[Bên lề cuộc sống] Vị khách Nữ việt kiều Mỹ.

Gã Họ Lê

Chim Liệt
Như thông lệ, sáng nay tau dắt xe ra khỏi nhà lúc bốn giờ sáng, ra ngã tư đứng phơi sương cặp dái tới bảy giờ ế chỏng vó không có cuốc nào. Đang tính đánh con wave đi làm hớp cà phê thiếu chiều trả tiền thì có khách vẩy. Ngon lành , lấy giá mở hàng 80k cho chặng đường từ ngã tư An Sương lên chợ Bà Chiểu. Đường Sài Gòn canh đó cũng còn vắng nên tao túc tắc chạy chầm chậm, cốt là để con xe ấm máy, một phần cũng vì nữ khách kia nom có vẻ cơ thể không có thon gọn cho mấy nên có cố nữa cũng không chạy nhanh được. Con xe è mình leo lên cầu Hoàng Hoa Thám thì lúc này nữ khách mới lên tiếng the thé trong làn gió sáng mai,
- Chú, chú chạy nhanh xíu được không ạ ! Tao lấy làm thắc mắc vì giờ này công sở đã nơi nào mở cửa đâu mà vội cà, nên mới hỏi,
- Đi chợ thôi mà vội vậy cô. Đáp lại tau ngay sau đó là cái lý dó hết sức ngở ngàng.
- Dạ cháu đi mua vàng, ra sớm tí mua phiên đầu cho giá nó ổn . Lúc này tao mới để ý cái giỏ cần xé nằm giữa yên xe ngăn cách cái lưng tao và cặp dú như muốn lộn ra ngoài đang tưng tưng kia. Đúng là người giàu họ tranh thủ từng tí, chớ có đâu mà túc tắc như đám xe ôm bọn tau suốt đời nghèo.
Thế rồi ráng lắm tao cũng vít lên được 60km giờ, cả đoạn đường từ lăng cha cả ra chợ bà chiểu trắng xóa một màu khói do con wave hở bạc mà tau hổm giờ chưa có tiền sửa.
Xong cuốc xe đầu ngày, 80k như đã nói ban đầu lại còn được boa thêm 20k vậy là ấm túi. Đang định bụng tấp đâu đó làm ly cà phê cho ngày mới thêm năng động thì điện thoại lúc này nổ áp.

Khách ở 23 Trần Văn Kỷ - Bình Thạnh đi sân bay.

Tới đây các mày thấy có gì quen quen chưa, đó, ngay cái địa chỉ không xa lạ với Xamer này .
Nghĩ bụng cơ duyên thế chứ lị, có khi nào vợ chồng cái @BaeNu đặt xe không tă. Nói rồi tao cũng dẹp cái ý định đi uống cà phê rồi vội vội vàng vàng phi xe tới địa chỉ quán bột chiên.
Dòm tới dòm lui thì không thấy vợ chồng cái NỤ đâu, chỉ thấy vợ chồng ông cụ đang lúi húi dọn xe hàng ra bán buổi sáng. Rồi thì đâu đó một lúc có vị khách Nữ trong quán đi ra, kéo theo cái va-li hồng cánh sen trông thướt tha sang trọng quá.
- Cô đi sân bay hả ?
- Đúng rồi, Em vừa đặt xe xong anh tới.
Cái giọng lơ lớ do lâu ngày không nói tiếng mẹ đẻ tau nhận ra ngay đây là việt kiều rồi. Nhưng quan trọng hơn là sang xịn mịn dú to quá trời. Đúng là dân sống nhờ bơ thừa sữa cặn xứ tư bản giảy chết có khác...ngon chảy ke.

Và sau đó là câu chuyện mà hôm nay tau muốn kể cho các mày nghe. Một chút tò mò thêm lẩn dò xét tau đánh tiếng hỏi cho cuốc xe thêm thân thiện nhằm lấy năm sao vô te.
- Hỏi thật không phải chứ trông cô sang trọng vầy mà sáng sớm lại ghé cái quán bột chiên bé bé đó ăn à , tôi nghĩ như cô phải ăn ở quán sang trọng chí ít là có gắn sao Michelin mới hợp khẩu vị chứ nhỉ.
Cũng là cái giọng lơ lớ việt kiều đó . Dạ thật sự với anh là em ở khách sạn ngoài quận 1, sáng nay bay về bên kia nên trước khi về em muốn ghé lại ăn để tìm lại hương vị xưa thôi. Cũng 20 năm rồi từ ngày lấy chồng bên ấy em mới về.

Tao có chút bất ngờ, nên dò hỏi thêm thì ra là quán này đã bán hơn 20 năm rồi.
- Thế hương vị giờ giống xưa không cô ?!
- Vẩn vậy anh à, vẩn đậm đà nước chấm, bột chiên giòn đều, Vị béo nhưng không ngấy. Đúng cái vị ngon mà 20 năm trước em từng ăn. Ngon lắm đó anh, hôm nào anh ăn thử đi. Cô nàng cứ thao thao về món ăn mà đâu có biết rằng tao cũng là khách ruột của quán ăn suốt .
Tính ra thì cũng có chút lương duyên giữa tôi và cô đấy, khi hai con người ở hai đất nước, hai thân phận hai tầng lớp khác biệt lại thích và ghiền cái hương vị bột chiên ở quán 23 Trần Văn Kỷ - Bình Thạnh này- tao thầm nghĩ trong bụng.

Luyên thuyên một hồi thì con xe cũng ra tới sân bay Tân Sơn Nhất.
- Em gửi anh tiền xe, nói rồi cô nàng đưa tao 650k làm tao giật mình.
- Cô có nhầm ko, cuốc xe có 50k thôi. Tôi đâu có chặc chém tua đồng hồ như đám taxi mà cô đưa dữ vậy.
- Thật ra là trong túi em còn chừng này tiền Việt, mang về bên kia cũng không xài được mà giờ đi đổi cũng chẳng đáng công lại trể giờ làm thủ tục thôi anh nhận coi như em gửi anh chút quà.
Nghe xong tai tao như ù đi, mắt cay xè như ai thổi tàn thuốc vào vậy. Từ chối khó quá nên tao đành nhận nhưng cố nói với theo một câu để giữ thể diện cánh xe ôm nước nhà - nghèo cho sạch rách cho thơm.
- Khi nào cô về lại bên này tôi sẽ mời cô ăn bột chiên ở 23 Trần Văn Kỷ - Bình Thạnh.
Sau câu nói đó thì bóng dáng cô nàng cũng lẫn khuất dần , khi chuẩn bị quay xe về tao nghe loáng thoáng từ trong đám đông câu nói lơ lớ giọng việt kiều mà lòng đầy tâm tư.
- Không biết khi nào em về lại, có khi 20 năm nữa nhưng nếu được mỗi khi ăn bột chiên anh nhớ tới em nhă....

Tao quay về mà trong lòng có chút bùi ngùi, bao nhiêu niềm vui tươi như bị cảm xúc dồn nén lại. Tao quyết định hôm nay chạy thế đủ rồi, cất xe và lên Xam kể lại câu chuyện tình người cho các mày nghe.Và vì số tiền boa kia cũng đủ sổ hụi chiều nay tao đóng cho vợ nên không lo bị quỳ vỏ sầu riêng nữa.
 
