Phụng chạy xe máy ra đón tôi vào nhà. Tôi gặp anh tình cờ, khi đặt xe ôm công nghệ từ sân bay Tân Sơn Nhất vào nội thành Tp.Hồ Chí Minh. Hóa ra Phụng là công nhân thất nghiệp từ tháng 7, chuyển sang chạy xe ôm ở Bình Dương. Hôm đó anh đưa khách từ Bình Dương ra sân bay, rồi sẵn tiện đợi đón thêm khách. Anh vẫn thường chạy xe như thế, sáng rời Bình Dương, rồi chuyến này chồng lên chuyến khác, lần lần tới trung tâm Tp.Hồ Chí Minh. Hôm nào có người đặt xe về Bình Dương thì được về sớm, còn không thì cứ chạy lòng vòng tới nửa khuya mới về nhà.
Nhà của Phụng là một căn phòng trọ thuê ở khu xóm trọ Thuận Giao đã 10 năm. Giá thuê 700 nghìn, thêm tiền điện nước và các khoản đóng góp như tiền đổ rác, tiền an ninh… tổng cộng lên 1,1 triệu mỗi tháng. Từ Sóc Trăng tới Bình Dương, Phụng làm cho công ty giày Hoàn Mỹ trong 10 năm, cho tới khi tự xin nghỉ vì công việc bị cắt giảm thấp đến mức lương không đủ sống. Chạy xe ôm công nghệ 12 tiếng mỗi ngày, Phụng kiếm được khoảng 7-8 triệu sau khi đã trừ xăng, ăn uống. Vợ anh cũng làm công nhân, hiện lương chỉ còn khoảng 7 triệu/ tháng. Hai vợ chồng mới có một bé gái Thanh Trúc, lên 5, đang gửi mẫu giáo. Tổng thu nhập khoảng 13-14 triệu, chi tiêu tùng tiệm thì cũng tạm đủ, mỗi tháng còn gửi về cho ông bà nội ở quê 2 triệu để đỡ đần.
Tôi đặt 3 chuyến xe ôm công nghệ ở Bình Dương, thì cả 3 người đều là những công nhân mới mất việc làm. Nguyễn Nguyên Cương sinh năm 1990, làm công nhân công ty dệt may Vina 5 trong suốt 9 năm, mất việc hồi tháng 5. Ngần ấy năm làm việc cần mẫn, mức lương cao nhất là 8 triệu/ tháng, tằn tiện trả xong món nợ đầu tư hồi còn làm nông ở An Giang, và mua một chiếc xe máy. Với chiếc xe ấy, giờ anh chạy xe ôm nuôi thân, và nuôi mẹ, trong một căn phòng trọ 9m vuông.
- Vậy có tiết kiệm được đồng nào không?
- Cũng có anh ạ, chút chút phòng khi có việc chứ chẳng có mục tiêu to tát gì. Nhưng tháng nào cũng lại có việc phát sinh phải tốn tiền. Đây, tuần trước con bé nhà em phải đi viện, lại tốn một mớ. Cháu bị hen mạn tính.
Phụng lấy quyển sổ y bạ ra, kẹp dày những đơn thuốc bác sĩ kê và hóa đơn, những tiền là tiền. Mặc dù rất muốn có thêm con, nhưng vợ chồng Phụng chưa dám “thả” trong bối cảnh này, khi mà bất cứ lúc nào người vợ cũng có thể thất nghiệp, còn những cuốc xe ôm của người chồng thì ngày càng thưa thớt đi.
Mẹ Cương, bà Nguyễn Thị Bé, để lại 2 công đất ở quê cho người khác mướn được 6 triệu/ năm, theo con lên Bình Dương kiếm kế sinh nhai. Ban đầu bà xin được chân tạp vụ ở trường tiểu học gần chỗ thuê trọ, lương 4 triệu/ tháng. Nhưng chứng giãn tĩnh mạch khiến bà phải nghỉ ở nhà, giờ thì “không làm được gì, lại còn tốn tiền thuốc” – bà Bé nói, lén nhìn con trai xót xa. Cương 33 tuổi, vẫn độc thân.
