Cuộc đời của một con người có thể đã được định sẵn từ trước

Paulo_Dybalaaa

Gió lạnh đầu buồi
United-Kingdom
Cuộc đời của một con người có thể đã được định sẵn từ trước. Nó được gọi là tính bất biến của định mệnh.
Ví như bạn không chọn được giới tính khi sinh ra. Cũng không thể chọn thân sinh phụ mẫu, hoặc huynh đệ tỷ muội.
Không chọn được đất nước bạn sinh sống hay quốc tịch bạn phải mang.
Tất cả những thứ tưởng chừng ngẫu nhiên đấy lại là sự định trước của số phận đường đời.
Vì ta không có quyền lựa chọn, nên nó là định mệnh.

Số mệnh, lại là 1 thứ có khả năng biến đổi.
Ta có quyền lựa chọn, có khả năng thay đổi, có khả năng đi theo những gì mình mong mỏi.
Ví như gia cảnh không giàu có, bạn có thể chọn chăm chỉ cần cù để nỗ lực đi lên. Mong 1 cơ hội đổi đời giàu sang.
Tình cảm không nồng thắm, bạn có thể lựa chọn bao dung bạn đời. Hoặc thay tâm đổi tính để bình hoà bên nhau.
Nên không có chuyện định trước sẽ nghèo.
Cũng không có chuyện định trước sẽ cô độc, khổ đau.
Tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời.

Nói đến đây để bạn hiểu. Khi có điều gì đó không tốt xẩy đến trong đời mình.
Đừng đổ tại số, cũng đừng trách than tại thời thế. Vì những thứ đó, vô hình và không có tai để nghe lời bạn mắng.
Thay vì vậy, hãy tự vấn xem. Bao nhiêu phần là do bản thân. Bao nhiêu cái là lỗi của mình
Bao nhiều thứ đáng lẽ nên làm mà mình lại chẳng thật sự chú tâm.
Cuộc đời này vốn không thật. Cũng như lời chúng ta được dạy. Cõi này nơi ta ở vốn chỉ là cõi tạm. Vì là tạm nên đừng quyến luyến, đừng tiếc nuối muộn phiền.
Vì cuối cùng cũng chẳng còn lại điều gì ở lại được cùng ta.
Cứ làm những gì mà ta muốn, truy cầu những gì mà ta mong.
Cháy 1 đoạn đường, hát vang 1 khúc trường.
Ăn, ngủ, nghe, nhìn, ngắm ngía nhân gian, thấu đạt phong cảnh.
Tất cả giản đơn chỉ là những tần số rung động, là những hương vị khác biệt của bữa tiệc nhân sinh thôi mà.

Ta không thể lái xe mà cứ mãi nhìn gương chiếu hậu được.
Vẫn chủ yếu phải nhìn về phía trước con đường
Nên quá khứ hay những gì đã trải, thỉnh thoảng chỉ đánh mắt qua mà nhìn lại thôi.
Còn lại, cứ cặm cụi mà tiến, thẳng bước mà chạy thôi.

375464393_3577517132523829_1921098731632939604_n.jpg
 
Đúng chuẩn rồi, cứ an nhiên tự tại. Nhân nào quả nấy, luật nhân quả không trừ 1 ai, trước cái chết mọi thứ trở nên vô nghĩa lắm... Đừng tham, sân, si mà làm gì... biết đủ mới hạnh phúc
 
Chúng ta nên đồng điệu theo quy luật của vũ trụ. Ta vốn dĩ cũng chỉ là những hạt bản nguyên rời rạc thôi
 
Nếu định sẵn thì đi làm gì, kiếm hoa hậu mà hiếp.
Ít nhất số định sẵn là số sướng
 
Đúng chuẩn rồi, cứ an nhiên tự tại. Nhân nào quả nấy, luật nhân quả không trừ 1 ai, trước cái chết mọi thứ trở nên vô nghĩa lắm... Đừng tham, sân, si mà làm gì... biết đủ mới hạnh phúc
Lành thay!
 
Đúng chuẩn rồi, cứ an nhiên tự tại. Nhân nào quả nấy, luật nhân quả không trừ 1 ai, trước cái chết mọi thứ trở nên vô nghĩa lắm... Đừng tham, sân, si mà làm gì... biết đủ mới hạnh phúc
Vì vậy nên giờ Qua chỉ tu thiền, ko màng danh lợi nữa
 
Cuộc đời của một con người có thể đã được định sẵn từ trước. Nó được gọi là tính bất biến của định mệnh.
Ví như bạn không chọn được giới tính khi sinh ra. Cũng không thể chọn thân sinh phụ mẫu, hoặc huynh đệ tỷ muội.
Không chọn được đất nước bạn sinh sống hay quốc tịch bạn phải mang.
Tất cả những thứ tưởng chừng ngẫu nhiên đấy lại là sự định trước của số phận đường đời.
Vì ta không có quyền lựa chọn, nên nó là định mệnh.

