Hành trình Nhật Bản thoát phương Tây, đánh bại đế quốc Nga và trở thành cường quốc diễn ra như thế nào?

FreddyGong

Bò lái xe
Trong giai đoạn khai thác thuộc địa, châu Phi và nhiều nước châu Á trở thành thuộc địa của các nước phương Tây, Nhật Bản cũng bị nhòm ngó. Thế nhưng khác với đại đa số các nước khác, Nhật Bản không chỉ thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, mà còn vươn lên thành cường quốc hàng đầu thế giới.

Đề phòng phương Tây
Năm 1543, một nhóm người Bồ Đào Nha trên một chiếc thuyền Trung Quốc bị trôi dạt đến đảo Tanegashima, nằm ở phần cực nam đảo Kyushu. Họ đưa ra một số loại súng ống của phương Tây. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tiếp xúc với loại vũ khí hiện đại này.

Bấy giờ ở Nhật Bản đang là thời kỳ chiến quốc (1467-1615) nên vũ khí rất được coi trọng. Người Nhật đã tìm hiểu và chế tác theo loại súng này. Đến năm 1560, súng ống đã được các lãnh chúa và Mạc phủ sử dụng cho các binh sĩ của mình.

Sau thời kỳ chiến quốc, Nhật Bản bước vào giai đoạn hòa bình. Cũng trong giai đoạn này, các nước phương Tây bắt đầu tìm hiểu và muốn mở rộng tới thị trường Nhật Bản. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha muốn được đến Nhật để buôn bán và truyền Đạo. Nhưng người Nhật Bản vốn có truyền thống tín ngưỡng của riêng mình, nên dần dần có cái nhìn đề phòng, thậm chí lựa chọn thái độ bài xích, cấm đoán.

Mau-dich-Nhat-Ban-Dang-Trong-00.jpg

Thuyền Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đến Nhật buôn bán (tranh thế kỷ XVI).

Nhật Bản chỉ mở một cảng ở vịnh Nagasaki cho người Hà Lan đến buôn bán, bởi họ cho rằng người Hà Lan không can thiệp vào Nhật Bản mà chú trọng buôn bán hơn. Đồng thời thông qua việc giao thương này, người Nhật cũng có thể tiếp thu kỹ thuật phương Tây.

Bị Mỹ uy hiếp bắt mở cửa, châu Âu dòm ngó
Sau hơn 200 năm người Nhật lựa chọn thái độ cấm đoán, năm 1852, Phó đề đốc hải quân Mỹ là Matthew Perry đưa 4 tàu chiến là Mississippi, Plymouth, Saratoga, Susquehanna đến Nhật Bản nhằm tìm kiếm Hiệp ước thương mại. Các tàu chiến Mỹ đến gần Edo (Tokyo ngày nay). Perry hướng đại bác vào đất liền đe dọa, Nhật Bản cho các tàu chiến của mình vây quanh và yêu cầu các tàu chiến Mỹ rời đi.

Matthew-Perry-1.jpg

Phó Đề đốc hải quân Mỹ Matthew Perry

Tuy nhiên Perry yêu cầu các tàu Nhật phải tránh xa nếu không sẽ dùng vũ lực tiêu diệt. Đồng thời Perry cho người chuyển thư của Tổng thống Mỹ đến Mạc Phủ kèm một lá cờ trắng ngụ ý buộc đầu hàng. Trong thư nêu rõ Mỹ muốn được giao thương với Nhật, nếu không sẽ dùng vũ lực. Sau đó Perry rời đi và nói sẽ quay trở lại nhận câu trả lời.

Tháng 2/1854, Perry trở lại Nhật Bản với số tàu chiến tăng gấp đôi. Trước sức mạnh của vũ khí phương Tây, Nhật Bản phải nhượng bộ. Đàm phán diễn ra, hai bên đồng ý ký Hiệp định Kanagawa, khiến phía Nhật chịu nhiều thiệt thòi.

Theo sau Mỹ, các nước châu Âu cũng đổ bộ vào Nhật Bản, buộc Nhật phải ký tiếp các Hiệp ước với Anh, Nga, Hà Lan, v.v.. Đây đều là các Hiệp ước không có lợi cho Nhật.

