Hồi sinh viên có thằng học sử bảo lúc nó đi điền dã về vùng đéo gì ở hà tây, nó bảo dân đó lưu truyền câu chuyện chế thuốc chống quân mông nguyên, hồi đó tao tự hào vãi đái. Câu chuyện dân làng kể là ở đó có 1 loại cỏ, dân lấy chế thành thứ thuốc phun lên cỏ khác, ngựa mông cổ ăn vào mất mẹ sức đéo phi được, chỉ đi bộ thôi. Tóm lại là phế mất võ công lăng ba vị bộ của ngựa mông cổ.
Sau này đến khi đọc đc tôn thất thuyết đổ dầu mù u ra đường để đánh pháp thì tảo hiểu rằng, tộc vượn núi đại tài giỏi trong việc bịa chuyện. Và từ đó lòng tự hào của tao cứ tắt dần tắt dần, và mỗi khi nghe đên vn vô địch, vn tự hào, vn là nước duy nhất, là đầu tao đau, mắt tao chảy nước vì kí ức thời sv của tao ùa về. Tao là thằng lu dờ có phải không mai fen