29 tuổi tao cảm thấy vô cùng trống rỗng chúng mày ạ, tư vấn cho tao với

Tâm sự thêm 1 tý. Hôm qua tao có ngồi nói chuyện với 1 anh tiến sĩ dạy bên Bách Khoa. Anh ấy hỏi tao ngày trước học ngành gì? Tao bảo tao học 2 ngành ở Nhân văn và... bỏ cả hai. Sau đấy tao mới phát hiện ra không chỉ tao mà có 1 bộ phận không nhỏ thế hệ 8X đời cuối 9X đời đầu bị mất phương hướng trong cuộc ssống mày ạ. Thế hệ gen Z này tao không rõ lắm nhưng đúng là thời đi học bọn tao bỏ học nhiều, thậm chí... bỏ mạng vì bệnh trầm cảm. 1 phần lý do rất đơn giản: mất phương hướng trong cuộc sống. Nhiều bạn sống không phải cho mình mà sống vì bố mẹ, sống vì cái danh ngoài xã hội kia. Ví dụ học trường nào cũng là do bố mẹ chọn, hoặc đơn giản là thấy nhiều người học nên cũng học theo. Sau đó chót học thì chót làm. Mà đi làm rồi thì phải sống chết với nó thôi. Nhưng làm mà không vui nó như kiểu cực hình ấy. Tao từng đi làm văn phòng mấy năm trước khi bỏ việc thì thấy chỗ tao dân văn phòng đa số chỉ cần bỏ ra 3, 4 tiếng để hoàn thành hết công việc. Thời gian còn lại là xem youtube, face, mua quần áo, uống trà sữa, chém gió... Ngày qua ngày thế phát chán. Có những bạn tao thậm chí đến giờ còn... chưa đi làm. Gọi chính xác thì là... thất nghiệp. Mà thất nghiệp không phải do bọn nó không có trình độ, chỉ đơn giản là nó sợ, 1 nỗi sợ vô hình mà bọn nó không vượt qua được.

Cá biệt, vẫn có những đứa "ngược dòng" thành công! Đó là những đứa bạn dám sống chết với đam mê của mình. Nếu dùng thang đo đồng tiền để so sánh thì có lẽ mấy đứa đó cũng không được gọi là thành công đâu. Nhưng cái chính là bọn nó tìm ra được đam mê trong cuộc sống của tụi nó, sống hết mình cho đam mê ấy. Bạn tao có những đứa viết sách, có những đứa về làm nông, đứa làm thợ bánh, có người đi tu.... thực ra so với hội Xàm trên này thì nghèo thấy mẹ. Có điều nhiều người giàu vẫn phải ghen tỵ với bọn nó vì cuộc sống của bọn nó tuy không toàn màu hồng nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười và năng lượng tích cực. Nó giống như kiểu một thứ hạnh phúc ấy!
Cuối cùng vẫn lời chúc ở trên: chúc mày tìm ra được đam mê và sống chết với đam mê ấy. Thôi tao đi uống trà đây!
OK cảm ơn. Bạn nói rất đúng cái bối cảnh tôi đang gặp phải, chỉ hơi khác là ngày xưa bố mẹ tôi không ép học ngành nào, ngành là tôi tự chọn, tuy nhiên vào học thì thấy chán quá, mà cũng không muốn bỏ vì sợ bố mẹ buồn nên ngồi học nốt... Trong quá trình học thì nợ cả đống môn, nhưng rồi cũng cố lấy cái bằng. Lấy xong bỏ tủ 4 năm nay chả dùng...

Mong là đến 1 thời gian nào đó tôi sẽ khởi sắc
 
theo t m cứ mở cái quán cafe, xong đến xem khách ngồi buôn là phù hợp =))
Chắc thôi xin làm quán caffe nào đó chứ tự mở vớ vẩn lại 1-2 tuần hết hứng thì ăn lồn, bao nhiêu tiền của bố mẹ phá nhiều quá cũng ngại bác ạ :( Đầu tư 1 quán giờ cũng vài trăm triệu chứ ít đâu :(
 
Ng
Thực ra mình cũng chả giỏi cái khoản nào, hồi xưa đi học cứ bình bình thôi, mà từ bé cũng chả có đam mê gì.

