30 tuổi tôi mới hiểu rõ khái niệm "mối quan hệ bạn bè"

Trong mọi lĩnh vực trong xh này đều như bàn cờ tướng.
Chỉ có thế 1-1 thì mới làm cho địch không dám động thủ.
Tới khi đc thế chủ động thì cuộc chiến mới bắt đầu.
 
Bác cho em xin link hay các nào để mua quyển ý k ạ
đọc "quan thần" nhé mài, tất cả triết lí nhân sinh, âm mưu, mưu kế, quyền thế liên hợp, mưu kế xảo diệu, lợi ích tứ phương, thiên biến vạn hóa để đạt lợi ích đều có trong này, đọc cuốn này xong mài sẽ dư trải nghiệm sống.
 
Các cụ nói rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau =))

Quan hệ bạn bè bắt đầu khi ngta chia sẻ những đặc điểm chung, tính cách hợp nhau thì thân thiết với nhau hơn. Và phải sòng phẳng có qua có lại, tao giúp mày bây giờ là vì tao tin rằng sau này nhỡ tao có cần mày giúp thì mày sẽ giúp tao, còn không thì mày chỉ là thằng lợi dụng.

Cho nên là nếu thay đổi môi trường, tính nết thay đổi, không hợp nhau nữa thì nghỉ chơi, có clg đâu mà phải băn khoăn =))) Chọn bạn mà chơi để chơi với nhau hết mình, chứ nhiều thằng tao thấy tự hào vì quen biết rộng, đi nhậu nhẹt lung tung quanh năm suốt tháng, đến lúc gặp khó mở mồm ra đéo có chó nào nó giúp, vì căn bản nó đéo có giá trị để qua lại với người ta. Đéo ai muốn bản thân bị lợi dụng cả =)))
 
<iframe src="Facebook" width="476" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>
 
Bạn bè ngay bản thân từ này đã chia ra bạn và bè rồi. May mắn thì ta gặp bạn, còn không chỉ gặp bè thôi đéo phải bạn. Chơi với nhau lúc còn trẻ vô lo vô nghĩ thì bình thường, nhưng khi có gia đình và cuộc sống riêng thì nó mới dần lộ ra bản chất là bạn hay bè.
 
91E60173-18C9-47ED-A01F-E34683F6D260.jpegHãy nhớ lại giây phút lần đầu tiên khi bạn mở lời kết bạn với một ai đó, tình bạn đó bắt đầu như thế nào? Đó có thể là vì bạn ngồi cạnh cô/cậu bạn ấy trong buổi học đầu biết cắp sách tới trường, bạn đơn giản chỉ cần nhìn người ta và mỉm cười, hay nhiều hơn là nói “cậu tên là gì?”. Vậy đấy, chúng ta trở thành bè bạn một cách rất tự nhiên và đơn giản.

Nhưng tình bạn ấy lại là tình bạn mà hầu hết chúng ta đều thấy quý giá và mong muốn nó tồn tại mãi mãi. Những gì khiến cả hai trở thành bạn bè của nhau có thể chỉ là vì cùng một sở thích, cùng một điểm chung nhỏ xíu xiu. Và rồi các bạn chia sẻ cùng nhau những thành công hay những giọt nước mắt, và sát cánh bên nhau trong những lúc khó khăn nhất.

Dù vậy, nhiều năm sau đó, gặp lại nhau sau “ngàn lần tranh đấu” để trưởng thành, có khi nào bạn chợt nhận ra liên kết của cả hai đã bị phá vỡ lúc nào không hay? Vẫn là những thói quen, những sở thích chung như hồi còn đi học, nhưng tất cả dường như trở thành kỷ niệm xa xôi nào đó.
Chúng ta không còn đủ thời gian để biến mình thành một người bạn nhỏ bên cạnh cô/cậu bạn thân thuở nào! Những cuộc trò chuyện cũng vì thế mà thưa dần, thưa dần và bặt vô âm tín lúc nào không hay. Để đến lúc nhìn lại, cầm điện thoại lên, tìm trong danh bạ vài dãy số nhưng rồi ngần ngại không bấm gọi, cho dù lúc đó thèm cảm giác cất lên tiếng nói: “Này mày rảnh không, lâu rồi không gặp làm vài chầu cà phê nhé”.

Trong lòng bạn phải chăng đang nghĩ lý do để gặp lại bạn cũ?
 
Chất lượng > số lượng mà. Nhiều khi có nhiều bạn cũng đâu hẳn là tốt đâu...nhiều khi lắm drama còn phiền phức bỏ mẹ.
Tao thì đéo hề luôn, nói chung hội ngày xưa tầm chục thằng chơi với nhau đến giờ có sự nghiệp các thứ con cái gia đình thì tao còn chơi được với mỗi 1 thằng. Còn bọn kia thì đại loại là có gia đình vào rồi thì chúng nó sống cũng bựa đi nhiều, cộng thêm có công việc nữa nên cũng kiểu "vật chất quyết định ý thức". Nói chung là hội đấy nó vẫn ngồi với nhau đấy nhưng mà tao cảm thấy chúng nó chơi với nhau (và cả với tao) nó không còn trong sáng nữa. Còn chơi với 1 thằng duy nhất vì thằng đấy tao cảm giác nó trong sáng nhất, vô vụ lợi, thuần túy ngồi với nhau là 2 người bạn.
 
FBAF80B1-89E9-4F76-ACB4-33BAC3C2B03F.jpegTrưởng thành rồi, chúng ta không thể như hồi tiểu học hay trung học làm quen, nói chuyện với nhau, đi chơi rồi trở nên thân thiết... Trong các mối quan hệ giao tiếp hằng ngày có rất nhiều người mà bạn sẽ gặp mỗi ngày chỉ để nói chuyện về công việc. Cũng có những người ồn ào bên cạnh bạn mỗi ngày không phải là vì họ thích nói chuyện với bạn mà là vì rất nhiều lý do khác, họ nói chuyện với bạn vì bạn có quan hệ về lợi ích với họ hoặc họ nhìn thấy một điều gì đó ở bạn mà sẽ có lợi cho họ… Có quá nhiều sự toan tính trong một câu chuyện đời thường, chính điều này làm cho những cuộc giao tiếp hằng ngày mang tính xã giao và quan hệ bạn bè chỉ dừng ở mức bạn xã giao hoặc người quen.
Bạn bè từ thời trung học hay những người bạn cùng xóm cùng làng, không phải ai trong số họ cũng sẽ trở thành những người bạn thân thiết với bạn khi chúng ta trở thành người lớn. Hoàn cảnh sống, tính cách dần biến những người bạn thời ở truồng tắm mưa với nhau trở nên xa lạ, gặp nhau một hai câu xã giao rồi lướt qua nhau, có rất ít người tìm bạn để ôn lại những câu chuyện của tuổi thơ hay những câu chuyện vu vơ thời trung học… Hoặc là nói chuyện về kinh tế, tiền nong; hoặc là nhờ vả nhau trong trong việc…

Tình bạn vốn là một thứ tình cảm mong manh bởi nó luôn được xếp sau gia đình. Đó là lý do vì sao khi trưởng thành, có vợ chồng - con cái, chúng ta có rất ít cơ hội để nuôi dưỡng mối quan hệ bạn bè từ thời thơ ấu. Ngày hôm nay bỏ ra buổi chiều gặp người bạn cũ, cũng chỉ kịp nói dăm ba câu hỏi thăm, trong lòng dù biết bao hồi ức từ xửa từ xưa nhưng cũng không thể dốc hết ra để hoài niệm. Rồi lại chào nhau, nhắn nhau “bao giờ rảnh hẹn hò ôn lại chuyện cũ”, dù biết có khi cái “bao giờ” ấy còn xa lắm. Tình bạn vốn là như vậy, không giống như mối quan hệ gia đình hay hôn nhân, sẽ chẳng có người bạn nào ép buộc bạn phải gặp gỡ hay trò chuyện với họ như khi ở nhà.

Vậy nên, những người theo ta từ thời thơ ấu, làm bạn với ta suốt bao nhiêu năm là tri kỷ khó tìm.
 
