29 tuổi tao cảm thấy vô cùng trống rỗng chúng mày ạ, tư vấn cho tao với

Mai đốt mẹ nó mấy cái nhà đi là có mục đích sống ngay =)) đốt nhà nó lan sang nhà bên cạnh thế là bán đất để trả nợ. Xin chào bạn đã trở lại cuộc sống bình thường =))
 
Mai đốt mẹ nó mấy cái nhà đi là có mục đích sống ngay =)) đốt nhà nó lan sang nhà bên cạnh thế là bán đất để trả nợ. Xin chào bạn đã trở lại cuộc sống bình thường =))
Thực ra muốn tìm cảm giác nghèo khó đéo gì đâu mà phải chọn phương án phá phách thế, giờ kiếm đại thằng nào ngoài đường sang tên sổ đỏ + chuyển hết tiền sang cho thằng khác là xong. Mày toàn nghĩ mấy cái tiêu cực, tích cực lên
 
Cái mày thiếu chính là thiếu cảm giác thiếu :)) nghe hơi buồn cười nhỉ nhưng tao gặp rất nhiều người như vây, họ có thể đã quá đầy đủ hoặc là loại người dễ chấp nhận dù chưa đầy đủ nhưng vẫn hài lòng với nhưng thứ đang có, họ thiếu đi cái cảm giác thiếu thốn 1 cái gì đó nên không có động lực để làm gì rõ ràng. Con người thường bị thôi thúc mạnh mẽ bởi bản năng, khi bản năng nhận thức được nó thiếu cái gì nó sẽ thúc đẩy suy nghĩ mãnh liệt về thứ đó, ví dụ mày thiếu ăn thì bản năng mày sẽ tìm mọi cách để có được cái ăn. Mày đừng tìm đâu xa, mày phải xem lại cái bản năng của mày xem nó đang thiếu cái gì để mà xoáy vào đấy, chỉ mày mới có thể bắt mạch được cho bản thân thôi. Dẫu sao nhận thức được vấn đề của bản thân là 1 thành tựu của quá trình trưởng thành rồi, mày còn trẻ còn thời gian để tiếp tục suy nghĩ và phấn đấu, đừng bỏ cuộc sẽ là bước tiếp theo cần phải làm. Chúc mày sớm thành công.
Nghe mày nói làm tao nhớ thằng sếp quá cố của tao, lão này nhà khá giả, vợ xinh, đẻ 2 đứa con, nhà to cửa rộng nói chung nhìn chả thiếu cái lồn gì. Đm đéo hiểu sao tự nhiên đùng 1 cái tự tử, trong thư tuyệt mệnh thì kêu là cuộc sống bế tắc, mà rõ ràng tài chính đéo thiếu tí nào luôn (mày cảm tưởng 40 tuổi mà lái Porsche thì thiếu gì tiền). Tao nghĩ lão ý kiểu mất mục đích sống tới mức độ vợ con cũng không thể làm lão ý vơi đi cảm giác trống vắng, trong khi rõ ràng cuộc sống như thế ai cũng mơ ước
 
Sướng quá đầy đủ no ấm rồi nó thế đấy. Chứ cứ phải tự bươn chải thì thấy khác ngay
 
