Ở Việt Nam mấy em nhỏ hay tự hào ngày nào cũng khoe đi ăn tô phở 30 - 40 ngàn rồi bảo vác xác qua nước ngoài mần chi rồi ăn có tô phở gần 300 ngàn.
Nhưng thực ra, một khi mà đã thích nghi được với mức sống xứ người, có việc làm, hiểu được giá trị sức lao động thì tự nhiên, tui nhận ra khá nhiều vấn đề xoay quanh những tô phở.
Đầu tiên. Không riêng gì Mỹ, mà Nhật, Hàn, Anh, Pháp,.....bất cứ đâu có bán món phở thì giá trị của nó tính ra không hề đắt. Đúng là quy đổi ra VNĐ thì cái giá $13 hay vài € thì chỉ có dân giàu mới ăn được. Nhưng cái giá của những tô phở ở những nơi đó lại đúng bằng lương cơ bản (minimum wage) theo từng khu vực địa lý. Ví dụ: lương cơ bản của bang Cali là $15/h, áp dụng cho mọi ngành nghề, thì không cần biết anh làm nghề gì, anh vẫn có thể chễm trệ chui vô nhà hàng và kêu một tô phở bò đúng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh quốc gia. Bởi vì chính phủ đã quy định về mức lương cho mọi ngành nghề với mức thấp nhất cũng phải đủ cho họ ăn được một bữa ăn đúng nghĩa chỉ với 1 giờ lao động, cái đó mới gọi là bình đẳng. Điều này ở Việt Nam thì trừ phi bạn có tiền để ăn phở Thìn, phở Duy mỗi ngày thì mới có thể so sánh được. Chứ phở lề đường, hay phở sinh viên không có cửa mà so sánh. Tui nghĩ nếu nói về mức sống thì đây là ví dụ tốt.
Ở Mỹ hay các nước phương Tây không có ai dám bán cái tô phở dưới cái mức giá đó hết á. Rẻ hơn là người ta sẽ hỏi, sẽ thắc mắc, sẽ kêu cục vệ sinh tới kiểm tra xem trong tô phở đó nấu bằng cái gì, mua ở đâu mà lại rẻ như vậy. Mà đắt hơn giá đó thì hoặc là do tiền mặt bằng, hoặc là do tô phở bự hơn, hoặc cùng lắm là nhà hàng hạng sang, chơi bò A5, thì mấy cái đó cá biệt quá.
Qua chuyện tô phở, tui cũng nhận ra một sự đánh tráo khái niệm mà báo chí Việt Nam hay viết về sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội phương Tây. Nhưng thực ra, chỉ với việc ăn một tô phở nó cũng cho thấy rõ ràng là xã hội Việt Nam cũng đang phân chia giai cấp, khi có những người phải ăn những tô phở 30 ngàn, 40 ngàn, sang hơn nữa thì 60 ngàn, 80 ngàn, hoặc legendary thì leo lên landmark 81 mà ăn tô phở 970 ngàn. Nhưng tui cũng thừa biết một chuyện là với vật giá như hiện tại ở Việt Nam thì chuyện nấu ra một tô phở đúng chuẩn với giá chỉ 25 ngàn hay thậm chí là 30 ngàn là điều khó vô cùng.
Nhiều em nhỏ ở Việt Nam có một thời gian đã vô cùng tự hào khi các ông lớn fastfood liên tục than lỗ vì gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với street food Việt Nam. Nào là dân ta có bánh mì, có phở bò, có hủ tiếu,... chúng ta bán chỉ 15-30 ngàn thì tất nhiên làm sao KFC, Mc Donald nó cạnh tranh lại được.
Thứ nhất: Sao lại tự hào đồ VN rẻ, nhưng không thể vào được thị trường Âu Mỹ với cái giá đó? Tui nói thiệt, nếu bán một tô phở với giá 30 ngàn hay 40 ngàn mà đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế thì dân hàng quán Việt Nam đã giàu to rồi.
Thứ hai: Chúng ta tự hào đồ Việt Nam đánh bại fastfood phương Tây. Nhưng, chúng ta quên mất rằng cái khái niệm "fastfood" nó chỉ đúng khi ta vào, ta mua, rồi ta ăn nhanh, rồi ta đi ra. Tức là người tiêu dùng định nghĩa cho một món ăn là fastfood hay streetfood hay gì đó đại loại dựa trên cách họ thưởng thức.
Chứ ta dzô KFC xong check in, xong ngồi đồng trong đó, hay thi thoảng kéo gia đình dòng họ vô trỏng ăn gà rồi coi như chỗ họp mặt gia đình thì vô hình chung chúng ta đã coi nó như một nhà hàng bình thường rồi chứ không phải là fastfood restaurant. Bạn cứ thử tưởng tưởng, ở Canada, KFC nó là nơi ra vô thường xuyên của tầng lớp thu nhập thấp, hoặc dân văn phòng không có thời gian và muốn ăn thật nhanh. Qua Việt Nam cái nó thành chỗ check in cho giới trung lưu. Chứ cái giá 39 ngàn cho một miếng gà rán thì fast cái nỗi gì. Làm gì có ông công nhân nào dám ăn. Vậy thì có gì đáng tự hào nhỉ?
P/s: Bài này không phải tui viết, chỉ là thấy hay rồi lượm lặt về đăng lại.