Sau khi thực thi các Hiệp ước bất bình đẳng với phương Tây, chế độ Mạc Phủ ngày càng suy yếu, khủng hoảng mọi mặt về xã hội, kinh tế và chính trị. Nhiều tầng lớp xã hội bất mãn bởi việc này.

Thiên Hoàng nắm quyền, bắt đầu thời kỳ Minh Trị
Trong lịch sử Nhật Bản thì rất nhiều thời kỳ Thiên Hoàng không nắm quyền. Năm 1868-1869 diễn ra cuộc chiến giữa các Phiên ủng hộ danh nghĩa Thiên Hoàng và quân của Mạc Phủ. Kết quả chế độ Mạc Phủ thua trận và sụp đổ, Triều đình Thiên Hoàng nắm quyền, thời kỳ Minh Trị bắt đầu.

Thời điểm này nhiều nước Đông Nam Á đã trở thành thuộc địa phương Tây. Người Nhật hiểu rằng để tránh trở thành nước thuộc địa thì cần cải cách đưa đất nước đến hùng mạnh, có tiềm lực quân đội ngang phương Tây thì mới được.

thien-hoang-minh-tri-1.jpg

Thiên Hoàng Minh Trị
Cùng với rất nhiều nhân vật lỗi lạc thời đó, Thiên Hoàng đã thực hiện chính sách cải cách thay đổi quân sự, xã hội, chính trị và kinh tế, đưa Nhật Bản trở thành cường quốc công nghiệp. Tuy nhiên vì tự chủ động thay đổi nên người Nhật vẫn giữ được văn hóa truyền thống và niềm tin tín ngưỡng của dân tộc mình ở mức độ khá cao.

Giáo dục được thay đổi, ngoài giáo dục theo truyền thống, Nhật thuê 500 giảng viên nước ngoài đến 15 trường đại học để giảng dạy về khoa học và quân sự phương Tây. Các giảng viên này được trả lương đến 300 yên/tháng, cao gấp 10 lần so với người Nhật. Đồng thời Nhật Bản cũng cử những sinh viên giỏi sang du học ở phương Tây.

Nhật Bản cho nhập khẩu vũ khí từ phương Tây, thuê chuyên gia nước ngoài hướng dẫn tìm hiểu, hướng đến có thể tự sản xuất được vũ khí. Các sĩ quan nước ngoài trực tiếp huấn luyện quân đội: hải quân theo mô hình của Anh, bộ binh theo mô hình của Đức, hệ thống hậu cần được học hỏi từ nước Mỹ, đồng thời các sĩ quan của Nhật cũng được đưa sang Anh, Pháp học tập. Sau một phần tư thế kỷ, quân đội Nhật Bản thay đổi hoàn toàn.

hoc-vien-quan-su-1.jpg
Học viện quân sự Ichigaya được Pháp xây dựng ở Nhật, chụp năm 1874.

Năm 1894-1895 diễn ra cuộc chiến Trung-Nhật, Nhật Bản giành được chiến thắng, thay thế nhà Thanh, buộc nhà Thanh phải từ bỏ quyền thiên triều đối với Triều Tiên. Hơn nữa, nhà Thanh còn phải cắt Đài Loan, quần đảo Bành Hồ cùng bán đảo Liêu Đông (Lữ Thuận) giao cho Nhật Bản.

Năm 1902, trước sự hùng mạnh của mình, người Nhật đã tự tin tuyên bố xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng đã ký trước đó với các nước phương Tây. Đương nhiên phương Tây cũng không thể làm gì trước sự hùng mạnh của người Nhật.

Đánh bại Đế quốc Nga
Lúc này Đế quốc Nga hùng mạnh liên tục tiến về phía đông, từ Trung Á đến tận bán đảo Kamchatka (ở miền viễn đông nước Nga). Việc bành trướng của Nga khiến Nhật lo lắng bị ảnh hưởng quyền lợi, nhất là ở Triều Tiên và cả vùng Mãn Châu (phía đông bắc Trung Quốc). Cuộc chiến Nga-Nhật đã xảy ra.