Nghe mày nói làm tao nhớ thằng sếp quá cố của tao, lão này nhà khá giả, vợ xinh, đẻ 2 đứa con, nhà to cửa rộng nói chung nhìn chả thiếu cái lồn gì. Đm đéo hiểu sao tự nhiên đùng 1 cái tự tử, trong thư tuyệt mệnh thì kêu là cuộc sống bế tắc, mà rõ ràng tài chính đéo thiếu tí nào luôn (mày cảm tưởng 40 tuổi mà lái Porsche thì thiếu gì tiền). Tao nghĩ lão ý kiểu mất mục đích sống tới mức độ vợ con cũng không thể làm lão ý vơi đi cảm giác trống vắng, trong khi rõ ràng cuộc sống như thế ai cũng mơ ước
Đến mức đấy thì là bệnh rồi, người ngoài ko hiểu thì nghĩ là tâm lý, chứ đông đến chuyện sông chêt thì là bệnh lý rồi. Tao vừa trải qua thời gian bị rối loạn lo âu nên hiểu được phần nào, trầm cảm là bệnh và cần được điều trị, nhưng ở Việt Nam lại rất bị xem nhẹ. Ở Việt Nam tư dưng bảo đi khám tầm thần nghe nó rất là kì cục nhưng đây là bệnh rất phổ biến, ở nước ngoài trước đây tao đi làm nó được include luôn vào annual health check. Bệnh này ngoài uống thuốc còn rất cần sự giúp đỡ của những người xung quanh. Nên nếu gặp nhưng người có biểu hiện chán nản u uất, nên quan tâm động viên họ 1 chút có thể mày sẽ cứu được 1 ai đó đấy.
 
h chỉ có gái mới làm m thay đổi thôi, m gặp phải 1 em tình yêu sét đánh, xinh vkl thuộc dạng hót girl, cưới e ấy về , e ấy ăn chơi lô đề cờ bạc, báo nợ, bán nhà các kiểu, nợ nần ngập đầu, lúc đó m sẽ có động lực và đam mê với đồng tiền :)))
 
Tao 29 tuổi, là con trai út trong nhà có 2 anh em trai. Nhà tao thì nền tảng kinh tế thuộc dạng khá, có nhà cho thuê trên phố cổ, có tiền nong dư dật sống thoải mái cả đời. Tuy nhiên không như anh tao, tao lại là loser thực sự, tao chả biết làm gì suốt cả ngày chỉ ở nhà nghe youtube. Học đại học lấy bằng thì chậm 2 năm vì tao nợ môn quá nhiều (tao đóng tiền học cho trường đại học chắc phải gần gấp đôi so với người thường) nên 25 tuổi tao mới lấy bằng đại học. Lấy xong ở nhà chơi suốt từ hồi ý tới giờ, ngồi cả ngày ở nhà quanh quanh quẩn quẩn. Cái chính là tao chả có hứng thú với việc gì, thỉnh thoảng tao cũng đi chơi gái nhưng mà cũng chỉ sướng cái giây phút đó thôi, địt xong lại trống rỗng. Bản thân nhà tao cũng không yêu cầu tao đi làm vì tiền mà tao thích làm gì thì làm. Đi làm thử chỗ anh trai tao được 1 tuần tao lại nghỉ, xong đi làm chỗ bạn bè học cùng phổ thông tao cũng nghỉ vì chả có hứng. Tao cũng hay bị mất ngủ, đêm hôm toàn ngủ lúc 11h đêm nhưng 3h đêm tự dưng dậy. Tao cũng không hẳn là trầm cảm vì cuối tuần tao vẫn gọi bạn bè đi caffe, vẫn đi gặp họ hàng các thứ bình thường và tao hoàn toàn không có suy nghĩ là muốn tự tử.

Làm thế nào để cuộc sống có thêm niềm cảm hứng hả chúng mày? Nhiều lúc tao thấy cứ như anh trai tao lại dễ, ông ý có đam mê mãnh liệt với đồng tiền, càng nhiều càng ít. Còn tao thì đằng nào cũng được thừa kế 2 cái nhà mặt phố rồi, cho thuê là tao thừa sống dù kể cả có vợ, tao cảm thấy tiền tao chỉ cần mỗi tháng chảy vào túi khoảng 20-25tr như hiện tại là đủ chứ không cần nhiều như thằng anh tao. Cái tao cần là đam mê, tao từng bỏ tiền đi học tiếng Nhật để trải nghiệm, đóng hẳn 25 bài đầu nhưng tao học được 4 bài thì chán lại bỏ. Tao đóng tiền mua 1 khóa học vẽ mỹ thuật nhưng học được 2 buổi tao lại bỏ. Tao đóng tiền học nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản xong được vài buổi cũng bỏ. Tao từng thử cặp kè gái xinh nhưng tao thấy dù xinh hay xấu thì con đàn bà nào cũng như nhau, chỉ có cái lồn và cái vú để địt và bóp... Tao cũng không bị đồng giới vì không có cảm giác muốn địt nhau với đàn ông. Tuổi này rồi tao cũng không muốn lấy vợ vì chẳng muốn có con trong khi bố mẹ lo sốt vó (anh trai tao đẻ 4 con rồi).

