darkhoodseto
Gió lạnh đầu buồi
LIỆU CÓ HAY KHÔNG VẤN ĐỀ NGƯỜI VIỆT NAM ĂN THỊT LẪN NHAU?
Theo tôi là có!
Trước kia, đọc Đại Việt sử ký toàn thư (大越史記全書), tôi đã lưu ý đến vụ một số "cụ nhà ta" ăn thịt người, như:
- Đỗ Thích giết vua Đinh, sau bị Nguyễn Bặc "bắt đem chém, đập nát xương, băm thịt ra từng mảnh, chia cho người trong nước ăn, chẳng ai không tranh lấy mà nhai nuốt".
- Thời Trần có kẻ tiểu nhân tên là Phẫu bị lăng trì, "nhưng chưa kịp hành hình thì gia nô của Thiệu Võ, con của Trần Quốc Chