Ma cao một trượng
Bò lái xe
Tôi sinh ra từ mối tình thời cấp 3 của bố và mẹ, bởi vì không nhận thức được rõ hậu quả, nên bố mẹ có tôi sau một lần quan hệ không an toàn. Tôi nghe bà ngoại kể rằng năm ấy bố tôi còn quá trẻ, còn cả một tương lai dài phía trước, nên bố lựa chọn bỏ rơi mẹ con tôi. Tôi sinh ra không biết mặt bố, mẹ cũng bỏ tôi cho bà ngoại nuôi rồi lên Hà Nội làm việc, sau này tôi cũng biết là mẹ làm gái.
Năm tôi 10 tuổi, bà ngoại tôi mất, không còn thân thích nào có thể nhờ vả, mẹ đành phải đón tôi lên ở cùng. Tôi nhớ lúc ấy mẹ con tôi phải sống trong một khu trọ lụp xụp, một khu trọ dành riêng cho gái.
Kể từ lúc ấy, cuộc sống của tôi như biến thành địa ngục. Mẹ mỗi lần ra ngoại đều son phấn quần áo là lượt, còn tôi thì phải mặc đồ cũ của mẹ và các dì trong khu. Có những hôm mẹ từ bên ngoài về nói mẹ no rồi, bảo tôi tự lo ăn đi, nhưng làm gì có gì ăn, tôi đành phải uống mỗi nước lọc cho qua bữa. Đặc biệt là, mỗi lần mẹ về đều sẽ đánh đập tôi vô cùng đau đớn, có lần mẹ đánh đến nỗi hôm sau tôi không đi lại được. Mẹ bảo tôi chướng mắt, nên mẹ đánh. Hôm nào cũng thế, có hôm mẹ đánh nhẹ, chỉ vài cái tát, còn có những hôm mẹ lại đánh đến liệt giường, nhất là những hôm tôi xin tiền học. Tôi đã từng khóc rất to.
Cho đến năm tôi 12 tuổi, tôi không còn khóc nữa, mỗi lần mẹ đánh, tôi chỉ trừng trừng mắt nhìn mẹ. Có lẽ tôi đã quá quen đến nhờn rồi.
Nhưng bù lại thì các dì trong khu rất tốt. Khi nào tôi đói là các dì lại dúi cho tôi ít đồ ăn, quần áo các dì cũng để lại cho những cái tốt, mỗi lần bị đánh mà các dì biết là sẽ các dì sẽ ngăn, những lần mẹ không cho tôi tiền nộp học là các dì lại mỗi người cho một ít, rồi cũng đủ...
Năm tôi 17 tuổi, mẹ muốn kéo tôi đi làm gái, tôi sợ hãi vô cùng, là các dì cố sống cố chết ngăn mẹ tôi lại, bảo rằng:"mày không nuôi được nó thì để bọn tao nuôi! "làm tôi đến tận bây giờ vẫn vô cùng biết ơn. Rồi mẹ tôi cũng không làm gì được, nhưng ngày càng căm ghét tôi...
Năm tôi 18 tuổi, tôi đỗ đại học, tôi chuyển ra ngoài, vừa đi học vừa làm thêm hết chỗ này đến chỗ khác, cũng miễn cưỡng đủ sống. Thỉnh thoảng tôi về thăm, mẹ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt cay nghiệt ấy, cũng chẳng thèm nói với tôi câu nào. Các dì thì vẫn quan tâm, thỉnh thoảng lại dúi cho ít tiền, tôi biết các dì làm gì có nhiều tiền, nên tôi không nhận.
Năm tôi 27 tuổi, tôi kết hôn, mẹ tôi không đến. Mẹ nhờ một dì chuyển lời đến, nói rằng:"tao không có đứa con như mày!" Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào, tiếp nhận nó bằng một nụ cười, rồi kết hôn.
Năm nay tôi 28 tuổi, cả tôi và chồng tôi đều có thực lực kinh tế, nên cuộc sống cũng khá đủ đầy. Mẹ và các dì không ở chỗ cũ nữa, đều về quê cả, tôi đều cố gắng sắp xếp đi thăm hết. Nhưng mỗi lần tôi đến, mẹ đều đóng cửa không tiếp tôi, mẹ đuổi tôi đi...Hôm nay đang làm việc thì tôi hay tin mẹ mất, tôi bàng hoàng, nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt. Có người nói tôi bất hiếu, nhưng quả thật tôi chẳng rung động chút nào. Có lẽ trái tim tôi đã nguội lạnh từ cái năm mẹ lôi tôi đi làm gái, bấy lâu nay chỉ còn lại trách nhiệm mà thôi. Tôi biết mẹ tôi khổ, cuộc đời mẹ quá khổ, quá đáng thương, nhưng tôi không biết sao mẹ lại căm ghét tôi đến thế.
Rồi tôi sẽ có con, tôi sẽ không bao giờ đối xử với con tôi nhưng cách mẹ đối xử với tôi như thế, tôi sẽ dành cho con những gì tốt đẹp nhất, để con không phải trưởng thành sớm như tôi đã từng...
Xamvn
Năm tôi 10 tuổi, bà ngoại tôi mất, không còn thân thích nào có thể nhờ vả, mẹ đành phải đón tôi lên ở cùng. Tôi nhớ lúc ấy mẹ con tôi phải sống trong một khu trọ lụp xụp, một khu trọ dành riêng cho gái.
Kể từ lúc ấy, cuộc sống của tôi như biến thành địa ngục. Mẹ mỗi lần ra ngoại đều son phấn quần áo là lượt, còn tôi thì phải mặc đồ cũ của mẹ và các dì trong khu. Có những hôm mẹ từ bên ngoài về nói mẹ no rồi, bảo tôi tự lo ăn đi, nhưng làm gì có gì ăn, tôi đành phải uống mỗi nước lọc cho qua bữa. Đặc biệt là, mỗi lần mẹ về đều sẽ đánh đập tôi vô cùng đau đớn, có lần mẹ đánh đến nỗi hôm sau tôi không đi lại được. Mẹ bảo tôi chướng mắt, nên mẹ đánh. Hôm nào cũng thế, có hôm mẹ đánh nhẹ, chỉ vài cái tát, còn có những hôm mẹ lại đánh đến liệt giường, nhất là những hôm tôi xin tiền học. Tôi đã từng khóc rất to.
Cho đến năm tôi 12 tuổi, tôi không còn khóc nữa, mỗi lần mẹ đánh, tôi chỉ trừng trừng mắt nhìn mẹ. Có lẽ tôi đã quá quen đến nhờn rồi.
Nhưng bù lại thì các dì trong khu rất tốt. Khi nào tôi đói là các dì lại dúi cho tôi ít đồ ăn, quần áo các dì cũng để lại cho những cái tốt, mỗi lần bị đánh mà các dì biết là sẽ các dì sẽ ngăn, những lần mẹ không cho tôi tiền nộp học là các dì lại mỗi người cho một ít, rồi cũng đủ...
Năm tôi 17 tuổi, mẹ muốn kéo tôi đi làm gái, tôi sợ hãi vô cùng, là các dì cố sống cố chết ngăn mẹ tôi lại, bảo rằng:"mày không nuôi được nó thì để bọn tao nuôi! "làm tôi đến tận bây giờ vẫn vô cùng biết ơn. Rồi mẹ tôi cũng không làm gì được, nhưng ngày càng căm ghét tôi...
Năm tôi 18 tuổi, tôi đỗ đại học, tôi chuyển ra ngoài, vừa đi học vừa làm thêm hết chỗ này đến chỗ khác, cũng miễn cưỡng đủ sống. Thỉnh thoảng tôi về thăm, mẹ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt cay nghiệt ấy, cũng chẳng thèm nói với tôi câu nào. Các dì thì vẫn quan tâm, thỉnh thoảng lại dúi cho ít tiền, tôi biết các dì làm gì có nhiều tiền, nên tôi không nhận.
Năm tôi 27 tuổi, tôi kết hôn, mẹ tôi không đến. Mẹ nhờ một dì chuyển lời đến, nói rằng:"tao không có đứa con như mày!" Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào, tiếp nhận nó bằng một nụ cười, rồi kết hôn.
Năm nay tôi 28 tuổi, cả tôi và chồng tôi đều có thực lực kinh tế, nên cuộc sống cũng khá đủ đầy. Mẹ và các dì không ở chỗ cũ nữa, đều về quê cả, tôi đều cố gắng sắp xếp đi thăm hết. Nhưng mỗi lần tôi đến, mẹ đều đóng cửa không tiếp tôi, mẹ đuổi tôi đi...Hôm nay đang làm việc thì tôi hay tin mẹ mất, tôi bàng hoàng, nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt. Có người nói tôi bất hiếu, nhưng quả thật tôi chẳng rung động chút nào. Có lẽ trái tim tôi đã nguội lạnh từ cái năm mẹ lôi tôi đi làm gái, bấy lâu nay chỉ còn lại trách nhiệm mà thôi. Tôi biết mẹ tôi khổ, cuộc đời mẹ quá khổ, quá đáng thương, nhưng tôi không biết sao mẹ lại căm ghét tôi đến thế.
Rồi tôi sẽ có con, tôi sẽ không bao giờ đối xử với con tôi nhưng cách mẹ đối xử với tôi như thế, tôi sẽ dành cho con những gì tốt đẹp nhất, để con không phải trưởng thành sớm như tôi đã từng...
Xamvn