Đời nó vả tao nhiều quá hay sao ấy, riết rồi tao cũg chai sạn với cảm xúc. Tao thấy bây giờ bản chất con người tham lam quá, gì cũng muốn mà ko biết chấp nhận thực tại rằng mình đang có j. Bảo buồn vì tình, mà ko chấp nhận rằng mình cũg có j hay ho đâu. Hay là buồn do ko có tiền mà ko chấp nhận rằng mình chưa thực sự cố gắng nhiều. Tao thì luôn quan niệm sống hết mình, mỗi giây trôi qua méo bao giờ lấy lại đc. Tao ở 1 mình nhưng cũg thấy vui vì đc thoải mái, lướt xàm xong đi ngủ, mai lại đi tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt