Về DN FDI, mình muốn nói qua về họ để thấy họ quan trọng như thế nào!
Đầu tiên, VN mình bắt đầu mở cửa kinh tế sau đại hội 6, 1986. Đó là dấu mốc quan trọng, nhưng phải đến năm 1992 thì công cuộc mở cửa mới bắt đầu hoàn tất. Nhưng phải đến 1995 mới có bước ngoặc thực sự khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ và Gia nhập Asean năm 1997.
Khi bắt đầu mở cửa, VN mình nghèo đói, loạn lạc, các thủ tục phiền hà và nhiêu kê, xuất phát từ thời bao cấp vẫn còn thịnh hành, hệ lụy của nó cho đến ngày nay vẫn còn tiếp diễn. Khác với Trung Quốc, khi họ mở cửa, nền kinh tế của họ đã Công Nghiệp Hóa dc rồi. Họ đã tự tay phát triển ngành luyện kim - thực ra là do Liên Xô hỗ trợ - , mặc dù sắt của họ tương đối yếu và thiếu bền vững. Nhưng đó là cơ sở để các ngành sản xuất, chế tạo máy cày trong nông nghiệp, kể cả súng đạn, vật tư phát triển. Nhưng tựu chung lại, xuất phát điểm của Trung Quốc hơn mình rất nhiều mặt.
Nền móng chính trị của Trung Quốc, cũng phần nào tương đồng với VN. Tuy nhiên, ở họ có sự khác biệt cơ bản trong vấn đề lãnh đạo và chịu trách nhiệm. Quyền lực tập trung hơn và pháp luật cũng gắt gao hơn rất nhiều, tất nhiên, trong một trại động vật, thì vẫn phải có con này con kia, k thể giống nhau hết dc. Khác biệt thứ hai, là Trung Quốc bên cạnh các thái tử Đảng vẫn tồn tại song song một thế hệ khác. Công việc cạnh tranh đôi khi k công bằng, nhưng sân chơi và luật chơi đều như nhau. Họ giao quyền cho những vị quan "tương lai" này đi xuống các địa phương nghèo nhất đất nước, để thay đổi kinh tế và phát triển văn hóa địa phương, lần lượt như vậy từng lần phát triển sẽ dc ghi nhận. Điều này, làm cho sân chơi, nhìn có vẻ công bằng hơn rất nhiều. Và cũng vì có sự canh trạnh lẫn nhau như vậy, mà lần lượt kinh tế địa phương cũng dc cải thiện, kể cả về các thủ tục hành chính, lẫn phát triển kinh tế giữa các địa phương với nhau có sự liên kết chặt chẽ - họ cùng giúp nhau, nhưng cũng k quên việc đấu đá lẫn nhau. Lần lượt như vậy, từ cấp địa phương đến cấp thành phố, và cuối cùng là cấp tỉnh và các thành phố đặc biệt. Đều thay đổi từng ngày, với từng lãnh đạo cụ thể. Nó cũng tạo ra nhiều hệ lụy, như việc lãnh đạo móc nối với doanh nghiệp địa phương gây ra các con số giả về phát triển kinh tế. Lãnh đạo của họ, con đường thăng tiến cũng tựa tựa như VN. Đoàn Hội là một con đường nhanh nhất để thăng tiến quan lộ. Nhưng xác định, là phải con ông cháu cha, hoặc phải thực sự giỏi thì may ra mới có chỗ để ngồi. Dù như vậy, nhưng với các thử thách lần lượt dc đưa ra. Làm cho lãnh đạo đất nước họ đều phải cực kỳ giỏi, nếu k, thì cần có cố vấn giỏi. Điểm này khác hoàn toàn với VN.
Đến 1997, thực ra, vẫn chỉ có một ít doanh nghiệp FDI nhảy vào. Nền kinh tế mới chỉ ở mức sơ khai. Phần lớn vẫn là doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo.
Các doanh nghiệp FDI cần gì?
DN FDI, tên gọi như vậy, thật ra, nó cũng là doanh nghiệp. Một doanh nghiệp, cần cơ chế để ủng hộ họ an toàn để hoạt động, giữ vốn tư bản. Họ cần nguồn nguyên liệu giá rẻ, nhân công rẻ, đất đai rẻ, cơ sở hạ tầng, logistic đa dạng và rẻ, cần một chính phủ với nền chính trị ổn định, cũng như thị trường tại chỗ đang tăng trưởng. Đổi lại, họ sẽ mang lại việc làm, thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ phát triển. Ví dụ như may mặc, để may dc thành phần 1 cái áo, ngoài máy móc, thì họ cần nguyên liệu, cần cúc, mác, chỉ... Những phần này tuy là nhỏ, cũng làm kha khá các doanh nghiệp nhỏ VN có thể phát triển theo. Các doanh nghiệp này, tuy nhỏ thật, nhưng mới là động lực chính thức thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Chứ k phải là các doanh nghiệp to đùng với phần lãi chủ yếu đến từ bất động sản như doanh nghiệp nọ.