Nhà Thanh được phương Tây khuyên nên nằm ngoài cuộc chiến. Các nước phương Tây giữ thái độ trung lập nhưng ngầm ủng hộ Nga, chỉ có Anh là ủng hộ Nhật Bản vì lo Nga sẽ tràn vào Ấn Độ vốn là thuộc địa của mình. Nhiều nước nhận định Nga sẽ thắng vì tiềm lực mạnh mẽ của Đế quốc này.

Thế nhưng thực tế người Nhật giành chiến thắng liên tục, khiến hạm đội Thái Bình Dương nổi tiếng của Nga cũng bị xóa sổ. Thế giới bị bất ngờ, chiến thắng đã đưa Nhật Bản trở thành cường quốc.

quan-nga-1.jpg
Quân Nga thảm bại, phải rút khỏi bán đảo Liêu Đông.
Nga và Nhật ký Hòa ước Portsmouth, theo đó Nga phải triệt thoái khỏi Triều Tiên, Mãn Châu, đồng thời phải cắt đất trên đảo Sakhalin (một đảo lớn ở bắc Thái Binh dương) cho Nhật.

Từ một đất nước không cởi mở, bị hải quân Mỹ uy hiếp bắt mở cửa, bị phương Tây nhòm ngó muốn khai thác làm thuộc địa, Nhật Bản đã có cuộc thay đổi triệt để về mọi mặt, vươn lên thành cường quốc trên thế giới.
 
Quan trọng là thằng Nhật địa lý nó tách biệt. Nền tảng văn hóa của nó liền lạc, không bị đức gãy, xâm thực.

Có chiến tranh cũng là nó đi đánh nhau với thằng khác ở nước khác, chứ khi nào mà đánh ở nước nó.

Nó có chiến tranh cũng chỉ là bọn trong nước tự đập nhau.

Đáng kể nhất là nó ăn 2 quả bom của thằng Mỹ. Nhưng thằng Nhật nó có cái nền như thằng Đức, dù có bét nhè sau WW, nhưng nó vẫn gầy lại dc.

Một phần là 2 thằng này cùng dc thằng Mỹ bơm máu sau chiến tranh.

Còn VN chiến tranh bét nhè, tới tận năm 92 vẫn còn lùng bùng bên Campuchia, có cái vùng biển Đông mà đến giờ cả chục thằng giành giật. Có thằng đại ca Tàu khựa, thì nó đéo bơm máu cho tử tế.

Từ thời khai thiên lập địa, là nghe truyện Thánh gióng đánh giặc từ lúc mới đẻ. Đến lúc thời ông Trịnh Công Sơn, 1 nghìn năm đô hộ giặc Tàu, 1 trăm năm nô lệ giặc Tây, mấy chục năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ chỉ còn cái nịt.

Sau giải phóng, lớp thì nó cấm vận, lớp thằng khơ me đỏ, lớp thì trung quốc phía bắc đánh từ 79 đến 84 88, rồi lớp thì đánh ngoài trường sa, rồi bọn fulro...

Từ 92 mà đến 2k22 dc như giờ tao đéo dám khén, nhưng cũng đỡ lắm rồi. VN ở cái vị trí địa lý, loạn xà ngầu từ xưa tới giờ có bao giờ yên ổn làm ăn đâu.

Ngày xưa ông cụ đi nhờ Mỹ, Mỹ nó say no, nhờ Liên Xô nó cũng say đéo. Có đéo thằng nào chịu giúp VN khi đó. May nhờ thằng tàu khựa.
 
Quan trọng là thằng Nhật địa lý nó tách biệt. Nền tảng văn hóa của nó liền lạc, không bị đức gãy, xâm thực.

Có chiến tranh cũng là nó đi đánh nhau với thằng khác ở nước khác, chứ khi nào mà đánh ở nước nó.

Nó có chiến tranh cũng chỉ là bọn trong nước tự đập nhau.

Đáng kể nhất là nó ăn 2 quả bom của thằng Mỹ. Nhưng thằng Nhật nó có cái nền như thằng Đức, dù có bét nhè sau WW, nhưng nó vẫn gầy lại dc.

Một phần là 2 thằng này cùng dc thằng Mỹ bơm máu sau chiến tranh.