Tao nhiều bạn tao còn không vui á, hồi trẻ tao cũng tương đối nhiều bạn, đi phượt cũng toàn đi theo đoàn trên 10 người, nhưng tao toàn bị lạc lõng trong các mối quan hệ nhiều người, cảm thấy không vui vì tầng tư duy và mối quan tâm khác biệt, xung quanh có rất nhiều người nhưng cảm thấy không một tí vui vẻ nào á, thà tao đi du lịch một mình để trải nghiệm tao còn thấy vui hơn đi vs nhiều người như vậy, chỉ toàn là diễn và trưng ra bộ mặt xã giao, riết tao không tham gia nữa.
Hoàn cảnh tao cũng giống mày. Lúc thời còn là sv đh thì tao cũng chơi với nhóm này nhóm kia, nhưng cũng nhiều lần trong lòng tao cảm thấy cái mqh đó không có chân thực gì hết...kiểu như là tao luôn cảm thấy tụi nó có cái gì đó khác tao nhiều. Cho nên ngoài bề mặt thì trông thân thiện lắm, nhưng ẩn sâu là một cái dối lớn vì tao cứ nhắc bản thân là biết đâu ráng chơi với tụi nó thì một ngày sẽ hợp nhau hơn. Rồi dần dần tao thấy bản thân hơi hèn vì cứ bám theo chúng nó trong khi tụi nó đéo care mấy về tao, và sau đó tao ít qua lại với chúng nó. Tới giờ thì thỉnh thoảng tình cờ cũng gặp một vài chúng nó nc vui vẻ vậy thôi. Kể từ trải nghiệm đó tao mới biết là đâu phải ai cũng thích mày mặc dù mày ráng cỡ nào.
 
Cuộc đời là vậy mà. Hợp thì chơi, không thì thôi. Đâu phải ai cũng thích mày.
 
Nhưng mà sống theo cách này thì có thật sự kiếm đuọc “bạn” chân thật ko ? Hay chỉ là sự nâng cấp của “bè” thay vì lợi dụng 1 bên thì cả 2 tiến đến trao đổi giá trị bình đẳng. Gặp khó khăn rắc rối thì “bè” cũng ko bao giờ hỗ trợ chia sẻ với mình nhỉ?
 
Cho đi là còn mãi, m quan tâm ng khác đối xử với m làm gì? Thấy độc hại thì tránh xa thôi, giúp đc ai thì giúp chứ ai cũng muốn lợi ích cho bản thân vậy ý nghĩa của việc từ thiện, thiện nguyện còn nữa đâu.
 
Cũng đừng bất mãn quá ! Thế giới ko chỉ có những điều xấu đấu mày ! Cứ tiêu cưc sống cũng mệt lắm . Xác định chơi là sòng phẳng . Có việc lúc nhờ cũng phải nhắm xem thằng nào có khả nănh giúp đc hãng mở mồm . Nếu nó ko giúp dc thì cứ bt vui vẻ chả sao bởi vì ngay từ đầu đây là việc của mày. Sống cứ tiêu cực là ăn lồn đấy mệt lắm mày .
 
chơi với nhiều người cho đến giờ 30 tuổi thì chỉ còn duy nhất 2 thằng bạn thân- chơi với nhau vô tư. Còn lại không có lợi ích gì với nhau nên chỉ xã giao hoặc khi có lợi ích kinh tế thì...
 
T có những mqh tính bằng thập kỷ, Ko vụ lợi, liệu có được gọi là BẠN:)
 
#iTHINK
THANH XUÂN CÓ NHIỀU BẠN BÈ THÌ CŨNG CHỈ LÀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ VÔ BỔ
------------
Năm ấy, tôi một mình lên thành phố mang theo lời bố dặn: "Nhớ chơi với nhiều bạn vào con nhé!". Vì thế, khi vào đại học, tôi rất thích giao lưu, tham gia cùng lúc ba tổ chức đoàn thể, chỉ cần có hoạt động là tôi có mặt. Tôi luôn vui vẻ lưu số điện thoại của người khác. Có những lúc tôi còn rất tự hào về số lượng số điện thoại của mọi người mà mình lưu được.

