Tao canh ngọ đây. Hồi 24-27 nghịch ngợm, ngu dính vào cờ bạc (ban đầu thì làm), lúc có tiền ăn chơi trác táng, tiêu hoang, sau k thuận thua ( quay ra vừa làm vừa chơi, chết cả đôi đầu), vỡ! Ông bà già trả cho 2 tỷ. Vẫn nợ (ông bà già k trả cho bọn cờ bạc nữa, t cũng k có giấy tờ vay nợ gì, hồi ý t làm cũng gọi là to nên chẳng cần giấy) , fai té đi nơi khác sống. 1 năm sau làm cv liên thiên, nghĩ cũng nản 29 thì bắt đầu ổn định, mới có hơn năm t đã mua lại đc ô tô rồi. Nhà thì ông bà già cũng mua cho 1 cái nhỏ nhỏ. Đến h nghĩ mới thấy mình ngu, đốt cháy giai đoạn, muốn có tiền nhanh, nhưng lúc đấy trẻ quá, k chín chắn.
Theo tao đừng đổ lỗi cho tại tuổi, mà lại tại bản thân hết. Có cả trăm nghìn thằng 90. Bạn tao đây, đầy thằng khá, căn bản là chúng nó nhận thức tốt hơn mình. Tập chung công việc, đi từng bậc thang chứ k chọn thang máy rồi bị mất điện như mình.
Sau khi ông bà già biết chuyện và giải quyết chuyện của tao, ông bà lo, gầy và già đi hẳn. Ân hận và thấy tội lỗi với gia đình lắm, lúc có tiền thì mang ra XH nó hưởng, lúc vỡ thì gđinh chịu. Tao cũng may mắn có gđinh đỡ, chứ k chắc nhảy cầu rồi…
Tao cũng chưa vợ