Còn VN chiến tranh bét nhè, tới tận năm 92 vẫn còn lùng bùng bên Campuchia, có cái vùng biển Đông mà đến giờ cả chục thằng giành giật. Có thằng đại ca Tàu khựa, thì nó đéo bơm máu cho tử tế.

Từ thời khai thiên lập địa, là nghe truyện Thánh gióng đánh giặc từ lúc mới đẻ. Đến lúc thời ông Trịnh Công Sơn, 1 nghìn năm đô hộ giặc Tàu, 1 trăm năm nô lệ giặc Tây, mấy chục năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ chỉ còn cái nịt.

Sau giải phóng, lớp thì nó cấm vận, lớp thằng khơ me đỏ, lớp thì trung quốc phía bắc đánh từ 79 đến 84 88, rồi lớp thì đánh ngoài trường sa, rồi bọn fulro...

Từ 92 mà đến 2k22 dc như giờ tao đéo dám khén, nhưng cũng đỡ lắm rồi. VN ở cái vị trí địa lý, loạn xà ngầu từ xưa tới giờ có bao giờ yên ổn làm ăn đâu.

Ngày xưa ông cụ đi nhờ Mỹ, Mỹ nó say no, nhờ Liên Xô nó cũng say đéo. Có đéo thằng nào chịu giúp VN khi đó. May nhờ thằng tàu khựa.
Tao thấy không nhất thiết cứ bài viết nào ca ngợi nước khác thì có nghĩa là hạ thấp VN đâu mày ạ.

Thằng thớt nó đăng bài như này cũng là để kể cái quá trình Nhật Bản thăng hoa, đơn giản chỉ có thế thôi, mày không cần suy diễn quá.

Mày rất giống mấy thằng bạn hay đi caffe với tao, đợt tao đi du lịch khen đường phố Nhật Bản nó sạch sẽ với không khí trong lành, lập tức chúng nó cho rằng tao đang đá đểu Việt Nam? Ủa tao chỉ đơn giản là khen nước người ta thôi chứ tao có nói nước mình xấu xí gì đâu mà chúng nó phải nhạy cảm như thế nhỉ? Khen nước ngoài 1 cái là có ngay 1 bộ phận cho rằng mình đang nói xấu đất nước mình và rồi lại "mày thích nước khác thế thì cút mẹ sang đấy mà sống".
 
Tao thấy không nhất thiết cứ bài viết nào ca ngợi nước khác thì có nghĩa là hạ thấp VN đâu mày ạ.

Thằng thớt nó đăng bài như này cũng là để kể cái quá trình Nhật Bản thăng hoa, đơn giản chỉ có thế thôi, mày không cần suy diễn quá.

Mày rất giống mấy thằng bạn hay đi caffe với tao, đợt tao đi du lịch khen đường phố Nhật Bản nó sạch sẽ với không khí trong lành, lập tức chúng nó cho rằng tao đang đá đểu Việt Nam? Ủa tao chỉ đơn giản là khen nước người ta thôi chứ tao có nói nước mình xấu xí gì đâu mà chúng nó phải nhạy cảm như thế nhỉ? Khen nước ngoài 1 cái là có ngay 1 bộ phận cho rằng mình đang nói xấu đất nước mình và rồi lại "mày thích nước khác thế thì cút mẹ sang đấy mà sống".
Ở Xàm này nhiều thành phần tự nhục nhiều lắm mày ạ. :d
 
Nhật lùn oa khấu mà thử sát vách Đông Lào thời phong kiến xem, đảm bảo đéo dám nhây với Hán tộc với An Nam tộc.
Sát vách Việt Nam với Trung Quốc thiếu đéo gì nước, chúng nó vẫn tồn tại tới tận bây giờ đấy thôi :)) =))

PS: Riêng bọn Miến Điện còn có thời cực thịnh nó đánh tới sát Việt Nam luôn. May mà quốc vương Miến Điện chết đột ngột không thì Việt Nam có khi mệt với chúng nó.
 