Tôi rất nhiệt tình, chân thành với mọi người nhưng không hiểu sao luôn bị bỏ qua. Chỉ khi cần có ai đó làm việc vặt, họ mới nhớ ra trong hội còn có tôi. Khoảng thời gian đó, tuy thường xuyên có mặt tại những cuộc hội họp, nhưng tôi không bao giờ được cho vào bộ nhớ, mọi người cũng không chấp nhận làm bạn với tôi lắm.
Sau các hoạt động, người ở lại dọn dẹp vệ sinh luôn là tôi.
Một lần, tôi quen với một giáo viên trong trường. Là học sinh, tôi thật thà đến phòng của thầy vào lúc đêm muộn chỉ vì thầy bảo buổi tối thầy trực ban một mình ở văn phòng. Thầy nói chuyện với tôi rất lâu, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vài câu chuyện xã giao ngắn ngủi. Thầy bảo tôi rằng thầy phụ trách công tác phát triển trường. Tôi chăm chú lắng nghe, trước khi về còn lưu số điện thoại của thầy, còn biếu thầy hai túi hoa quả mang theo.
Sau này, tôi phải viết đơn xin lên cấp. Vì không biết có thể lên mạng tải bản mẫu về, nên thằng ngốc như tôi đã gửi tin nhắn đến nhờ thầy giúp. Ông ta lạnh lùng trả lời gọn lỏn: "Tôi không rỗi."
Thực ra, trong rất nhiều trường hợp tôi đều đã từng gặp phải sự từ chối như thế. Tôi cứ nghĩ mình đã lưu số điện thoại thì ít nhất hai bên cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Nhưng tôi đã quên mất một điều rất quan trọng, đó là: Chỉ có bình đẳng trong quan hệ, mới có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Câu chuyện có liên quan đến vị thầy giáo này vẫn chưa kết thúc. Vài năm sau, khi đã là một giáo viên tiếng Anh, tôi nhận được một cú điện thoại vào nửa đêm. Người gọi đến chính là vị thầy giáo năm xưa đó. Ông ta cười nói hỏi thăm tôi vài câu, rồi rất nhanh chóng đề cập đến chủ đề chính.
Thì ra ông muốn nhờ tôi giới thiệu cho một giáo viên tiếng Anh đáng tin cậy, hy vọng có thể dạy thêm cho con trai của ông ta. Thời gian đó, ngày nào tôi cũng phải lên lớp, ban ngày đã mệt hết cả hơi, buổi tối thì bận đến hoa mắt chóng mặt, lại nhớ đến quá khứ chẳng tốt đẹp gì, thế là tôi trả lời đối phó: "Để hôm khác em hỏi xem sao", rồi tắt máy luôn.
Tất nhiên, tôi chẳng giúp gì cho ông ta cả.
Sau này, khi chợt nhớ đến chuyện này, tôi luôn đặt câu hỏi: Vì sao tôi không giúp ông ta, hay nói cách khác, trước kia, vì sao ông ta không giúp tôi?
Câu trả lời rất đơn giản: Bỏ qua tình cảm của hai bên với nhau, điều kiện cơ bản để khiến người khác có thể giúp đỡ mình chính là mình có thể đáp lại họ điều có giá trị tương đương. Hay nói cách khác, ngày trước tôi là học sinh, không có cách nào đáp lại cho ông ta điều ông ta cần; sau này, tôi cũng không có nhu cầu làm gì liên quan đến việc ông ta giỏi nữa, ông ta cũng không có cách nào trả ơn tôi một cách xứng đáng, nên tôi không thấy cần quan tâm đến ông ấy
Hơn nữa, nền tảng tình cảm của chúng tôi xuất phát từ con số 0. Sự thật rất lạnh lùng, nhưng đây là sự thật.
Chúng ta thường tham gia vào các cuộc xã giao, nhưng không biết rằng, rất nhiều cuộc xã giao trên thực tế không để làm gì, như việc lưu lại số điện thoại của người khác, khi cần sự giúp đỡ, thì chỉ là mất công gọi một cú điện thoại mà thôi.
Có người bạn từng hỏi tôi rằng: "Mình có nhiều mối quan hệ xã hội, bạn bè cũng nhiều, vậy tại sao luôn cảm thấy ngày càng cô đơn, đến nỗi bây giờ rất nhiều việc đều chẳng có ai giúp đỡ?". Điều này khiến cô ấy rất buồn.
Tôi hỏi cô ấy: "Khi nói chuyện, mọi người thường giới thiệu cậu thế nào?"
Cô ấy bảo: "Bạn bè gọi tớ là Tiểu Bạch."
Tôi hỏi: "Thông thường họ giới thiệu những người giỏi giang như thế nào?"
Cô ấy trả lời: "Là nhà văn, chủ nhiệm, đạo diễn, giáo sư..."
Tôi bảo: "Thế nên cậu hiểu chưa?! Nếu bản thân cậu không giỏi, thì những quan hệ xã hội kia thực ra cũng vô nghĩa mà thôi. Chỉ có sự trao đổi bình đẳng mới có thể có được sự giúp đỡ hợp lí. Do đó, một khi cậu còn chưa đủ giỏi, chưa đủ ưu tú, thì chớ có lãng phí quá nhiều thời gian quý báu vào các cuộc xã giao, hãy dùng một ít thời gian để đọc sách nâng cao kỹ năng chuyên môn. Chúng ta đều đã từng tham gia vào một hội nào đó, rồi phát hiện ra rằng chẳng có gì để nói, thậm chí không biết nên làm gì, bởi lẽ tập thể ấy không thuộc về chúng ta. Phải biết rằng, chỉ có người ưu tú tài giỏi, mới có được quan hệ xã hội có ích."
Đừng cảm thấy thế giới này tàn khốc, đó chỉ là quy tắc của trò chơi...
Có sự trao đổi bình đẳng, thì mới có tình bạn hữu bình đẳng!
Vậy nên trước khi muốn có những mối quan hệ có ích, và một thành công vững chắc thì hãy tự giúp mình trở thành người hữu ích và là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó.
Bài viết hay đấy, t cũng thấy thế
 
