40 ngày nữa tao tròn 28
5 năm làm trong nhà nước, chú rể là giám đốc. Nghe oai vcl, nhưng việc của tao đơn giản chỉ là chân chạy vặt cho trưởng phòng, chuyên xử lý các mảng tiền phía sau, giao dịch biếu xén. Công việc có tên lớn nhất chắc là đăng ký, đăng kiểm, lo các loại giấy tờ cho xe hoạt động. 5 năm đấy, mà có thể do bản chất của tao. Chú tao nói Cháu có cần tiền thì xuống nói chú, tiền của công ty thì không được đụng vào. Tao không chấm mút tí nào, nhiều khi còn phải bỏ tiền túi ra. Họp hành, những chỗ cần lên mặt, tao là thằng bị lôi ra nói làm gương. Mặc dù lỗi của tao chỉ là Kệ con mẹ thằng chủ nhiệm chính trị, nhắm mắt làm ngơ cho anh em lái xe, quá lắm thì không đi làm giấy tờ cho xe cộ, do không ứng được tiền của phòng tài chính Đến hôm xảy ra chuyện, tao xuống phòng, nói là Cháu cần tiền để giải quyết việc gấp. Chú tao đéo hỏi việc gấp là việc gì, buông một câu Tao làm gì có tiền. Sau đấy do xoay xở không kịp, công an với xã hội dí tới tận công ty tìm tao. Năm đấy tao làm tay trái với một thằng bạn. Hai thằng mở quán nhậu ở tỉnh, đúng hôm setup bếp, bọn dân ở đấy xui mấy thằng choai choai cầm tuýp với mã tấu ra phá. Tao chém 1 thằng gần đứt cánh tay. Bị bọn nó đập rạn xương tay trái. Bạn tao bị xiên thủng phổi. 0 người chết. Chú tao bắt tao nghỉ việc, nhưng gọi cho mẹ tao, nói tao xin nghỉ. Chuyện này tới giờ 2 bên họ hàng vẫn nghĩ do tao đánh nhau nên xin nghỉ.
Tao thất nghiệp một năm, năm đấy việc gì cũng làm, grap, chạy rau trong chợ Long Biên, phục vụ pub... cái gì cũng làm. Miễn là có tiền để trả nợ vụ chém nhau.
Tạm ổn nợ nần, tao bắt đầu đi xin việc mới, lần này tao xin làm điều phối cho PHD. Thằng nào ăn bánh sinh nhật Fresh garden thì chính là do tao kiểm đếm, chia bánh cho các cửa hàng.
Công việc ở PHD bắt đầu từ 5h sáng, bình thường 5h30 tao phải có mặt để kiểm hàng, làm phiếu xuất đi sân bay.
Khi này tao ở Văn Cao, đi bộ xuống Ngụy Như Kontum là 6km. Một ngày 2 lượt. 1 năm làm ở PHD là một năm tao thay đổi nhiều nhất. Bắt đầu một ngày của tao lúc 3h sáng, dạy cắm cơm. Rang lên ăn rồi đi bộ đi làm. Trưa chui lên xe ô tô chở bánh ngủ, chiều làm tới 3h rồi lại cuốc bộ về.
Do chán đời, mặc cảm nên tao chẳng gọi điện về xin xỏ tâm sự với ai. Bố mẹ tao gọi thì 100% tao trả lời mọi thứ đều ok.
Tới lúc hết gạo, sáng tao nhịn luôn
) trưa ăn cơm bụi, rồi mua thêm 5k cơm trắng để tối về rang. Có lần chủ quán hỏi mua làm gì, tao nói mua cho chó. Bà chủ múc hết đồ thừa trút vào túi cho tao
) chuẩn cơm chó.
Nhưng cũng nhờ vụ đấy, tao gặp được quý nhân. Chú lái xe cho PHD nhìn thấy việc đấy, lại hay thấy tao đi bộ đi làm. Ông chú mới bắt chuyện, hỏi han. Tao nói thật mọi chuyện.
Rồi từ hôm đấy, 5h sáng ông chú chạy từ Trần Cung xuống Văn Cao cho tao đi nhờ xe, buổi trưa trả tiền cơm cho tao, tới lương tao mới trả lại được cho chú. 3h chiều 2 chú cháu lại về.
Trong 1 năm ở PHD không phải mọi việc lúc nào cũng suôn sẻ, nợ nần, áp lực công việc làm tao vài lần mất kiểm soát. Có lần tao đi bộ từ nhà trọ, đi qua cầu Long Biên, sang trường tao học, ở cạnh sân bóng nhà máy Z133, rồi đi bộ từ đấy về. Tao chỉ đi như vậy, không suy nghĩ gì hết. Mấy hôm sau tao mới trở lại trạng thái bình thường.
(Sao lúc khó khăn tao không nhờ ai giúp đỡ, hay tao như lồn nên không ai giúp??
Tao từ bé, đã không hòa thuận với tất cả mọi người trong nhà. Ông già tao cư xử không tốt với bà già tao, nhà nội ngoài ông nội, thì tất cả đều có phần chèn ép, cay nghiệt với mẹ tao.
Nhà ngoại tính tình đỡ hơn một tí, nhưng cách nói chuyện của quan chức nhà nước, giọng điệu người có tiền. Tao cũng không muốn gần, nhất là sau khi tao chém nhau. 1 chân vào tù, nhà ngoại vẫn bình tĩnh đáp Nó muốn xin xỏ, nhờ vả thì phải vào gặp bọn tao.
Tao dí cặc vào nốt )
Khi tao bắt đầu trở lại cuộc sống hàng ngày thì Bùm, ngày 4.10 năm ngoái, ông già tao nhập viện. Tỉ lệ sống sót là 20%, chuyển ra Bạch Mai cấp cứu. Nằm trong A9 9 ngày, chuyển khoa điều trị, và chuyển sang viện Bỏng để ghép da, trước khi đưa về viện tỉnh điều trị.
2 tháng 14 ngày ông già tao nằm viện, tao gần như trở thành anh Núi trong Sóng ở đáy sông
)