Số mệnh, lại là 1 thứ có khả năng biến đổi.
Ta có quyền lựa chọn, có khả năng thay đổi, có khả năng đi theo những gì mình mong mỏi.
Ví như gia cảnh không giàu có, bạn có thể chọn chăm chỉ cần cù để nỗ lực đi lên. Mong 1 cơ hội đổi đời giàu sang.
Tình cảm không nồng thắm, bạn có thể lựa chọn bao dung bạn đời. Hoặc thay tâm đổi tính để bình hoà bên nhau.
Nên không có chuyện định trước sẽ nghèo.
Cũng không có chuyện định trước sẽ cô độc, khổ đau.
Tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời.

Nói đến đây để bạn hiểu. Khi có điều gì đó không tốt xẩy đến trong đời mình.
Đừng đổ tại số, cũng đừng trách than tại thời thế. Vì những thứ đó, vô hình và không có tai để nghe lời bạn mắng.
Thay vì vậy, hãy tự vấn xem. Bao nhiêu phần là do bản thân. Bao nhiêu cái là lỗi của mình
Bao nhiều thứ đáng lẽ nên làm mà mình lại chẳng thật sự chú tâm.
Cuộc đời này vốn không thật. Cũng như lời chúng ta được dạy. Cõi này nơi ta ở vốn chỉ là cõi tạm. Vì là tạm nên đừng quyến luyến, đừng tiếc nuối muộn phiền.
Vì cuối cùng cũng chẳng còn lại điều gì ở lại được cùng ta.
Cứ làm những gì mà ta muốn, truy cầu những gì mà ta mong.
Cháy 1 đoạn đường, hát vang 1 khúc trường.
Ăn, ngủ, nghe, nhìn, ngắm ngía nhân gian, thấu đạt phong cảnh.
Tất cả giản đơn chỉ là những tần số rung động, là những hương vị khác biệt của bữa tiệc nhân sinh thôi mà.

Ta không thể lái xe mà cứ mãi nhìn gương chiếu hậu được.
Vẫn chủ yếu phải nhìn về phía trước con đường
Nên quá khứ hay những gì đã trải, thỉnh thoảng chỉ đánh mắt qua mà nhìn lại thôi.
Còn lại, cứ cặm cụi mà tiến, thẳng bước mà chạy thôi.

375464393_3577517132523829_1921098731632939604_n.jpg
Tất cả mọi con vật đều không được chọn nơi sinh ra. Chúng chỉ có thể thích nghi với nơi nó ra đời và sống sót thôi
 
Vua Thuấn hỏi Chưng:
– Có thể đạt được, nắm được đạo không?
Đáp:
– Ngay cái thân anh cũng không phải của anh, thì anh làm sao nắm được đạo?
Lại hỏi:
– Thân của tôi không phải là của tôi thì là của ai?
Đáp:
– Đó là cái hình hài trời đất giao cho anh đấy. Đời sống không phải là của anh, nó là sự điều hoà của trời đất giao cho anh đấy. Tính mệnh không phải là của anh, nó là sự kết hợp của trời đất giao cho anh đấy.
Con cháu không phải là của anh, chúng là sự lột xác của trời đất giao cho anh đấy. Cho nên khi đi, chúng ta không biết đi đâu, khi ở, không biết ở đâu, khi ăn, không biết ăn gì. Trời đất là cái khí nó vận động. Làm sao nắm được làm của mình?
 
Khổng Tử ngắm thác Lã Lương. Nước rơi từ độ cao ba trăm bộ rồi chảy xuống sủi bọt suốt bốn mươi dặm. Rùa, cá sấu không thể bén mảng tới đó, vậy mà Khổng nhận ra một người đang lội ở đó. Ngỡ là một kẻ khốn khổ đi tìm cái chết, nên nói các đệ tử đi dọc theo dòng nước để cứu y. Nhưng qua mấy trăm bộ, người đó ngoi lên, bới tóc, vừa đi vừa hát trên bờ đê.
Khổng chặn y lại và hỏi: Ta tưởng nhà ngươi là ma, nhưng đến gần mới biết là người sống. Xin hỏi lội nước có đạo chăng?
Người đó đáp: Không, tôi có đạo gì cả. Tôi khởi đầu với quen, phát triển tính, và toàn với mệnh. Tôi cứ để cuộn sóng cuốn lấy mình, cùng với làn xoáy vào, cùng với làn cuốn ra, theo chuyển động của nước mà chẳng vì ý riêng.
Khổng Tử hỏi: Khởi với quen, phát triển tính, toàn với mệnh, là có ý gì?
Người đó đáp : Tôi sinh ra trên đồi này và cảm thấy như ở nhà: đó là quen. Lớn trong nước mà dần dà thấy tự nhiên: đó là tính. Không biết sao tôi lại thế, mà thế, cái đó là mệnh.
 
Chân mệnh cmn rồi.

Nên thằng nào nằm cứ nằm, đi cứ đi, ăn cứ ăn mà đói thì cứ đói.

Kêu rên ccc.
Nhờ.
 
Tất cả mọi con vật đều không được chọn nơi sinh ra. Chúng chỉ có thể thích nghi với nơi nó ra đời và sống sót thôi
Đúng rồi bạn hiền.
Phải học cách thích nghi và cố gắng vươn lên bằng sự nỗ lực của bản thân mới là điều trân quý.
Cuộc sống có tốt có xấu, có người xấu, có người tốt.
Miễn mình đừng như họ và vẫn bước đi trong niềm hân hoan của chánh pháp là được!
 
Top