Chuyện của bướm!

Mình nói thẳng ra không thích gái dân tộc không gây war hay vùng miền nhé. Cách đây vài tháng có thằng em ngày xưa đi đâu cũng có nhau, mình ngồi trong cờ bạc thì nó ngồi ngoài canh chó hay soi các con giời xung quanh, lâu không gặp nó lại mới trúng một vụ cũng đậm thế là cứ lôi mình đi hát hò dù mình chả thích trò này vừa tốn tiền hơn chịch lại mất thời gian. Vào phòng hát thấy gọi em út bia rượu, nhưng mình già rồi cũng không khoái kiểu này (mình không chơi ke hay kẹo gì) nên cũng định ngồi tý rồi rủ nó đi xông hơi, đấm bóp tý rồi về. Thằng ku em thì lâu lắm không chơi bời nên mình thấy lúc đầu cậu ấy còn tỉnh, đến khoảng 30p sau thì đéo phải nó nói mà men nói. Thấy mình trầm trầm thì bé bên cạnh ra vẻ quan tâm hỏi han. Thấy nghe giọng là lạ, thế là ngồi bên em nó, vặn nhỏ nhạc nói chuyện. Con bé không có kiểu nổ lon bia đôm đốp và mời rượu các a liên tục mà làm gì cũng xin phép rất ngoan. Thấy mình chả sờ mó, bóp biếc gì thì em hỏi có phải mình chê em ấy xấu hay ngực nhỏ không. Lúc ấy mới để ý thì con bé ấy chỉ trắng và chân dài, mặt xinh nhưng ngực thì bé thật, chắc chỉ bằng bao diêm (gọi em nó là bướm nhé). Mình cười bảo em uống hay ăn gì cứ việc, kệ a. Nói chuyện cũng ít nhưng phải nói mình có cái tật, đã nói chuyện với gái thì đéo con nào dứt ra được. (Nhớ ngày xưa khi mới có đt di động, cái thời mà 3k5/1p mạng Vina mà có em gái ôm điện thoại Siemens nói chuyện với mình từ tối đến sáng hỏng luôn cái đt). Nằm gối đầu lên đùi em, thỉnh thoảng nhấc 1 vài ly theo phong trào thì tự nhiên em nói thầm gạ chịch. Mình thì không máu vì nói thật ra vợ mình nó cũng đẹp lại hay ghen, thêm nữa mình ko thích cái trò hát hò rồi chịch xoạc. Bướm bảo, e tự nhiên thèm chứ chả phải phải gạ gẫm anh kiếm thêm (đéo biết nếu mình gạ thì có ok không). Mình bảo thôi, anh bị ysl nên nói chuyện thôi. Bướm bảo hay mình lên sân thượng cho thoáng, sân thượng của nhà hàng này có mấy cái xích đu rộng phết. Lên ấy, thấy đỡ đau đầu hẳn. Bướm ngồi hẳn vào lòng, nó bảo thấy bình yên và mát mẻ quá.
Dưới cái ánh sáng, mình cũng thấy nó đẹp. Chắc nó chỉ hơn con gái mình vài tuổi, con gái mình thì video call với bố vẫn còn khóc nhè thế mà....Hai năm rồi không gặp con gái và cả thằng con trai giỏi giang của mình, toàn gặp qua video tự nhiên thấy nhớ chúng nó lại thấy căm con vợ mình vì hình như nó thấy mình yêu con hơn nó nên nó đề nghị nên cho 2 đứa đi du học và định cư luôn bên Anh tốt cho tương lai chúng nó. Người ta thường bảo con cái là tương lai của bố mẹ, tương lai của tao sau này là cô độc sống bên con mái già à.