Ở Xàm này nhiều thành phần tự nhục nhiều lắm mày ạ. :d
Nhưng mà cũng không cần thiết phải rào trước đón sau cái kiểu ý

Khi nào người ta nói "Nhìn nước người ta thế, còn Việt Nam thì như lồn" hãy hay

Chứ tao nói thật thảo luận mà cứ bị rào trước kiểu này chả biết mày nghĩ thế nào chứ như tao là tao đứng mẹ dậy luôn, chả nói chuyện nữa.
 
Đm tao cũng mê Nhật vãi, chứ không.

Đéo má, trẻ e nước nó đi học mẫu giáo có xe đưa đón, khi về cha mẹ phải ra đường chờ đón bài bản. Ở lớp cô giáo thầy giáo cũng theo cái nếp truyền thống.

Éo như VN, cô giáo mẫu giáo đi ăn cắp sữa của học sinh đem bán. Ở lớp thì bỏ mặc cho các e đánh nhau, còn cô giáo thì ngồi cắm mặt vào điện thoại coi sex móc lol thủ dâm. Trường phổ thông ở Nhật, nữ sinh người ta ăn mặc kín đáo, nhưng vẫn nữ tính. Còn trường cấp 3 VN, từ nữ sinh đến cô giáo toàn mặc áo dài khiêu dâm.

Một đứa học sinh Nhật Bản, về nhà có phòng riêng để học, phòng có điều hòa. Khí hậu thì mát mẻ quanh năm. Ở VN giá điện thì cao, cả cái gia đình đéo dám bật điều hòa quá 1 tiếng.

Ngồi học ở Nhật Bản không gian yên tĩnh, sách vở máy móc đầy đủ. Còn ở VN lớp thì karaoke, loa kẹo kéo, môi trường học tập thì đéo có, con ngồi học bài thì bố mẹ lôi nhau ra đụ, chị gái ngồi vẩy bím, hàng xóm cãi nhau, đánh lộn đua xe. Trường lớp thầy cô như con cặc, suốt ngày đóng quỹ, văn nghệ văn gừng. Đéo có cái môi trường học hành cho tử tế.

Thời tiết thì lúc nắng như ngồi lò lửa, lúc mưa ngập đường ngập xá, dinh dưỡng thì đéo có, toàn ăn ba cái tinh bột như cơm cháo, bánh mì, sức đéo đâu mà học, mà chơi thể thao, mà xây dựng đất nước.

Môi trường sống, học tập, làm việc ở Nhật Bản đúng là bài bản và lý tưởng.
 
Thực ra mô hình Nhật cũng khá hoàn hảo, các cụ bô lão nhà mình cũng 1 thời có phong trào Đông Du để về gây dựng phong trào, sau đó là phong trào sang quốc tế CS để về gây dựng nhưng cứ thành tinh hoa về nước là Pháp nó thịt hết (2 cụ Phan, các cụ Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập...), còn mỗi cụ Hồ mệnh cao là thành công thôi.
Chúng mày phải nhớ là ngay sau giành được độc lập, ông cụ đã viết thư cho Mỹ ngay, nhưng cái bọn Mỹ hâm éo phản hồi, kết nối chứ không bây h lịch sử nước nhà cũng khác nhiều đấy!
 
Thực ra mô hình Nhật cũng khá hoàn hảo, các cụ bô lão nhà mình cũng 1 thời có phong trào Đông Du để về gây dựng phong trào, sau đó là phong trào sang quốc tế CS để về gây dựng nhưng cứ thành tinh hoa về nước là Pháp nó thịt hết (2 cụ Phan, các cụ Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập...), còn mỗi cụ Hồ mệnh cao là thành công thôi.
Chúng mày phải nhớ là ngay sau giành được độc lập, ông cụ đã viết thư cho Mỹ ngay, nhưng cái bọn Mỹ hâm éo phản hồi, kết nối chứ không bây h lịch sử nước nhà cũng khác nhiều đấy!
Lúc đấy thì cũng khá muộn nhưng thà có còn hơn không, đáng ra phải bắt đầu từ những năm 1700s nhưng lúc đó bận Nam Bắc phân tranh tới tận những năm 1800s thì Nguyễn Ánh mới thống nhất, xong còn khóa cửa chơi với dế, tới khi bọn Pháp, Tây Ban Nha nó tới gõ cửa thì đã tuột hậu so với bọn nó 100 năm rồi. Khu Đông Á, Đông Nam Á đáng ra đi trước châu Âu do đéo có mấy cái đêm trường tăm tối, đi tìm phù thủy đem đốt như bọn nó. Sau này nó nhận ra sai làm thì vượt xa châu Á
 
Quan trọng là thằng Nhật địa lý nó tách biệt. Nền tảng văn hóa của nó liền lạc, không bị đức gãy, xâm thực.