Tao đi xem bói thì thầy bói bảo tao sẽ duy trì cái tình trạng này tới năm 31 tuổi, sau 31 tuổi thì tao sẽ khởi sắc hơn. Với 1 thằng ngồi xem youtube 16/24 tiếng mỗi ngày như tao thì 2 năm nữa sẽ là quá trình dày vò khủng khiếp...

Ngay bản thân cái việc tra youtube của tao cũng vô cùng là vớ vẩn: nào là tao tìm video game xem chúng nó chơi như nào, rồi ngồi nghe mấy bài từ thời tao còn trẻ trâu như Ngôi Nhà Hoa Hồng, rồi tao ngồi xem họa sĩ vẽ vời ra sao, rồi tao ngồi xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử,... Nói chung ngay cái việc tao ngồi xem youtube nội dung nó cũng rất là không rõ ràng. Sức khỏe tao vẫn bình thường vì trong phòng có lắp bộ tạ + xà, rảnh cái tao lại ra tập nên sức khỏe tao vẫn ổn.

Giờ chỉ thiếu mỗi đam mê thôi... trống rỗng quá.
T cũng giống như mày, trước thấy tập gym thích cũng xách tiền đi đk 1 năm gần cả chục củ để tập nhưng được mấy buổi thì bỏ. Thấy người khác chơi mô hình cũng đẹp t cũng bỏ tiền mua 1 bộ về ráp thử nhưng cũng chả đâu tới đâu, t cũng từng thử thách học tiếng Nhật trong 6 tháng rồi cũng bay màu :too_sad:.T lên mạng thấy mấy tml chăn rau cũng hay, về tải tinder mua platinum 6 tháng match được cả đống nhưng t cũng ko buồn nhắn tin. Đá phò thì t cũng thử nhưng thấy trống rỗng. Nói chung chán nản chả muốn làm việc gì.
 
Tao 29 tuổi, là con trai út trong nhà có 2 anh em trai. Nhà tao thì nền tảng kinh tế thuộc dạng khá, có nhà cho thuê trên phố cổ, có tiền nong dư dật sống thoải mái cả đời. Tuy nhiên không như anh tao, tao lại là loser thực sự, tao chả biết làm gì suốt cả ngày chỉ ở nhà nghe youtube. Học đại học lấy bằng thì chậm 2 năm vì tao nợ môn quá nhiều (tao đóng tiền học cho trường đại học chắc phải gần gấp đôi so với người thường) nên 25 tuổi tao mới lấy bằng đại học. Lấy xong ở nhà chơi suốt từ hồi ý tới giờ, ngồi cả ngày ở nhà quanh quanh quẩn quẩn. Cái chính là tao chả có hứng thú với việc gì, thỉnh thoảng tao cũng đi chơi gái nhưng mà cũng chỉ sướng cái giây phút đó thôi, địt xong lại trống rỗng. Bản thân nhà tao cũng không yêu cầu tao đi làm vì tiền mà tao thích làm gì thì làm. Đi làm thử chỗ anh trai tao được 1 tuần tao lại nghỉ, xong đi làm chỗ bạn bè học cùng phổ thông tao cũng nghỉ vì chả có hứng. Tao cũng hay bị mất ngủ, đêm hôm toàn ngủ lúc 11h đêm nhưng 3h đêm tự dưng dậy. Tao cũng không hẳn là trầm cảm vì cuối tuần tao vẫn gọi bạn bè đi caffe, vẫn đi gặp họ hàng các thứ bình thường và tao hoàn toàn không có suy nghĩ là muốn tự tử.