Còn cái việc thử đam mê của người khác thì tôi thấy cũng là cách để mình tìm ra cái mình thích thôi. Kiểu cứ thử học đi có khi lại thích thì sao
“không sợ đàn ông nghèo, chỉ sợ đàn ông k có ý chí làm giàu” đừng có vợ nhá làm khổ con nhà ngta. 29 tuổi người ta nói tới chuyện gì rồi á. Còn ông không biết mình đến trái đất này để làm gì. Cứ sống trong vòng an toàn là nhà có đủ rồi ngại va chạm k chịu cực được nên vậy. Đã giàu có điều kiện thì phấn đấu thêm nhiều chứ cứ ỉ vào số tiền đó thì sau lại khổ nếu gặp chuyện k lẽ bán đất bán nhà là k còn moẹ gi mà ăn. Nghĩ xa chút đi rồi làm động lực mà đẩy bản thân mình lên level khác nào.
 
Tao 29 tuổi, là con trai út trong nhà có 2 anh em trai. Nhà tao thì nền tảng kinh tế thuộc dạng khá, có nhà cho thuê trên phố cổ, có tiền nong dư dật sống thoải mái cả đời. Tuy nhiên không như anh tao, tao lại là loser thực sự, tao chả biết làm gì suốt cả ngày chỉ ở nhà nghe youtube. Học đại học lấy bằng thì chậm 2 năm vì tao nợ môn quá nhiều (tao đóng tiền học cho trường đại học chắc phải gần gấp đôi so với người thường) nên 25 tuổi tao mới lấy bằng đại học. Lấy xong ở nhà chơi suốt từ hồi ý tới giờ, ngồi cả ngày ở nhà quanh quanh quẩn quẩn. Cái chính là tao chả có hứng thú với việc gì, thỉnh thoảng tao cũng đi chơi gái nhưng mà cũng chỉ sướng cái giây phút đó thôi, địt xong lại trống rỗng. Bản thân nhà tao cũng không yêu cầu tao đi làm vì tiền mà tao thích làm gì thì làm. Đi làm thử chỗ anh trai tao được 1 tuần tao lại nghỉ, xong đi làm chỗ bạn bè học cùng phổ thông tao cũng nghỉ vì chả có hứng. Tao cũng hay bị mất ngủ, đêm hôm toàn ngủ lúc 11h đêm nhưng 3h đêm tự dưng dậy. Tao cũng không hẳn là trầm cảm vì cuối tuần tao vẫn gọi bạn bè đi caffe, vẫn đi gặp họ hàng các thứ bình thường và tao hoàn toàn không có suy nghĩ là muốn tự tử.

Làm thế nào để cuộc sống có thêm niềm cảm hứng hả chúng mày? Nhiều lúc tao thấy cứ như anh trai tao lại dễ, ông ý có đam mê mãnh liệt với đồng tiền, càng nhiều càng ít. Còn tao thì đằng nào cũng được thừa kế 2 cái nhà mặt phố rồi, cho thuê là tao thừa sống dù kể cả có vợ, tao cảm thấy tiền tao chỉ cần mỗi tháng chảy vào túi khoảng 20-25tr như hiện tại là đủ chứ không cần nhiều như thằng anh tao. Cái tao cần là đam mê, tao từng bỏ tiền đi học tiếng Nhật để trải nghiệm, đóng hẳn 25 bài đầu nhưng tao học được 4 bài thì chán lại bỏ. Tao đóng tiền mua 1 khóa học vẽ mỹ thuật nhưng học được 2 buổi tao lại bỏ. Tao đóng tiền học nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản xong được vài buổi cũng bỏ. Tao từng thử cặp kè gái xinh nhưng tao thấy dù xinh hay xấu thì con đàn bà nào cũng như nhau, chỉ có cái lồn và cái vú để địt và bóp... Tao cũng không bị đồng giới vì không có cảm giác muốn địt nhau với đàn ông. Tuổi này rồi tao cũng không muốn lấy vợ vì chẳng muốn có con trong khi bố mẹ lo sốt vó (anh trai tao đẻ 4 con rồi).