Như thông lệ, sáng nay tau dắt xe ra khỏi nhà lúc bốn giờ sáng, ra ngã tư đứng phơi sương cặp dái tới bảy giờ ế chỏng vó không có cuốc nào. Đang tính đánh con wave đi làm hớp cà phê thiếu chiều trả tiền thì có khách vẩy. Ngon lành , lấy giá mở hàng 80k cho chặng đường từ ngã tư An Sương lên chợ Bà Chiểu. Đường Sài Gòn canh đó cũng còn vắng nên tao túc tắc chạy chầm chậm, cốt là để con xe ấm máy, một phần cũng vì nữ khách kia nom có vẻ cơ thể không có thon gọn cho mấy nên có cố nữa cũng không chạy nhanh được. Con xe è mình leo lên cầu Hoàng Hoa Thám thì lúc này nữ khách mới lên tiếng the thé trong làn gió sáng mai,
- Chú, chú chạy nhanh xíu được không ạ ! Tao lấy làm thắc mắc vì giờ này công sở đã nơi nào mở cửa đâu mà vội cà, nên mới hỏi,
- Đi chợ thôi mà vội vậy cô. Đáp lại tau ngay sau đó là cái lý dó hết sức ngở ngàng.
- Dạ cháu đi mua vàng, ra sớm tí mua phiên đầu cho giá nó ổn . Lúc này tao mới để ý cái giỏ cần xé nằm giữa yên xe ngăn cách cái lưng tao và cặp dú như muốn lộn ra ngoài đang tưng tưng kia. Đúng là người giàu họ tranh thủ từng tí, chớ có đâu mà túc tắc như đám xe ôm bọn tau suốt đời nghèo.
Thế rồi ráng lắm tao cũng vít lên được 60km giờ, cả đoạn đường từ lăng cha cả ra chợ bà chiểu trắng xóa một màu khói do con wave hở bạc mà tau hổm giờ chưa có tiền sửa.
Xong cuốc xe đầu ngày, 80k như đã nói ban đầu lại còn được boa thêm 20k vậy là ấm túi. Đang định bụng tấp đâu đó làm ly cà phê cho ngày mới thêm năng động thì điện thoại lúc này nổ áp.

Khách ở 23 Trần Văn Kỷ - Bình Thạnh đi sân bay.

Tới đây các mày thấy có gì quen quen chưa, đó, ngay cái địa chỉ không xa lạ với Xamer này .
Nghĩ bụng cơ duyên thế chứ lị, có khi nào vợ chồng cái @BaeNu đặt xe không tă. Nói rồi tao cũng dẹp cái ý định đi uống cà phê rồi vội vội vàng vàng phi xe tới địa chỉ quán bột chiên.
Dòm tới dòm lui thì không thấy vợ chồng cái NỤ đâu, chỉ thấy vợ chồng ông cụ đang lúi húi dọn xe hàng ra bán buổi sáng. Rồi thì đâu đó một lúc có vị khách Nữ trong quán đi ra, kéo theo cái va-li hồng cánh sen trông thướt tha sang trọng quá.
- Cô đi sân bay hả ?
- Đúng rồi, Em vừa đặt xe xong anh tới.
Cái giọng lơ lớ do lâu ngày không nói tiếng mẹ đẻ tau nhận ra ngay đây là việt kiều rồi. Nhưng quan trọng hơn là sang xịn mịn dú to quá trời. Đúng là dân sống nhờ bơ thừa sữa cặn xứ tư bản giảy chết có khác...ngon chảy ke.

Và sau đó là câu chuyện mà hôm nay tau muốn kể cho các mày nghe. Một chút tò mò thêm lẩn dò xét tau đánh tiếng hỏi cho cuốc xe thêm thân thiện nhằm lấy năm sao vô te.
- Hỏi thật không phải chứ trông cô sang trọng vầy mà sáng sớm lại ghé cái quán bột chiên bé bé đó ăn à , tôi nghĩ như cô phải ăn ở quán sang trọng chí ít là có gắn sao Michelin mới hợp khẩu vị chứ nhỉ.
Cũng là cái giọng lơ lớ việt kiều đó . Dạ thật sự với anh là em ở khách sạn ngoài quận 1, sáng nay bay về bên kia nên trước khi về em muốn ghé lại ăn để tìm lại hương vị xưa thôi. Cũng 20 năm rồi từ ngày lấy chồng bên ấy em mới về.