Làm thế nào để cuộc sống có thêm niềm cảm hứng hả chúng mày? Nhiều lúc tao thấy cứ như anh trai tao lại dễ, ông ý có đam mê mãnh liệt với đồng tiền, càng nhiều càng ít. Còn tao thì đằng nào cũng được thừa kế 2 cái nhà mặt phố rồi, cho thuê là tao thừa sống dù kể cả có vợ, tao cảm thấy tiền tao chỉ cần mỗi tháng chảy vào túi khoảng 20-25tr như hiện tại là đủ chứ không cần nhiều như thằng anh tao. Cái tao cần là đam mê, tao từng bỏ tiền đi học tiếng Nhật để trải nghiệm, đóng hẳn 25 bài đầu nhưng tao học được 4 bài thì chán lại bỏ. Tao đóng tiền mua 1 khóa học vẽ mỹ thuật nhưng học được 2 buổi tao lại bỏ. Tao đóng tiền học nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản xong được vài buổi cũng bỏ. Tao từng thử cặp kè gái xinh nhưng tao thấy dù xinh hay xấu thì con đàn bà nào cũng như nhau, chỉ có cái lồn và cái vú để địt và bóp... Tao cũng không bị đồng giới vì không có cảm giác muốn địt nhau với đàn ông. Tuổi này rồi tao cũng không muốn lấy vợ vì chẳng muốn có con trong khi bố mẹ lo sốt vó (anh trai tao đẻ 4 con rồi).

Tao đi xem bói thì thầy bói bảo tao sẽ duy trì cái tình trạng này tới năm 31 tuổi, sau 31 tuổi thì tao sẽ khởi sắc hơn. Với 1 thằng ngồi xem youtube 16/24 tiếng mỗi ngày như tao thì 2 năm nữa sẽ là quá trình dày vò khủng khiếp...

Ngay bản thân cái việc tra youtube của tao cũng vô cùng là vớ vẩn: nào là tao tìm video game xem chúng nó chơi như nào, rồi ngồi nghe mấy bài từ thời tao còn trẻ trâu như Ngôi Nhà Hoa Hồng, rồi tao ngồi xem họa sĩ vẽ vời ra sao, rồi tao ngồi xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử,... Nói chung ngay cái việc tao ngồi xem youtube nội dung nó cũng rất là không rõ ràng. Sức khỏe tao vẫn bình thường vì trong phòng có lắp bộ tạ + xà, rảnh cái tao lại ra tập nên sức khỏe tao vẫn ổn.

Giờ chỉ thiếu mỗi đam mê thôi... trống rỗng quá.
Nhà có tiền nhưng như mày nó sẽ lụi dần thôi.
 
Nhà có tiền nhưng như mày nó sẽ lụi dần thôi.
Thực ra nó cứ ngoan, không phá thì chả lụi được đâu. Mỗi tháng cho thuê nhà mấy chục triệu, không tiêu pha nhiều quá cái mức ý thì lụi thế đéo nào được. Quan trọng vẫn cứ là dục vọng, tham vọng con người thôi. Ngoài kia thiếu gì mấy thằng vay tiền tỷ làm ăn rồi thất bại. Tuy nhiên mấy thằng sống mà biết đủ, biết cam chịu thì đời chúng nó chả chết được. Làm công ăn lương, cho thuê nhà cả đời tuy không có đột phá gì trong sự nghiệp nhưng nó ổn định là rõ ràng. Muốn giàu thì phải liều, mà liều thì dễ chết, nhát địt sống dựa vào đồng lương hoặc tiền thuê nhà từ tổ tiên để lại thì ổn định vô cùng nhưng mà ra đời chả khệnh được với ai thôi.
 
Top