Tao đi xem bói thì thầy bói bảo tao sẽ duy trì cái tình trạng này tới năm 31 tuổi, sau 31 tuổi thì tao sẽ khởi sắc hơn. Với 1 thằng ngồi xem youtube 16/24 tiếng mỗi ngày như tao thì 2 năm nữa sẽ là quá trình dày vò khủng khiếp...

Ngay bản thân cái việc tra youtube của tao cũng vô cùng là vớ vẩn: nào là tao tìm video game xem chúng nó chơi như nào, rồi ngồi nghe mấy bài từ thời tao còn trẻ trâu như Ngôi Nhà Hoa Hồng, rồi tao ngồi xem họa sĩ vẽ vời ra sao, rồi tao ngồi xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử,... Nói chung ngay cái việc tao ngồi xem youtube nội dung nó cũng rất là không rõ ràng. Sức khỏe tao vẫn bình thường vì trong phòng có lắp bộ tạ + xà, rảnh cái tao lại ra tập nên sức khỏe tao vẫn ổn.

Giờ chỉ thiếu mỗi đam mê thôi... trống rỗng quá.
tao cũng đã từng như m . nhưng rồi cũng tới một ngày chiêm nghiệm lại không lẻ cả đời trôi quang lãng phí ntn . tập trung thay đổi bản thân từng cái nhỏ nhất như tây gym , dậy sớm rồi mới tới phát triển một kỹ của bản thân thật giỏi rồi hãy ra ngoài giao lưu với người khác , vì khi đó bản thân mình mới có giá trị . mình quên mẹ cái tài sản obz để lại đi. chứ ngòi mà nghỉ tới cái đó thì làm đc cl gì bh
 
Hay là đi đóng phim sex đi, ở VN cũng có vài Studio rồi đấy
 
Như mày ấy, có 25 triệu mỗi tháng. Mày để 5 triệu tiêu vặt. 20 triệu mày đáp vào chứng khoán. Tháng nào cũng như vậy. Với thằng đéo quan tâm đến tiền thì chơi lại cực dễ. Mã nào cứ lên 10% thì chốt lãi, hoặc kệ nó vọt lên 40-50% là chốt, mã nào tụt thì kệ mịa nó, đợi nó lên lại thì chốt sau. Như vậy mày có thêm một nghề là đầu tư chứng khoán, vừa oai vkl lại tự chủ thời gian. Chơi 2-3 năm lại có nhiều kinh nghiệm lúc ấy tao nghĩ tài khoản tích lũy của mày cũng kha khá chứ ko ít.
Những người ít tiền mà chơi chứng khoán ấy thì thấy nó xuống vội cắt lỗ ngay lên thường chả ăn thua. Cái này không hẳn sẽ mang lại đam mê cho mày nhưng ít nhất cho mày một cơ hội sống với niềm vui mỗi ngày. Như kiểu mấy bà già bán trà đá ấy, tối nào cũng đánh lô đê, thằng thì vui, thua thì tiếc nhưng mà mang lại cảm xúc thường nhật.
 
Sáng 3h sáng dậy xem youtube, đủ các chủ đề như là chính trị, hội họa, lịch sử, vloger,...

5h thì chị giúp việc nấu cho ăn xong gọi xuống ăn

Nếu là cuối tuần thì 8h sáng hoặc 2h chiều tao gọi lũ bạn đi caffe

Trong ngày thì tao cũng chỉ quanh quẩn ngồi xem youtube với các chủ đề linh tinh, cái đợt có người yêu thì thỉnh thoảng gọi nó đi địt, có lúc rảnh lại thử làm mấy việc vớ vẩn ví dụ như đọc sách 36 mưu kế (tao đọc giết thời gian chứ không phải đọc để áp dụng vào cuộc sống)...