Có chiến tranh cũng là nó đi đánh nhau với thằng khác ở nước khác, chứ khi nào mà đánh ở nước nó.

Nó có chiến tranh cũng chỉ là bọn trong nước tự đập nhau.

Đáng kể nhất là nó ăn 2 quả bom của thằng Mỹ. Nhưng thằng Nhật nó có cái nền như thằng Đức, dù có bét nhè sau WW, nhưng nó vẫn gầy lại dc.

Một phần là 2 thằng này cùng dc thằng Mỹ bơm máu sau chiến tranh.

Còn VN chiến tranh bét nhè, tới tận năm 92 vẫn còn lùng bùng bên Campuchia, có cái vùng biển Đông mà đến giờ cả chục thằng giành giật. Có thằng đại ca Tàu khựa, thì nó đéo bơm máu cho tử tế.

Từ thời khai thiên lập địa, là nghe truyện Thánh gióng đánh giặc từ lúc mới đẻ. Đến lúc thời ông Trịnh Công Sơn, 1 nghìn năm đô hộ giặc Tàu, 1 trăm năm nô lệ giặc Tây, mấy chục năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ chỉ còn cái nịt.

Sau giải phóng, lớp thì nó cấm vận, lớp thằng khơ me đỏ, lớp thì trung quốc phía bắc đánh từ 79 đến 84 88, rồi lớp thì đánh ngoài trường sa, rồi bọn fulro...

Từ 92 mà đến 2k22 dc như giờ tao đéo dám khén, nhưng cũng đỡ lắm rồi. VN ở cái vị trí địa lý, loạn xà ngầu từ xưa tới giờ có bao giờ yên ổn làm ăn đâu.

Ngày xưa ông cụ đi nhờ Mỹ, Mỹ nó say no, nhờ Liên Xô nó cũng say đéo. Có đéo thằng nào chịu giúp VN khi đó. May nhờ thằng tàu khựa.
Địa lý thiên nhiên là 1 chuyện thôi, quan trọng nhất vẫn là ý chí con người

Mày nhìn như Israel, môi trường địa lý thiên nhiên của nó lởm như nào mà giờ nó thành cường quốc nông nghiệp của thế giới? Rồi bị bao vây giữa cả khối Ả Rập mà nó cân hết, không thể đổi lỗi là Mỹ bơm đồ là xong vì không thiếu những nước Mỹ bơm đồ còn kinh hơn mà vẫn thua.
 
Tao thì thấy Nhật Bản mới là ông tổ của đạo nhái, TQ còn phải học dài, nhờ sự thông minh sáng tạo à khi đạo nhái về Nhật đã biến cái của người khác thành của mình....
Thời đó chưa có khái niệm luật bản quyền nên nó chỉ được tính là học hỏi văn hóa thôi :)) =))

Ví dụ đơn giản như thời Hậu Lê, trang phục quan chức Việt Nam được tham khảo rất nhiều trang phục quan chức nhà Minh. Nếu thời nay sẽ bị kiện vì tội ăn cắp ý tưởng ngay, nhưng thời đó thì lại được tính là học hỏi :)) =))
 
Học thì cũng không khó.

Cái Khó là Lũ Ngu nó không muốn Học,không muốn Thay Đổi.

Lũ này thì Ít,nhưng chúng lại kéo theo 1 lũ khá đông.

Khoai.
 
Do đám việt cộng chọn phe ngu, chứ chọn đúng phe thì đâu phải ăn vã từ nhiều nước.
Vả lại đám quan chức việt cộng hèn và tham, nên đất nước luôn nghèo nàn, lạc hậu, ko chịu phát triển.
Nhục nhã cho dân tộc vn, đi tới đâu bị khinh miệt tới đó.