Tao có chút bất ngờ, nên dò hỏi thêm thì ra là quán này đã bán hơn 20 năm rồi.
- Thế hương vị giờ giống xưa không cô ?!
- Vẩn vậy anh à, vẩn đậm đà nước chấm, bột chiên giòn đều, Vị béo nhưng không ngấy. Đúng cái vị ngon mà 20 năm trước em từng ăn. Ngon lắm đó anh, hôm nào anh ăn thử đi. Cô nàng cứ thao thao về món ăn mà đâu có biết rằng tao cũng là khách ruột của quán ăn suốt .
Tính ra thì cũng có chút lương duyên giữa tôi và cô đấy, khi hai con người ở hai đất nước, hai thân phận hai tầng lớp khác biệt lại thích và ghiền cái hương vị bột chiên ở quán 23 Trần Văn Kỷ - Bình Thạnh này- tao thầm nghĩ trong bụng.

Luyên thuyên một hồi thì con xe cũng ra tới sân bay Tân Sơn Nhất.
- Em gửi anh tiền xe, nói rồi cô nàng đưa tao 650k làm tao giật mình.
- Cô có nhầm ko, cuốc xe có 50k thôi. Tôi đâu có chặc chém tua đồng hồ như đám taxi mà cô đưa dữ vậy.
- Thật ra là trong túi em còn chừng này tiền Việt, mang về bên kia cũng không xài được mà giờ đi đổi cũng chẳng đáng công lại trể giờ làm thủ tục thôi anh nhận coi như em gửi anh chút quà.
Nghe xong tai tao như ù đi, mắt cay xè như ai thổi tàn thuốc vào vậy. Từ chối khó quá nên tao đành nhận nhưng cố nói với theo một câu để giữ thể diện cánh xe ôm nước nhà - nghèo cho sạch rách cho thơm.
- Khi nào cô về lại bên này tôi sẽ mời cô ăn bột chiên ở 23 Trần Văn Kỷ - Bình Thạnh.
Sau câu nói đó thì bóng dáng cô nàng cũng lẫn khuất dần , khi chuẩn bị quay xe về tao nghe loáng thoáng từ trong đám đông câu nói lơ lớ giọng việt kiều mà lòng đầy tâm tư.
- Không biết khi nào em về lại, có khi 20 năm nữa nhưng nếu được mỗi khi ăn bột chiên anh nhớ tới em nhă....

Tao quay về mà trong lòng có chút bùi ngùi, bao nhiêu niềm vui tươi như bị cảm xúc dồn nén lại. Tao quyết định hôm nay chạy thế đủ rồi, cất xe và lên Xam kể lại câu chuyện tình người cho các mày nghe.Và vì số tiền boa kia cũng đủ sổ hụi chiều nay tao đóng cho vợ nên không lo bị quỳ vỏ sầu riêng nữa.
Kỹ năng quảng cáo của bạng thật là tuyệt đỉnh luôn đấy 🤣🤣🤣 đọc xong là trong đầu tôi chỉ còn đọng lại mấy chữ " bột chiên"... "23 Trần Văn Kỷ " ... nói chung cũng ấn tượng đấy 😄😄😄
 
Bột chiên ở 23 trần văn kỷ bình thạnh ngon lại rẻ. t ăn ở đây mỗi ngày từ gần 40 năm đến nay.
đúng là nhờ quán bột chiên này mà cô việt kiều sau 20 năm mới gặp lại cũng như t đang đi xin cơm từ thiện suốt 6 tháng nay cũng phải đăng nhập để đọc
 
Kỹ năng quảng cáo của bạng thật là tuyệt đỉnh luôn đấy 🤣🤣🤣 đọc xong là trong đầu tôi chỉ còn đọng lại mấy chữ " bột chiên"... "23 Trần Văn Kỷ " ... nói chung cũng ấn tượng đấy 😄😄😄
Cảm ơn bạng, điều mình muốn truyền tải chỉ là đôi khi mối lương duyên đến đơn giản chỉ vì một món ăn thôi.
 
Bột chiên ở 23 trần văn kỷ bình thạnh ngon lại rẻ. t ăn ở đây mỗi ngày từ gần 40 năm đến nay.
đúng là nhờ quán bột chiên này mà cô việt kiều sau 20 năm mới gặp lại cũng như t đang đi xin cơm từ thiện suốt 6 tháng nay cũng phải đăng nhập để đọc
Mậy mua ạc này lại bao nhiu vậy ?!
 