Nói chung kiểu tao bây giờ chỉ cần kiếm việc nào gây cho tao hứng thú là sướng rồi.
Sống vô ưu vô lo lại muốn bận rộn. Đúng là nhàn cư thì vi bất thiện. Mày ko có trách nhiệm gì trên vai. Ko cần lo nghĩ đến nuôi bố mẹ, nuôi vợ, nuôi con.... Rảnh háng thì từ bỏ thiết bị điện tử đi ra ngoài du lịch bụi xem. Mang ít tiền thôi, đi đến đâu làm thuê đến đấy lấy tiền đi tiếp xem khổ cực 1 tháng xem ntn
 
Sống vô ưu vô lo lại muốn bận rộn. Đúng là nhàn cư thì vi bất thiện. Mày ko có trách nhiệm gì trên vai. Ko cần lo nghĩ đến nuôi bố mẹ, nuôi vợ, nuôi con.... Rảnh háng thì từ bỏ thiết bị điện tử đi ra ngoài du lịch bụi xem. Mang ít tiền thôi, đi đến đâu làm thuê đến đấy lấy tiền đi tiếp xem khổ cực 1 tháng xem ntn
Nick của mày là tao cạn tinh hay tao cần tình thế?
 
Thì ở trên có nói rồi mà, cũng có đợt đi làm rồi nhưng cái chính là đi làm nó không có cảm hứng ý :( chứ thực ra đi làm ít nhiều vẫn có lương chứ :d
thử nghĩ m k đi làm thì k có tiền xài thì nó sẽ khác thôi, tới lúc đó bệnh cũng k dám nghỉ đâu
 
Chắc thôi xin làm quán caffe nào đó chứ tự mở vớ vẩn lại 1-2 tuần hết hứng thì ăn lồn, bao nhiêu tiền của bố mẹ phá nhiều quá cũng ngại bác ạ :( Đầu tư 1 quán giờ cũng vài trăm triệu chứ ít đâu :(
làm nhân viên vs chủ nó khác. giờ nó có kiểu nhượng quyền ấy, aha với kafa đầy mà kiếm mặt bằng thôi
 
Cũng đang giống chủ thớt, kiểu đang bị mất phương hướng cuộc sống thật, xưa từng có time làm 100 tr 1 tháng, xong bây giờ thì chỉ còn 15-20 tr, cơ mà công việc đúng kiểu ngồi không chả làm gì, riết rồi cũng lười bước ra khỏi vùng an toàn, cuộc sống hiện tại thì vẫn thấy vui, nhưng cứ sống như này mãi thì lại không phát triển được bản thân
 
Cũng đang giống chủ thớt, kiểu đang bị mất phương hướng cuộc sống thật, xưa từng có time làm 100 tr 1 tháng, xong bây giờ thì chỉ còn 15-20 tr, cơ mà công việc đúng kiểu ngồi không chả làm gì, riết rồi cũng lười bước ra khỏi vùng an toàn, cuộc sống hiện tại thì vẫn thấy vui, nhưng cứ sống như này mãi thì lại không phát triển được bản thân
Sau đại dịch tao thấy nhiều thằng làm online ở nhà cũng bị trầm cảm nữa, đm hôm nọ đèo bà tao vào viện tâm thần Mai HƯơng thấy bọn trẻ đông vl.
 
Sau đại dịch tao thấy nhiều thằng làm online ở nhà cũng bị trầm cảm nữa, đm hôm nọ đèo bà tao vào viện tâm thần Mai HƯơng thấy bọn trẻ đông vl.
Cũng may t đẩy việc qua hết cho nhân viên, chứ tự làm thì tuy giàu cơ mà khéo có ngày trầm cảm nhảy cầu quá, xưa làm ra tiền nhiều mà đúng kiểu sống trong địa ngục
 