Xã hội đồng tiền, anh em nước bọt
Ae trên bàn nhậu thì mạnh mẽ lắm, nhưng ngày mai là đéo thấy đâu rồi
 
Thế ms nói chọn bạn mà chơi. Bạn thân tao chơi có mấy đứa, chủ yếu học và chơi vs nhau từ nhỏ, cái lúc đơn thuần là chơi vs nhau, ko vụ lợi, ko tiền bạc, hay j hết. Giờ lớn kết giao chủ yếu mối qan hệ xã hội, chứ cũng ít người mình thực sự mình coi là thân.
Đm ngày tao học đại học có thằng lol thầy chuyển từ đh xây dựng về dạy lớp tao mấy môn, hơn 5-7 tuổi nên ra ngoài lớp vẫn gọi anh em cho thân mật. Đến đoạn mình về quê, ô ấy cũng biết quê mình có tí đặc sản nên nhờ mua hộ, mình cũng vô tư, mua cho ô í, và biếu ô í thêm 1 ít cho tình cảm , ai dè lấy xong đéo thấy í ới gì tiền nong, xong hỏi ra có mấy đứa trong lớp ô í cũng nhờ kiểu í. Đm, rách vkl, thầy đéo j rách hơn cả sinh viên, sau đợt bọn lớp tao biết tính ô này cả lớp ghét ra mặt, liên hoan đéo thèm mời mà ô ấy vẫn tự mò đến. Chịu luôn :))
 
Chất lượng > số lượng mà. Nhiều khi có nhiều bạn cũng đâu hẳn là tốt đâu...nhiều khi lắm drama còn phiền phức bỏ mẹ.
Ừ thì cũng là duyên số nữa, có những hội 6-8 thằng nó chơi với nhau mà vẫn vui vẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Tao khá ngưỡng mộ chúng nó vì chúng nó làm được điều tao không thể làm được.
 
Thế ms nói chọn bạn mà chơi. Bạn thân tao chơi có mấy đứa, chủ yếu học và chơi vs nhau từ nhỏ, cái lúc đơn thuần là chơi vs nhau, ko vụ lợi, ko tiền bạc, hay j hết. Giờ lớn kết giao chủ yếu mối qan hệ xã hội, chứ cũng ít người mình thực sự mình coi là thân.
Đm ngày tao học đại học có thằng lol thầy chuyển từ đh xây dựng về dạy lớp tao mấy môn, hơn 5-7 tuổi nên ra ngoài lớp vẫn gọi anh em cho thân mật. Đến đoạn mình về quê, ô ấy cũng biết quê mình có tí đặc sản nên nhờ mua hộ, mình cũng vô tư, mua cho ô í, và biếu ô í thêm 1 ít cho tình cảm , ai dè lấy xong đéo thấy í ới gì tiền nong, xong hỏi ra có mấy đứa trong lớp ô í cũng nhờ kiểu í. Đm, rách vkl, thầy đéo j rách hơn cả sinh viên, sau đợt bọn lớp tao biết tính ô này cả lớp ghét ra mặt, liên hoan đéo thèm mời mà ô ấy vẫn tự mò đến. Chịu luôn :))
Cha, không mời cũng tới....đéo biết nhục là gì à?
 
Top