Một dân tộc hèn kém, cũng do đám lãnh đạo việt cộng tham và dốt. Đéo có tầm nhìn.
 
Quan trọng là thằng Nhật địa lý nó tách biệt. Nền tảng văn hóa của nó liền lạc, không bị đức gãy, xâm thực.

Có chiến tranh cũng là nó đi đánh nhau với thằng khác ở nước khác, chứ khi nào mà đánh ở nước nó.

Nó có chiến tranh cũng chỉ là bọn trong nước tự đập nhau.

Đáng kể nhất là nó ăn 2 quả bom của thằng Mỹ. Nhưng thằng Nhật nó có cái nền như thằng Đức, dù có bét nhè sau WW, nhưng nó vẫn gầy lại dc.

Một phần là 2 thằng này cùng dc thằng Mỹ bơm máu sau chiến tranh.

Còn VN chiến tranh bét nhè, tới tận năm 92 vẫn còn lùng bùng bên Campuchia, có cái vùng biển Đông mà đến giờ cả chục thằng giành giật. Có thằng đại ca Tàu khựa, thì nó đéo bơm máu cho tử tế.

Từ thời khai thiên lập địa, là nghe truyện Thánh gióng đánh giặc từ lúc mới đẻ. Đến lúc thời ông Trịnh Công Sơn, 1 nghìn năm đô hộ giặc Tàu, 1 trăm năm nô lệ giặc Tây, mấy chục năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ chỉ còn cái nịt.

Sau giải phóng, lớp thì nó cấm vận, lớp thằng khơ me đỏ, lớp thì trung quốc phía bắc đánh từ 79 đến 84 88, rồi lớp thì đánh ngoài trường sa, rồi bọn fulro...

Từ 92 mà đến 2k22 dc như giờ tao đéo dám khén, nhưng cũng đỡ lắm rồi. VN ở cái vị trí địa lý, loạn xà ngầu từ xưa tới giờ có bao giờ yên ổn làm ăn đâu.

Ngày xưa ông cụ đi nhờ Mỹ, Mỹ nó say no, nhờ Liên Xô nó cũng say đéo. Có đéo thằng nào chịu giúp VN khi đó. May nhờ thằng tàu khựa.
Thế còn do làm kinh tế ngu nữa không. Hóa rồng cm gì đéo tự lọc được xăng
 

Nhờ ơn ông này, mà nước Nhật hóa rồng.
1024px-Tokyo_Stabbing.jpg
 
-Đầu thế kỷ 20, Nhật là nước châu Á duy nhất ko bị xâm lược, cũng ko bị lệ thuộc vào các nước đế quốc phương Tây. mà đã trở thành 1 đế quốc với khá nhiều thuộc địa... dám chơi sòng phẳng với Mỹ... Ở châu Á, từ trc đến h, nể mỗi thằng Nhật lùn ... Còn bọn Tàu khựa, cũng giỏi thật đấy , nhưng vẫn bị Nhật vả ko trượt phát nào...
 
Tao thấy không nhất thiết cứ bài viết nào ca ngợi nước khác thì có nghĩa là hạ thấp VN đâu mày ạ.

Thằng thớt nó đăng bài như này cũng là để kể cái quá trình Nhật Bản thăng hoa, đơn giản chỉ có thế thôi, mày không cần suy diễn quá.

Mày rất giống mấy thằng bạn hay đi caffe với tao, đợt tao đi du lịch khen đường phố Nhật Bản nó sạch sẽ với không khí trong lành, lập tức chúng nó cho rằng tao đang đá đểu Việt Nam? Ủa tao chỉ đơn giản là khen nước người ta thôi chứ tao có nói nước mình xấu xí gì đâu mà chúng nó phải nhạy cảm như thế nhỉ? Khen nước ngoài 1 cái là có ngay 1 bộ phận cho rằng mình đang nói xấu đất nước mình và rồi lại "mày thích nước khác thế thì cút mẹ sang đấy mà sống".
Cái đó gọi là tự ái kiểu + sản! Chấp chi mày ơi.
Thấy ai hay thì ráng mà học đc như họ mới là chân ái
 
Top