Phật giáo có nói tới nguồn gốc con người. Trong Khởi Thế Nhơn Bổn (nguồn gốc của loài người) có ghi, tóm tắc như sau:
Các linh hồn trong sáng xuống Trái Đất này, họ rất đẹp, sáng, duy trì sự sống bằng sự hoan hỷ (vui vẻ), có một số linh hồn vô tình nếm thử vị đất, thấy đất ngọt, họ thấy ngon (có khái niệm về cái ngon), họ bắt đầu có cơ thể vật lý.
Một số sinh linh ăn nhiều, một số ăn ít, Kẻ ăn nhiều thì ánh sát yếu đi, không đẹp như trước, kẻ ăn ít thì còn đẹp hơn, họ có sự so sánh, có sự phân chia, do đó cơ thể họ càng cứng cáp hơn. Rồi đất không còn ngon nữa, nhưng lại mọc ra cây nấm (núm), núm này ngon, người ăn nhiều, kẻ ăn ít, .... sau đó nấm ko còn ăn được, mới xuất hiện lúa.
Khi đó lúa 1 cậy chỉ có 1 hột, hột bự bằng trái dừa, ăn ngon lắm, không cần phải nấu nướng. Rồi cũng có kẻ ăn nhiều, kẻ ăn ít. Lúa sau đó nhỏ lại, có vỏ trấu như lúa ngày nay, cơ thể con người thì càng thô kệch.
Rồi con người biết đụ nhau, vì đụ nhau là xấu nên người ta xây nhà để đụ mà ko cho người khác thấy.
Bắt đầu có kẻ tham lam, tích trữ có người ăn cắp. Họ bèn chọn 1 người đẹp nhất cho làm vua, người đó không làm gì cả mà là người giữ trật tự, phán xét đúng sai, mọi người khác sẽ nộp lúa cho người đẹp nhất đó. Khi đó có vua, nhà nước, và các đẳng cấp xã hội.