Tao 29 tuổi, là con trai út trong nhà có 2 anh em trai. Nhà tao thì nền tảng kinh tế thuộc dạng khá, có nhà cho thuê trên phố cổ, có tiền nong dư dật sống thoải mái cả đời. Tuy nhiên không như anh tao, tao lại là loser thực sự, tao chả biết làm gì suốt cả ngày chỉ ở nhà nghe youtube. Học đại học lấy bằng thì chậm 2 năm vì tao nợ môn quá nhiều (tao đóng tiền học cho trường đại học chắc phải gần gấp đôi so với người thường) nên 25 tuổi tao mới lấy bằng đại học. Lấy xong ở nhà chơi suốt từ hồi ý tới giờ, ngồi cả ngày ở nhà quanh quanh quẩn quẩn. Cái chính là tao chả có hứng thú với việc gì, thỉnh thoảng tao cũng đi chơi gái nhưng mà cũng chỉ sướng cái giây phút đó thôi, địt xong lại trống rỗng. Bản thân nhà tao cũng không yêu cầu tao đi làm vì tiền mà tao thích làm gì thì làm. Đi làm thử chỗ anh trai tao được 1 tuần tao lại nghỉ, xong đi làm chỗ bạn bè học cùng phổ thông tao cũng nghỉ vì chả có hứng. Tao cũng hay bị mất ngủ, đêm hôm toàn ngủ lúc 11h đêm nhưng 3h đêm tự dưng dậy. Tao cũng không hẳn là trầm cảm vì cuối tuần tao vẫn gọi bạn bè đi caffe, vẫn đi gặp họ hàng các thứ bình thường và tao hoàn toàn không có suy nghĩ là muốn tự tử.

Làm thế nào để cuộc sống có thêm niềm cảm hứng hả chúng mày? Nhiều lúc tao thấy cứ như anh trai tao lại dễ, ông ý có đam mê mãnh liệt với đồng tiền, càng nhiều càng ít. Còn tao thì đằng nào cũng được thừa kế 2 cái nhà mặt phố rồi, cho thuê là tao thừa sống dù kể cả có vợ, tao cảm thấy tiền tao chỉ cần mỗi tháng chảy vào túi khoảng 20-25tr như hiện tại là đủ chứ không cần nhiều như thằng anh tao. Cái tao cần là đam mê, tao từng bỏ tiền đi học tiếng Nhật để trải nghiệm, đóng hẳn 25 bài đầu nhưng tao học được 4 bài thì chán lại bỏ. Tao đóng tiền mua 1 khóa học vẽ mỹ thuật nhưng học được 2 buổi tao lại bỏ. Tao đóng tiền học nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản xong được vài buổi cũng bỏ. Tao từng thử cặp kè gái xinh nhưng tao thấy dù xinh hay xấu thì con đàn bà nào cũng như nhau, chỉ có cái lồn và cái vú để địt và bóp... Tao cũng không bị đồng giới vì không có cảm giác muốn địt nhau với đàn ông. Tuổi này rồi tao cũng không muốn lấy vợ vì chẳng muốn có con trong khi bố mẹ lo sốt vó (anh trai tao đẻ 4 con rồi).

Tao đi xem bói thì thầy bói bảo tao sẽ duy trì cái tình trạng này tới năm 31 tuổi, sau 31 tuổi thì tao sẽ khởi sắc hơn. Với 1 thằng ngồi xem youtube 16/24 tiếng mỗi ngày như tao thì 2 năm nữa sẽ là quá trình dày vò khủng khiếp...

Ngay bản thân cái việc tra youtube của tao cũng vô cùng là vớ vẩn: nào là tao tìm video game xem chúng nó chơi như nào, rồi ngồi nghe mấy bài từ thời tao còn trẻ trâu như Ngôi Nhà Hoa Hồng, rồi tao ngồi xem họa sĩ vẽ vời ra sao, rồi tao ngồi xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử,... Nói chung ngay cái việc tao ngồi xem youtube nội dung nó cũng rất là không rõ ràng. Sức khỏe tao vẫn bình thường vì trong phòng có lắp bộ tạ + xà, rảnh cái tao lại ra tập nên sức khỏe tao vẫn ổn.