Bột chiên ở 23 trần văn kỷ bình thạnh ngon lại rẻ. t ăn ở đây mỗi ngày từ gần 40 năm đến nay.
đúng là nhờ quán bột chiên này mà cô việt kiều sau 20 năm mới gặp lại cũng như t đang đi xin cơm từ thiện suốt 6 tháng nay cũng phải đăng nhập để đọc
Chào mừng trở lại cựu bàn phím vàng
 
Như thông lệ, sáng nay tau dắt xe ra khỏi nhà lúc bốn giờ sáng, ra ngã tư đứng phơi sương cặp dái tới bảy giờ ế chỏng vó không có cuốc nào. Đang tính đánh con wave đi làm hớp cà phê thiếu chiều trả tiền thì có khách vẩy. Ngon lành , lấy giá mở hàng 80k cho chặng đường từ ngã tư An Sương lên chợ Bà Chiểu. Đường Sài Gòn canh đó cũng còn vắng nên tao túc tắc chạy chầm chậm, cốt là để con xe ấm máy, một phần cũng vì nữ khách kia nom có vẻ cơ thể không có thon gọn cho mấy nên có cố nữa cũng không chạy nhanh được. Con xe è mình leo lên cầu Hoàng Hoa Thám thì lúc này nữ khách mới lên tiếng the thé trong làn gió sáng mai,
- Chú, chú chạy nhanh xíu được không ạ ! Tao lấy làm thắc mắc vì giờ này công sở đã nơi nào mở cửa đâu mà vội cà, nên mới hỏi,
- Đi chợ thôi mà vội vậy cô. Đáp lại tau ngay sau đó là cái lý dó hết sức ngở ngàng.
- Dạ cháu đi mua vàng, ra sớm tí mua phiên đầu cho giá nó ổn . Lúc này tao mới để ý cái giỏ cần xé nằm giữa yên xe ngăn cách cái lưng tao và cặp dú như muốn lộn ra ngoài đang tưng tưng kia. Đúng là người giàu họ tranh thủ từng tí, chớ có đâu mà túc tắc như đám xe ôm bọn tau suốt đời nghèo.
Thế rồi ráng lắm tao cũng vít lên được 60km giờ, cả đoạn đường từ lăng cha cả ra chợ bà chiểu trắng xóa một màu khói do con wave hở bạc mà tau hổm giờ chưa có tiền sửa.
Xong cuốc xe đầu ngày, 80k như đã nói ban đầu lại còn được boa thêm 20k vậy là ấm túi. Đang định bụng tấp đâu đó làm ly cà phê cho ngày mới thêm năng động thì điện thoại lúc này nổ áp.

Khách ở 23 Trần Văn Kỷ - Bình Thạnh đi sân bay.

Tới đây các mày thấy có gì quen quen chưa, đó, ngay cái địa chỉ không xa lạ với Xamer này .
Nghĩ bụng cơ duyên thế chứ lị, có khi nào vợ chồng cái @BaeNu đặt xe không tă. Nói rồi tao cũng dẹp cái ý định đi uống cà phê rồi vội vội vàng vàng phi xe tới địa chỉ quán bột chiên.
Dòm tới dòm lui thì không thấy vợ chồng cái NỤ đâu, chỉ thấy vợ chồng ông cụ đang lúi húi dọn xe hàng ra bán buổi sáng. Rồi thì đâu đó một lúc có vị khách Nữ trong quán đi ra, kéo theo cái va-li hồng cánh sen trông thướt tha sang trọng quá.
- Cô đi sân bay hả ?
- Đúng rồi, Em vừa đặt xe xong anh tới.
Cái giọng lơ lớ do lâu ngày không nói tiếng mẹ đẻ tau nhận ra ngay đây là việt kiều rồi. Nhưng quan trọng hơn là sang xịn mịn dú to quá trời. Đúng là dân sống nhờ bơ thừa sữa cặn xứ tư bản giảy chết có khác...ngon chảy ke.