Nhà của Phụng là một căn phòng trọ thuê ở khu xóm trọ Thuận Giao đã 10 năm. Giá thuê 700 nghìn, thêm tiền điện nước và các khoản đóng góp như tiền đổ rác, tiền an ninh… tổng cộng lên 1,1 triệu mỗi tháng. Từ Sóc Trăng tới Bình Dương, Phụng làm cho công ty giày Hoàn Mỹ trong 10 năm, cho tới khi tự xin nghỉ vì công việc bị cắt giảm thấp đến mức lương không đủ sống. Chạy xe ôm công nghệ 12 tiếng mỗi ngày, Phụng kiếm được khoảng 7-8 triệu sau khi đã trừ xăng, ăn uống. Vợ anh cũng làm công nhân, hiện lương chỉ còn khoảng 7 triệu/ tháng. Hai vợ chồng mới có một bé gái Thanh Trúc, lên 5, đang gửi mẫu giáo. Tổng thu nhập khoảng 13-14 triệu, chi tiêu tùng tiệm thì cũng tạm đủ, mỗi tháng còn gửi về cho ông bà nội ở quê 2 triệu để đỡ đần.
Tôi đặt 3 chuyến xe ôm công nghệ ở Bình Dương, thì cả 3 người đều là những công nhân mới mất việc làm. Nguyễn Nguyên Cương sinh năm 1990, làm công nhân công ty dệt may Vina 5 trong suốt 9 năm, mất việc hồi tháng 5. Ngần ấy năm làm việc cần mẫn, mức lương cao nhất là 8 triệu/ tháng, tằn tiện trả xong món nợ đầu tư hồi còn làm nông ở An Giang, và mua một chiếc xe máy. Với chiếc xe ấy, giờ anh chạy xe ôm nuôi thân, và nuôi mẹ, trong một căn phòng trọ 9m vuông.
- Vậy có tiết kiệm được đồng nào không?
- Cũng có anh ạ, chút chút phòng khi có việc chứ chẳng có mục tiêu to tát gì. Nhưng tháng nào cũng lại có việc phát sinh phải tốn tiền. Đây, tuần trước con bé nhà em phải đi viện, lại tốn một mớ. Cháu bị hen mạn tính.
Phụng lấy quyển sổ y bạ ra, kẹp dày những đơn thuốc bác sĩ kê và hóa đơn, những tiền là tiền. Mặc dù rất muốn có thêm con, nhưng vợ chồng Phụng chưa dám “thả” trong bối cảnh này, khi mà bất cứ lúc nào người vợ cũng có thể thất nghiệp, còn những cuốc xe ôm của người chồng thì ngày càng thưa thớt đi.
Mẹ Cương, bà Nguyễn Thị Bé, để lại 2 công đất ở quê cho người khác mướn được 6 triệu/ năm, theo con lên Bình Dương kiếm kế sinh nhai. Ban đầu bà xin được chân tạp vụ ở trường tiểu học gần chỗ thuê trọ, lương 4 triệu/ tháng. Nhưng chứng giãn tĩnh mạch khiến bà phải nghỉ ở nhà, giờ thì “không làm được gì, lại còn tốn tiền thuốc” – bà Bé nói, lén nhìn con trai xót xa. Cương 33 tuổi, vẫn độc thân.
Công nhân ở Bình Dương: Kham khổ, kham khổ thêm nữa
(Ngày Nay) - Chỉ cách trung tâm thành phố Bình Dương chục cây số, là vùng tối, bạn muốn hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đều được. Tỉnh lộ thưa thớt xe cộ, hai bên đường những khoảng đen thẫm kéo dài có khi hàng kilomet, có khi là một vạt rừng cây công nghiệp, cũng có khi là một nhà máy im lìm.
ngaynay.vn