Trung Quốc, vì xuất phát điểm của họ trước VN. Cũng như việc điều hành nền kinh tế dựa trên các lãnh đạo như đã nói ở trên. Kèm với một nguồn lực đất đai, nhân lực vô cùng lớn. Nên họ có thể giao kèo, chuyển giao công nghệ. Việc chuyển giao này, k phải cứ vất cái bịch xuống một chồng tài liệu, đấy, công nghệ của tao đấy, tụi m lấy đi. Mà việc chuyển giao này rất từ từ, hình thành từ những cái cơ bản nhất đến trình độ kỹ thuật cao nhất, giao từ từ các công đoạn sản xuất cho nhà cung cấp, cũng như tăng cường trình độ quản trị, vận hành chuỗi cung ứng và tìm kiếm nhà cung ứng, tất cả đều là các công nghệ chuyển giao.
Tất nhiên, các công nghệ này đều là cận đại. K phải lỗi thời, nhưng k phải hiện đại nhất của họ. Nhưng nó lại là nền tảng quan trọng nhất, để Trung Quốc có thể tự phát triển. Quay lại VN, những điều trên này đều k thể xảy ra, xuất phát điểm kém, lại k chịu thay đổi cách vận hành bộ máy chính quyền. Cũng như việc quá chú trọng vào các tập đoàn kinh tế nhà nước mà quên đi động lực chính của nền kinh tế, phải là doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà phần lớn các doanh nghiệp này, lại do doanh nghiệp FDI mang lại. K phải doanh nghiệp nhà nước nào cũng giống như Kim Đan, Vinamilk, Việt tiến, An Phước, một phần nào đó là Viettel, Casumina, hay dn tư nào cũng như Hòa Phát, Thaco... Nếu quá trú trọng vào phương thức sến đầu đàn như hiện nay như Hàn Quốc, Nhật bản đã từng làm, nhưng VN là VN. VN chả có gì, nói trắng ra, chúng ta còn chưa công nghiệp hóa, là bước khởi đầu để phát triển kinh tế.
Các DN FDI khi nào VN, phần lớn vẫn là công đoạn gia công. Một số nhà máy đặc thù thì có thêm phần sản xuất chính. Đôi khi, nếu là doanh nghiệp lớn và có dây chuyền sản xuất tạm gọi là hoàn chỉnh, họ còn dẫn theo luôn cả các doanh nghiệp hỗ trợ của họ đi theo. Ví dụ như dn chuyên sửa máy móc ở Nhật sẽ đi theo 1 lô một lốc các doanh nghiệp Nhật khác. Và chỉ chuyên sửa về máy móc. Các nguồn nguyên liệu và thay thế máy móc, vẫn phải nhập trực tiếp từ nước họ. VN ít được chuyển giao công nghệ nhiều từ họ. Một phần cũng bởi vì, các tiêu chuẩn kỹ thuật k thống nhất và đồng bộ. Phải có các bộ tiêu chuẩn ISO về kỹ thuật, sản xuất thậm chí là giáo dục, ngân hàng như Base 2,3 giống như với Mỹ, EU..không phải như hiện nay, rất bát nháo. K thể một mình 1 chiến trường, 1 cách làm
Các đầu mục này, tuy chưa nói hết tầm quan trọng của các DN FDI. Nhưng phần nào làm sáng tỏ được vấn đề, FDI cực kỳ quan trọng. Họ mang lại việc làm, mang lại động lực phát triển cho nền kinh tế, mang lại dòng vốn lưu động ngoại tệ đáng kể để các quan ngài có thể trả lãi và đáo hạn nợ nước ngoài, bên cạnh kiều hối và việc xuất khẩu ra nước ngoài của dn nội địa. Tất nhiên, khi họ đi, thì cũng phải rút ngoại tệ ra cho họ như thường.
DN FDI cực kỳ quan trọng. Việc mình yếu và k được chuyển giao công nghệ. Một phần lỗi lớn là ở mình, nói đúng ra là các chính sách về phát triển giáo dục và phát triển con người k phù hợp. Đâu đó vẫn còn chạy điểm, chạy chức quyền. Đâu đó vẫn là công nghệ phân lô bán nền dc đề cao... có rất nhiều nguyên nhân để chỉ ra rằng mình k đủ tư cách và phẩm chất để ngta chuyển giao.