Và sau đó là câu chuyện mà hôm nay tau muốn kể cho các mày nghe. Một chút tò mò thêm lẩn dò xét tau đánh tiếng hỏi cho cuốc xe thêm thân thiện nhằm lấy năm sao vô te.
- Hỏi thật không phải chứ trông cô sang trọng vầy mà sáng sớm lại ghé cái quán bột chiên bé bé đó ăn à , tôi nghĩ như cô phải ăn ở quán sang trọng chí ít là có gắn sao Michelin mới hợp khẩu vị chứ nhỉ.
Cũng là cái giọng lơ lớ việt kiều đó . Dạ thật sự với anh là em ở khách sạn ngoài quận 1, sáng nay bay về bên kia nên trước khi về em muốn ghé lại ăn để tìm lại hương vị xưa thôi. Cũng 20 năm rồi từ ngày lấy chồng bên ấy em mới về.

Tao có chút bất ngờ, nên dò hỏi thêm thì ra là quán này đã bán hơn 20 năm rồi.
- Thế hương vị giờ giống xưa không cô ?!
- Vẩn vậy anh à, vẩn đậm đà nước chấm, bột chiên giòn đều, Vị béo nhưng không ngấy. Đúng cái vị ngon mà 20 năm trước em từng ăn. Ngon lắm đó anh, hôm nào anh ăn thử đi. Cô nàng cứ thao thao về món ăn mà đâu có biết rằng tao cũng là khách ruột của quán ăn suốt .
Tính ra thì cũng có chút lương duyên giữa tôi và cô đấy, khi hai con người ở hai đất nước, hai thân phận hai tầng lớp khác biệt lại thích và ghiền cái hương vị bột chiên ở quán 23 Trần Văn Kỷ - Bình Thạnh này- tao thầm nghĩ trong bụng.

Luyên thuyên một hồi thì con xe cũng ra tới sân bay Tân Sơn Nhất.
- Em gửi anh tiền xe, nói rồi cô nàng đưa tao 650k làm tao giật mình.
- Cô có nhầm ko, cuốc xe có 50k thôi. Tôi đâu có chặc chém tua đồng hồ như đám taxi mà cô đưa dữ vậy.
- Thật ra là trong túi em còn chừng này tiền Việt, mang về bên kia cũng không xài được mà giờ đi đổi cũng chẳng đáng công lại trể giờ làm thủ tục thôi anh nhận coi như em gửi anh chút quà.
Nghe xong tai tao như ù đi, mắt cay xè như ai thổi tàn thuốc vào vậy. Từ chối khó quá nên tao đành nhận nhưng cố nói với theo một câu để giữ thể diện cánh xe ôm nước nhà - nghèo cho sạch rách cho thơm.
- Khi nào cô về lại bên này tôi sẽ mời cô ăn bột chiên ở 23 Trần Văn Kỷ - Bình Thạnh.
Sau câu nói đó thì bóng dáng cô nàng cũng lẫn khuất dần , khi chuẩn bị quay xe về tao nghe loáng thoáng từ trong đám đông câu nói lơ lớ giọng việt kiều mà lòng đầy tâm tư.
- Không biết khi nào em về lại, có khi 20 năm nữa nhưng nếu được mỗi khi ăn bột chiên anh nhớ tới em nhă....

Tao quay về mà trong lòng có chút bùi ngùi, bao nhiêu niềm vui tươi như bị cảm xúc dồn nén lại. Tao quyết định hôm nay chạy thế đủ rồi, cất xe và lên Xam kể lại câu chuyện tình người cho các mày nghe.Và vì số tiền boa kia cũng đủ sổ hụi chiều nay tao đóng cho vợ nên không lo bị quỳ vỏ sầu riêng nữa.
Địt mẹ thằng này người Hàn à? Quảng cáo kinh thế?
 
