà vợ con nó khinh thì tao thấy lại nhục nhã với tổ tông :(
 
Thanks, tao cũng mới mua cái xe đạp, để thử đạp xe xem có vui không
Khuyên m đạp tối vs sáng sớm, chứ tầm sáng vs chiều đạp xe trầm cảm bỏ mẹ. Lượn ra Hoàng Diệu ấy, đẹp vl.
Sáng thì đạp xe r ra quán cafe ngồi cũng thú.
Có cơ thì mở cái quán gì mà quản lý cho đầu óc nó hoạt động, ko nó tự tù đi m ạ.
 
T cũng bằng tuổi m :)) 2 năm trước cũng giống vậy mặc dù công việc ổn định thu nhập tầm 30tr/1 tháng. T thấy m chưa tìm đc người m thực sự yêu và chưa có động lực thôi :)) có gắng lên
 
Lấy vợ chả biết có sướng không hả mày? Tao sợ bản thân tao tồi tệ như này con nào lấy phải tao thì vô phúc cho nó quá :( Rồi tao nghĩ cảnh một thằng bố không có mục đích sống như tao có con thì tao dạy nó kiểu gì? Mà lấy vợ xong có con mà vợ con nó khinh thì tao thấy lại nhục nhã với tổ tông :(
đm m mà lấy vợ là trầm cảm luôn đấy, kiếm cái gì mà làm đã =))
 
Thì cũng sợ chứ, bây giờ kiếm việc gì làm vì đam mê, nhưng nền tảng tài chính gia đình vẫn phải giữ được chứ giờ bảo thôi có bao nhiêu tiền cứ nộp hết cho nhà nước xong nhà khổ -> thế là có động lực đi làm thì tôi lại thấy đó là tự hành xác...

tao bảo nuôi chó mèo lợn gà gì cho bọn nó sống sung sướng đều đồng cảm được :vozvn (32):

comment lúc nãy nói hơi giống mỉa mai do quen mồm :beat_shot:
 
Thử đi bằng đôi chân mình xem sao, dùng tiền do mình kiếm ra cảm giác nó khác biệt lắm
 
đm m mà lấy vợ là trầm cảm luôn đấy, kiếm cái gì mà làm đã =))
Ừ mà sợ nhất là lấy phải con vợ mất dạy, như hàng xóm nhà tao, lúc yêu nhau thì nó tử tế vl, lấy xong 1 cái là mất dạy. Tao thấy bố mẹ tao khổ cả đời, giờ tao chả làm được cái gì xong lại rước 1 con láo lếu về như con hàng xóm nhà tao thì chán lắm :(
 
Thử đi bằng đôi chân mình xem sao, dùng tiền do mình kiếm ra cảm giác nó khác biệt lắm
Thì ở trên có nói rồi mà, cũng có đợt đi làm rồi nhưng cái chính là đi làm nó không có cảm hứng ý :( chứ thực ra đi làm ít nhiều vẫn có lương chứ :D
 
tao bảo nuôi chó mèo lợn gà gì cho bọn nó sống sung sướng đều đồng cảm được :vozvn (32):

comment lúc nãy nói hơi giống mỉa mai do quen mồm :beat_shot:
Động vật thì nhà tao trước có nuôi 1 con chó, nhưng mà nó chết già rồi :( sau vụ đấy tao chả nuôi con nào nữa vì không muốn nhìn chúng nó chết :( kiểu nhìn vào lại thương tâm...
 
Mày có căn tu rồi tml, mày đang trải qua giai đoạn cảm thấy nhàm với các pháp thế gian, giờ mày đang hội đủ nhiều yếu tố để có thể đi tu lắm, như sắp qua 30, chưa vợ con, nhà có đk, ko thấy hứng thú với cuộc sống thế gian, bm mày cũng có anh mày lo rồi và nhà cũng có cháu rồi...nên mày nên đi tu thôi, mà tốt nhất là tu tại gia hoặc nhà có đất rộng thì từ cất am mà tu chứ đừng vô chùa...
Thì giờ tao như kiểu 1 thằng tu hành rồi còn gì... ngồi gần như liên tục cả ngày 1 chỗ, chỉ có đứng dậy thỉnh thoảng chống đẩy, kéo xà, đi đái đi ỉa, đến bữa giúp việc làm cơm cho gọi xuống thì ăn, ăn xong lại đi ngủ rồi dậy lại tu tiếp :)) =))
 
Cảm ơn mày nhìu nhé :) đúng là lạc lối thế này mệt mỏi vl :(
Tâm sự thêm 1 tý. Hôm qua tao có ngồi nói chuyện với 1 anh tiến sĩ dạy bên Bách Khoa. Anh ấy hỏi tao ngày trước học ngành gì? Tao bảo tao học 2 ngành ở Nhân văn và... bỏ cả hai. Sau đấy tao mới phát hiện ra không chỉ tao mà có 1 bộ phận không nhỏ thế hệ 8X đời cuối 9X đời đầu bị mất phương hướng trong cuộc ssống mày ạ. Thế hệ gen Z này tao không rõ lắm nhưng đúng là thời đi học bọn tao bỏ học nhiều, thậm chí... bỏ mạng vì bệnh trầm cảm. 1 phần lý do rất đơn giản: mất phương hướng trong cuộc sống. Nhiều bạn sống không phải cho mình mà sống vì bố mẹ, sống vì cái danh ngoài xã hội kia. Ví dụ học trường nào cũng là do bố mẹ chọn, hoặc đơn giản là thấy nhiều người học nên cũng học theo. Sau đó chót học thì chót làm. Mà đi làm rồi thì phải sống chết với nó thôi. Nhưng làm mà không vui nó như kiểu cực hình ấy. Tao từng đi làm văn phòng mấy năm trước khi bỏ việc thì thấy chỗ tao dân văn phòng đa số chỉ cần bỏ ra 3, 4 tiếng để hoàn thành hết công việc. Thời gian còn lại là xem youtube, face, mua quần áo, uống trà sữa, chém gió... Ngày qua ngày thế phát chán. Có những bạn tao thậm chí đến giờ còn... chưa đi làm. Gọi chính xác thì là... thất nghiệp. Mà thất nghiệp không phải do bọn nó không có trình độ, chỉ đơn giản là nó sợ, 1 nỗi sợ vô hình mà bọn nó không vượt qua được.

Cá biệt, vẫn có những đứa "ngược dòng" thành công! Đó là những đứa bạn dám sống chết với đam mê của mình. Nếu dùng thang đo đồng tiền để so sánh thì có lẽ mấy đứa đó cũng không được gọi là thành công đâu. Nhưng cái chính là bọn nó tìm ra được đam mê trong cuộc sống của tụi nó, sống hết mình cho đam mê ấy. Bạn tao có những đứa viết sách, có những đứa về làm nông, đứa làm thợ bánh, có người đi tu.... thực ra so với hội Xàm trên này thì nghèo thấy mẹ. Có điều nhiều người giàu vẫn phải ghen tỵ với bọn nó vì cuộc sống của bọn nó tuy không toàn màu hồng nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười và năng lượng tích cực. Nó giống như kiểu một thứ hạnh phúc ấy!
Cuối cùng vẫn lời chúc ở trên: chúc mày tìm ra được đam mê và sống chết với đam mê ấy. Thôi tao đi uống trà đây!
 
Nạp ít tiền vào chơi futu với a cz là m có động lực ngay
 
Top