Quay sang bướm, thấy nó nhìn mình chằm chằm, chả hiểu sao tự nhiên mình có cảm giác như đánh bài bịp bị bắt. Tự nhiên máu dê nổi lên, tao đưa tay vào trong áo con bé từ đằng sau, địt mẹ lũ hàng xôi làm ăn như loằn nó lấy giấy hay hộp xốp gói xôi thì đéo nói, nó lấy đệm mút gói xôi. Ngực con bé còn nhỏ hơn ngực tao (đéo phải khoe tuy đêm thức đánh kubet) nhưng ngày nào chả hít đất 100 cái là ít. Nó chỉ khác tao là cái đầu ti nhỏ và hơi nhô cao. Nó bảo em đã 25t vào sáng hôm qua rồi, mình hỏi câu rất ngu: "Có chồng chưa hả bé"!
Nó bảo không hiểu sao anh ngơ ngơ thế này mà anh bạn anh sợ anh thế.
Rồi nó kể, nó là người thiểu số - dân tộc Thanh y (đéo hiểu là dân tộc gì vì lần đầu nghe ai biết thì giải thích hộ), nhà nghèo nhưng lại được chiều, bố mẹ thì suốt ngày đi rừng, làn rẫy..Nó cũng được học ở trường dân tộc nội trú biết đọc, viết rồi lại về. Nó nói nó dâm từ bé, vì người dân tộc nó chịch nhau tự nhiên, nó bảo bố mẹ nó chịch nhau và nó nhìn thấy thường xuyên. Đến năm nó 14t, đến cái tuổi tò mò hay để ý nên máu sớm lắm. Nó kể, 14t nhưng nó đã trăng trẻo da trắng, cao hơn mẹ nó một cái đầu. Nó ra suối tắm là trai tráng cứ tụ tập đông nghịt, toàn tắm truồng. Nó tắm táp, kỳ cọ đến bao giờ xong thì bọn trai bản nó mới về. Năm 15t, nó biết thèm khát nhưng nó ra ngoài cho một thằng thày giáo xuôi chịch thế mà thằng kia sợ bắt vạ hay sợ bùa ngải gì đấy mà không dám chịch nó. Cuối cùng cái đứa phá trinh nó lại là cái thằng em họ do bị nó dụ dỗ.
Năm 18t, nó lấy chồng...Nhà chồng nó là người xuôi lên trên miền núi mở tạp hóa và có cái xe công nông chở hàng, nó bảo trên đấy thế là quá giàu. Nó ở nhà chồng, mẹ chồng đã mất từ lâu, hàng ngày nó ở nhà nấu nướng và bán hàng cùng với ông bố chồng. Thằng chồng tuy sức trai nhưng nhu cầu con bé lại cao, chồng thì rượu chè, ma túy nên yếu. Thế là, cứ sáng thằng chồng đánh xe đi chở hàng thì nó chui tót vào buồng thằng bố chỉ ra khi có khách và ăn uống, bố chồng vợ chết, gặp đứa con dâu nứng lồn mong manh nên đéo thể từ chối. Một hôm, thằng chồng đang chạy xe hết dầu, về lấy can dầu thì bắt gặp vợ và ông thân sinh đang giúp đỡ nhau khi thiếu thốn thế là toang và nó phải đi. Nó xấu hổ không dám về nhà mà ngược đường Hà Nội với 2 tr và 1 cái kiềng bạc. Và bắt đầu cuộc sống thỏa mãn cái bản năng và nhu cầu của Bướm.
P/s: Đây là chuyện có thật chứ không phải sáng tác. Rảnh thì viết cho mọi người giải trí, còn nhiều tình tiết em nó kể, tao đoạn nhớ đoạn không đang tập hợp lại. Nếu chúng mày có hứng thú tao sẽ biên lại đàng hoàng.
 
