Chào chúng mày,
Tao năm nay 35t, quen một người yêu 25 tuổi. Tụi tao sống chung với nhau 5 năm, trải qua bao nhiêu vui buồn khổ cực, đến hôm nay khi tao có được một chút thành công thì cô ấy rời xa tao.
Rất nhẹ nhàng, không hề cãi vã, trước đó 1 ngày vẫn vui vẻ đi ăn, đi mua sắm, tối về ôm ấp lẫn nhau. Cô ấy không ham mê vật chất, không chịu áp lực của cha mẹ, không gì cả... cô ấy chỉ nói "gần 1 năm nay em không còn cảm giác yêu với anh, em sống với anh đến hôm nay chỉ còn vì nghĩa thôi, giờ thấy anh ổn định rồi em cũng mừng, em muốn ra đi".
Tao khẳng định là cô ấy không có người mới, không vì mục đích nào khác, chỉ có 1 lí do là "không còn cảm giác yêu với anh nữa". Rồi cô ấy lặng lẽ dọn đồ đi trong một buổi sáng khi tao đã đi làm.
Tao nhậu túy lúy 2 ngày nay rồi, vẫn không nguôi ngoai. Tụi mày chỉ tao làm sao để vượt qua lúc này đi. Tao đã gặp mặt, năn nỉ, tâm tình mọi kiểu nhưng cô ấy rất cứng rắn và kiên quyết.
Tao không lô đề, banh bóng, gái gú, nhậu nhẹt, cỏ cần hay bay lắc gì cả. Tao biết trong đây có những thằng lớn tuổi hơn tao, trải đời hơn tao, đã từng qua những lúc như thế này rồi, thì hãy cho tao một vài lời khuyên đi. Những lời khuyên từ chính trái tim đã từng vỡ tan của tụi mày, chứ đừng khuyên tao đi bay đi địt để quên nhé.
Tao đội ơn chúng mày. Chứ cứ như mấy hôm nay, có khi tao lại nghĩ quẩn mà thắt sợi dây, chứ tao không chịu đựng nổi nữa rồi. Tao bế tắc quá.