Giờ chỉ thiếu mỗi đam mê thôi... trống rỗng quá.
Sao mày ko thử thay đổi môi trường sống đi vào đà nẵng hay sài gòn hay 1 nơi nó đó mới mẻ xa gia đình 1 thời gian. 1 2 năm rồi về cũng đc biết đâu những nơi đó con người ở đó sẽ làm may thay đổi. Hoặc thay vì 5h sáng chờ giúp việc gọi dậy ăn sáng sao mày ko chạy bộ đạp xe đạp quanh hồ tây mà ngắm gái. Chén gái việt chán thì chuyển sang gái tây. Mỗi người mày gặp buổi sáng sớm thể dục đó sẽ làm mày thay đổi. Hãy thử những cái mới mẻ mà làm. Chứ quanh quanh YouTube phí cuộc đời. Chiều đến rảnh đến bể bơi mà ngắm gái uống rượu. Đm cuộc đời sướng ko biết hưởng
 
Dù sao t nghĩ chắc phải bước ra khỏi vùng an toàn thì mới phát triển bản thân được, ráng khổ 1 tí sau này sống nhàn, chứ bh nhàn với sướng, sau già lại khổ thì ăn l
 
Tao cũng bằng tuổi mày, khác cái là gia đình tao ở quê cơ bản, ko phải khá giả gì so với xã hội. Tao cũng đéo thích hay đam mê cái gì. Tao đi làm mà chưa từng đam mê công việc cho dù lúc thăng hoa lúc trầm xuống. Tao không gắn bó với công ty nào quá 2 năm và hơn 1 năm nay tao quyết định tự kinh doanh nhà hàng, tất nhiên chỉ là góp vốn. Nhưng có những giai đoan tao giống hệt mày. Suốt hàng tháng trời tao ở trong nhà một cách vô định, chỉ lên mạng xem linh tinh cho hết ngày. Tao không bị thiếu tiền nhưng cũng chưa bao giờ là dư giả. Tao không hứng thú với bất cứ điều gì ngay cả tình dục tao cũng có thể tự thoả mãn.
Nhưng thời gian gần đây tao bắt đầu thay đổi. Đặc biệt là sau khi lấy vợ và vợ tao có bầu. Tao tự thấy mình phải dấn lên nghĩ cách kiếm tiền nuôi vợ con. Tao không có nhà HN, ko có xe và chỉ có vợ con tao và gia đình ở quê mà thôi. Không thể sống mòn đc nữa m ạ. Mày nên yêu vag lập gia đình, làm xáo trộn cuộc sống của mày đi rồi nó sẽ khác
 
mày chia tao 1 căn phố cổ để giảm thu nhập của mày thì mày sẽ có động lực kiếm tiền. ez vcl
 
Cũng may t đẩy việc qua hết cho nhân viên, chứ tự làm thì tuy giàu cơ mà khéo có ngày trầm cảm nhảy cầu quá, xưa làm ra tiền nhiều mà đúng kiểu sống trong địa ngục
Mày làm gì mà địa ngục ? Như tao nghỉ việc vp, về nhà làm MMO, tự kỉ vkl nhưng thu nhập gấp 8 lần vp. Chắc tao phải tự kỉ 1,2 năm, tích đủ vốn làm cái khác. Làm vp vui nhưng đéo khá lên dc
 
tầm này thì đam mê cái đầu buồi gì nữa. Đổi đam mê thành trách nhiệm là mày sẽ tự tìm ra con đường mày cần đi thôi.
 
1 là mày bị trầm cảm nhẹ
2 là mày là bậc giác ngộ cmnr. Mày đã đạt tới cảnh giới buông bỏ được tham sân si
 
Thiếu đam mê và thiếu động lực thì trị dễ lắm. Mày cứ vác tiền đi đánh số đề, cá độ đá banh, chơi cờ bạc, làm gì thì làm miễn sao mày nợ tiền lên tới chục tỉ. Khi đấy chủ nợ dí mày như dí gà thì lúc đấy tha hồ mà có động lực đi làm kiếm tiền. :matrix:
 
Có điều kiện như m mà không phá của ông già tí nào là tốt rồi.
Có biết uống bia không, inbox chiều làm quại bia. =)))
 
Mày đang không có độc lực + mục tiêu . Theo tao mỗi tháng mày lên lấy ra 1 ít tiền đi học cái gì mày thích để xem mày có đam mê mới cái gì . như tao bây giờ tài sản tính bằng trăm rồi nhưng tao vẫn làm việc , tao làm vì tao nhận ra xã hội vẫn còn những người nghèo và tao muốn giúp đỡ họ để thế giới này tốt đẹp hơn .
 
Top