Cách đây 10 năm tao lần đầu lên kdl mai châu thấy mấy em mặc váy dân tộc mông ra múa ô, còn tưởng bọn gái kinh vào làm du lịch, sau mới biết gái dân tộc xịn, xinh vl ra
 
"Thế là, cứ sáng thằng chồng đánh xe đi chở hàng thì nó chui tót vào buồng thằng bố chỉ ra khi có khách và ăn uống, bố chồng vợ chết, gặp đứa con dâu nứng lồn mong manh nên đéo thể từ chối. Một hôm, thằng chồng đang chạy xe hết dầu"
Là sao mày khúc này không hiểu, thế là con đó x với ai?
 
"Thế là, cứ sáng thằng chồng đánh xe đi chở hàng thì nó chui tót vào buồng thằng bố chỉ ra khi có khách và ăn uống, bố chồng vợ chết, gặp đứa con dâu nứng lồn mong manh nên đéo thể từ chối. Một hôm, thằng chồng đang chạy xe hết dầu"
Là sao mày khúc này không hiểu, thế là con đó x với ai?
Bố chồng nó
 
Ok, tao không thiếu bia rượu nhưng vì tối nay đã hứa với anh em sẽ kể tiếp chuyện em Bướm nên đành uống ít lại không lại là chuyện của rượu 138 kể chứ không phải của em Bướm nữa nhé.
Bẵng đi một thời gian khoảng vài tháng tao không còn một chút ký ức nào về em nó nữa. Tính mình nó như vậy, xác định đi chơi bời là hôm sau chả còn nhớ làm gì và ít nói lại. Một phần vì dịch bệnh chỗ tao lại dính Nghị định 16, cấm hết nhà hàng, dịch vụ chả biết đi đâu. Bạn bè ở gần thì giống như mình, xa thì nó lại cấm các nơi từ vùng dịch đến nên cũng chả biết đi đâu chơi. Buồn vl, ở nhà chỉ nhăm nhăm lên mạng tìm có món ăn lạ là order cho ngta ship đến ( nói thêm về vấn đề mua đồ ăn online mùa dịch: giá thì cực đắt, ảnh thì max đẹp và ngon nhưng đéo ra gì, hình ảnh chỉ để minh họa chứ ăn nó hỏng con mẹ nó mồm). Thế đéo nào mò ra đường gặp thằng đồng hương giờ cũng là cốp to công an. Trước không có nó thì chắc cũng ăn thêm vài cuốn vì tội cờ bạc bị bắt còn chống người thi hành công vụ. Nó rủ về quê, ok, đang tù túng thế là lại được về vườn hoa cải to nhất thế giới mà chả có cây hoa cải nào. Đi với cốp công an có khác chả bị một chốt phòng dịch nào hỏi cả. Về đến HP lúc 8h30 sáng, hai thằng phi ra làm bát phở tái gầu chỗ chợ Ga, mình có thói quen từ khi ông ngoại mình còn sống là nếu đi ăn phở sáng là chỉ đến quán này. Một bát phở tái gầu, miếng gầu mỏng nhưng to bản, hơi ngà ngà vàng + thịt bò thăn tươi không trần kỹ, thái nhỏ lẫn mấy sợi gừng tươi thêm chút nước phở trong hơi hơi có chút váng mỡ, ăn thêm một chút hành tây thái nhỏ trong 1 bát con có chút dấm chanh ớt..nó một mệnh lệnh bắt buộc là phải thưởng thức. Tao và thằng này chơi với nhau phải hơn 20 năm rồi, nhà nó nghèo và chăm học. Mình thì học kiểu lãng tử, tuy 2 thằng vẫn học giỏi nhưng mình thì chỉ thông minh vặt, học ngang chứ kiến thức thì không chắc bằng nó. Nó khỏe, lỳ nhưng không nhanh, hai thằng tham gia đủ các trò mất dạy cho đến lớn mình chỉ cờ bạc, buôn bán còn giờ nó là cốp lớn công an HP. Nó bảo chỉ duy nhất tao dám đấm lệch hàm nó chứ hình như chưa có ai. Và duy nhất là nó phải lên phường viết đơn xin cho thằng đánh nó về. Có thời gian 10 năm không liên lạc, gọi điện cho nhau mỗi câu: Có việc gì nói để giải quyết luôn, đang bận tý. Luôn là như vậy, vợ con có thể từ chối nhưng với bạn bè luôn có câu có việc gì, giải quyết luôn.
Chia tay thằng bạn về, tao đủng đỉnh đi bộ giữa trời nóng oi. Vỉa hè hồ Tam Bạc xuống cấp không giống như vài tháng, có chỗ đang làm lại. Tao vẫn thế, không hiểu chúng mày yêu quê hương thế nào nhưng với tao luôn là như vậy.
P/s: Tao đang viết thế đéo nào chạm vào cái gì mất mẹ nó một đoạn. Hẹn chúng mày ngày mai.
 
Top