Như thông lệ, sáng nay tau dắt xe ra khỏi nhà lúc bốn giờ sáng, ra ngã tư đứng phơi sương cặp dái tới bảy giờ ế chỏng vó không có cuốc nào. Đang tính đánh con wave đi làm hớp cà phê thiếu chiều trả tiền thì có khách vẩy. Ngon lành , lấy giá mở hàng 80k cho chặng đường từ ngã tư An Sương lên chợ Bà Chiểu. Đường Sài Gòn canh đó cũng còn vắng nên tao túc tắc chạy chầm chậm, cốt là để con xe ấm máy, một phần cũng vì nữ khách kia nom có vẻ cơ thể không có thon gọn cho mấy nên có cố nữa cũng không chạy nhanh được. Con xe è mình leo lên cầu Hoàng Hoa Thám thì lúc này nữ khách mới lên tiếng the thé trong làn gió sáng mai,
- Chú, chú chạy nhanh xíu được không ạ ! Tao lấy làm thắc mắc vì giờ này công sở đã nơi nào mở cửa đâu mà vội cà, nên mới hỏi,
- Đi chợ thôi mà vội vậy cô. Đáp lại tau ngay sau đó là cái lý dó hết sức ngở ngàng.
- Dạ cháu đi mua vàng, ra sớm tí mua phiên đầu cho giá nó ổn . Lúc này tao mới để ý cái giỏ cần xé nằm giữa yên xe ngăn cách cái lưng tao và cặp dú như muốn lộn ra ngoài đang tưng tưng kia. Đúng là người giàu họ tranh thủ từng tí, chớ có đâu mà túc tắc như đám xe ôm bọn tau suốt đời nghèo.
Thế rồi ráng lắm tao cũng vít lên được 60km giờ, cả đoạn đường từ lăng cha cả ra chợ bà chiểu trắng xóa một màu khói do con wave hở bạc mà tau hổm giờ chưa có tiền sửa.
Xong cuốc xe đầu ngày, 80k như đã nói ban đầu lại còn được boa thêm 20k vậy là ấm túi. Đang định bụng tấp đâu đó làm ly cà phê cho ngày mới thêm năng động thì điện thoại lúc này nổ áp.

Khách ở 23 Trần Văn Kỷ - Bình Thạnh đi sân bay.

Tới đây các mày thấy có gì quen quen chưa, đó, ngay cái địa chỉ không xa lạ với Xamer này .
Nghĩ bụng cơ duyên thế chứ lị, có khi nào vợ chồng cái @BaeNu đặt xe không tă. Nói rồi tao cũng dẹp cái ý định đi uống cà phê rồi vội vội vàng vàng phi xe tới địa chỉ quán bột chiên.
Dòm tới dòm lui thì không thấy vợ chồng cái NỤ đâu, chỉ thấy vợ chồng ông cụ đang lúi húi dọn xe hàng ra bán buổi sáng. Rồi thì đâu đó một lúc có vị khách Nữ trong quán đi ra, kéo theo cái va-li hồng cánh sen trông thướt tha sang trọng quá.
- Cô đi sân bay hả ?
- Đúng rồi, Em vừa đặt xe xong anh tới.
Cái giọng lơ lớ do lâu ngày không nói tiếng mẹ đẻ tau nhận ra ngay đây là việt kiều rồi. Nhưng quan trọng hơn là sang xịn mịn dú to quá trời. Đúng là dân sống nhờ bơ thừa sữa cặn xứ tư bản giảy chết có khác...ngon chảy ke.

Và sau đó là câu chuyện mà hôm nay tau muốn kể cho các mày nghe. Một chút tò mò thêm lẩn dò xét tau đánh tiếng hỏi cho cuốc xe thêm thân thiện nhằm lấy năm sao vô te.
- Hỏi thật không phải chứ trông cô sang trọng vầy mà sáng sớm lại ghé cái quán bột chiên bé bé đó ăn à , tôi nghĩ như cô phải ăn ở quán sang trọng chí ít là có gắn sao Michelin mới hợp khẩu vị chứ nhỉ.
Cũng là cái giọng lơ lớ việt kiều đó . Dạ thật sự với anh là em ở khách sạn ngoài quận 1, sáng nay bay về bên kia nên trước khi về em muốn ghé lại ăn để tìm lại hương vị xưa thôi. Cũng 20 năm rồi từ ngày lấy chồng bên ấy em mới về.

