Mình phải nói dư thế cho nó tin dân tộc mình cũng có đồ chơi,vật tín..
và không bắt chẹt hay làm bùa bẫy ...
,vì hồi đi học ngoại ngữ ở Ngã tư sở...
tao quen với đứa gái Hòa bình làm phều dưới H.N,,,,có lần đi tắm bể sục massage... thế éo nào nó sơ ý.. làm rơi cái dây chuyền đeo miếng bùa bằng bạc xuống cống nước,ko tìm được mà nó khóc như mưa, sợ hãi cả một đêm... tao nghĩ thương tình mới gọi anh taxi quen đưa nó về Hòa bình
lên nhà anh chị nó thì tao và ông tài xế ở lại chơi còn anh rể nó chạy xe minkhờ....đưa nó vào mường nhờ thầy mo để làm lễ giải hạn và cấp lại bùa...
tao ngồi tỷ tê kể chuyện với chị nó (con chị xinh vãi lồi,mặt phúc hậu hiền lành,
mà lạ sao? : con em ruột nó cao 1,67-1,69 m ..mà con chị hơi lùn ,tầm 153). Con chị nó bảo bùa con em đeo là 1 mảnh bùa yêu,1 mảnh là bùa Mạng sống, nếu mất mà ko kịp làm lễ là ốm đau, tử nạn...
còn cái bùa yêu mà gái nó thích ai thì nó dấu vào quần áo,đồ vật của người đó thì si mê ko dứt- nhưng nếu người con trai bị mê hoặc mà biết,họ đi nhờ thầy cao tay hơn làm phép giải, làm cho cái bùa phản lại thì cả đứa con gái và thầy mo làm ra bùa cũng ốm đau, điên dại luôn..
tao nghe éo piết thực hư thế nào nhưng hơi hoang mang..
Chiều xong việc thì con em về ,mặt hớn hở lắm.. làm cơm gà cho tao với anh xế ăn.. tối xuôi Hà nội, .dọc đường về nó cứ cảm ơn tao nhiệt tình giúp nó,
trả..cho anh xế đủ 1trieu,(taxi 600k)...
sau hôm đấy cứ thi thoảng lại rủ tao sang phòng trọ nó ăn .ngủ.
tao hỏi nó là -có dùng bùa để mê tao không??
nó bảo chỉ mê củ khoai của tao thôi, ..thích thì đi chơi với nhau, mua thịt gà ,cá ếch về nấu ăn cùng tao cho vui, có nhu cầu thì bem thôi.,..nó bảo cứ đến tháng hết ngày kinh nguyệt mà ko làm vài nháy là bím nó dâm dan, trong lòng hơn lửa đốt,ngứa ngáy khó chịu..
tao bảo ..mày bị thần buồi hành rồi, hôm nao tao dẫn đi xin bùa giải đi..
nó tin luôn...
**tao hỏi sự tình thì nó bảo hồi 17-18bị một tằng trên cảng Đà bắc tán ,phịch có bầu..nhưng éo cưới hỏi,nó lên nhà chị gái trốn nhờ
Sau đẻ con trai.. hơn 2t thì bị ốm nặng ,phải vay nhiều tiền để đưa xuống Hà nội chữa bệnh... đến khi khỏi thì bố mẹ tằng kia xuống nhà chị gái nó cho bạc và ít vàng và bắt cháu về.. . Đến khi mang bạc với vàng ra bán thì là giả, éo đủ trả nợ..bọn chủ nợ giục quá nên nó chấp nhận bị môi giới cho má mì làm phều, ..làm trên Hòa bình vài tháng thì bị chăn dắt xuống Hà nội làm cho quán massage...
được cái con này chịu khó làm ..khách mến lên hay bo riêng , tiền tích cóp lại gửi vào tk con chị...
tao với nó nhì nhằng,chịch choạc đều cuối tuần,ăn uống nó cũng sòng phẳng bổ đầu để tao đỡ tự ái..
hơn nửa năm thì nó báo là chị gái với anh rể làm xưởng băm gỗ ,vớ được bè trôi lũ sông Đà toàn gỗ pơmu .của lâm tặc...nên bán kiếm được gần trăm triệu, cho nó tiền để chuộc thân, ..chủ trên Hòa bình và dưới Hà nội đồng ý, xé giấy nợ và trả giấy tờ cho nó..
nó vui lắm ..gọi tao đi khao..về phòng nó thuê 2hom, lại ăn ngủ,phịch ..
sau tao cho nó tiền ,(mỗi loại 1 tờ 100₫,500₫- đến tờ 100k cotton) làm kỉ niệm,khuyên nó về quê làm ăn với chị gái ..,mở một quán bán tạp hóa hoặc bán quần áo bà bầu trẻ con..
Nó bảo biết ơn tao nhiều lắm, ko khinh rẻ phận nó...
hay quan tâm và lo cho nó, nhất là vụ đưa nó về mường để giải bùa...
nó bảo em trả cho chủ 5thangs tiền nhà trọ rồi,ko lấy lại nữa anh thích thì về đây ở cho sạch sẽ,gần anh em đồng hương Quảng Ninh
sáng ra gọi taxi chở nó và đồ đạc ra bến xe mà
còn ôm hôn thắm thiết -khóc sưng mắt , phát ngượng với anh tài xế quen...
Sau này tao có người yêu ,đi ăn cơm ở chợ Vĩnh hồ, gặp nó 1 lần ngồi uống quán nước chè xít, bảo là em chờ xe taxi đóng hàng quần về trên Hòa bình bán.. cũng chỉ nhìn nhau cười ,..cám ơn 1 cau rồi đi vội.. đúng là kỉ niệm