Tao có chút bất ngờ, nên dò hỏi thêm thì ra là quán này đã bán hơn 20 năm rồi.
- Thế hương vị giờ giống xưa không cô ?!
- Vẩn vậy anh à, vẩn đậm đà nước chấm, bột chiên giòn đều, Vị béo nhưng không ngấy. Đúng cái vị ngon mà 20 năm trước em từng ăn. Ngon lắm đó anh, hôm nào anh ăn thử đi. Cô nàng cứ thao thao về món ăn mà đâu có biết rằng tao cũng là khách ruột của quán ăn suốt .
Tính ra thì cũng có chút lương duyên giữa tôi và cô đấy, khi hai con người ở hai đất nước, hai thân phận hai tầng lớp khác biệt lại thích và ghiền cái hương vị bột chiên ở quán 23 Trần Văn Kỷ - Bình Thạnh này- tao thầm nghĩ trong bụng.

Luyên thuyên một hồi thì con xe cũng ra tới sân bay Tân Sơn Nhất.
- Em gửi anh tiền xe, nói rồi cô nàng đưa tao 650k làm tao giật mình.
- Cô có nhầm ko, cuốc xe có 50k thôi. Tôi đâu có chặc chém tua đồng hồ như đám taxi mà cô đưa dữ vậy.
- Thật ra là trong túi em còn chừng này tiền Việt, mang về bên kia cũng không xài được mà giờ đi đổi cũng chẳng đáng công lại trể giờ làm thủ tục thôi anh nhận coi như em gửi anh chút quà.
Nghe xong tai tao như ù đi, mắt cay xè như ai thổi tàn thuốc vào vậy. Từ chối khó quá nên tao đành nhận nhưng cố nói với theo một câu để giữ thể diện cánh xe ôm nước nhà - nghèo cho sạch rách cho thơm.
- Khi nào cô về lại bên này tôi sẽ mời cô ăn bột chiên ở 23 Trần Văn Kỷ - Bình Thạnh.
Sau câu nói đó thì bóng dáng cô nàng cũng lẫn khuất dần , khi chuẩn bị quay xe về tao nghe loáng thoáng từ trong đám đông câu nói lơ lớ giọng việt kiều mà lòng đầy tâm tư.
- Không biết khi nào em về lại, có khi 20 năm nữa nhưng nếu được mỗi khi ăn bột chiên anh nhớ tới em nhă....

Tao quay về mà trong lòng có chút bùi ngùi, bao nhiêu niềm vui tươi như bị cảm xúc dồn nén lại. Tao quyết định hôm nay chạy thế đủ rồi, cất xe và lên Xam kể lại câu chuyện tình người cho các mày nghe.Và vì số tiền boa kia cũng đủ sổ hụi chiều nay tao đóng cho vợ nên không lo bị quỳ vỏ sầu riêng nữa.
Tao nghĩ thực tế là 600k kia chính là giá 1 shot mà tml khéo léo báo giá =))
 
Đây là thớt về tình người, các hữu cứ ôm mãi trong lòng sự chấp niệm với kẻ trái chiều thì uổng công lão phu bỏ cả ngày chạy xe mà biên chữ quá.

Nể mặt lão phu, đừng ném cức ở thớt này nhé !
Tình người nhưng cũng gắn với lý trí , tình người ko dành cho súc sinh nha !
 
Sờ cam cái mã cha thí chủ, Lão phu đã có không dưới 3 bài rì viêu món ăn này và đã mời Mr. Gordon Ramsay thử qua. Dự kiến mùa Mát Tơ Chíp 2024 sẽ đưa vào phần thi đêm chung kết đấy. Đã đủ Y Tín chưa .
tới đó thì mày sẽ được thả
còn giờ thì đi trại đi.
 
Óc chó lại sủa cái mả bố mày rồi. Súc vật đi đòi công lý cho người Palestine kìa óc chó. Đăng ký đi lính giúp Ukr kìa súc vật.
Thêm tg nga nô nữa, nguyên dây tụi bây pr quán bột chiên ah ? Đứa nào mua bột chiên chẳng khác nào bơm máu cho tụi nga đi xâm lược
 
Top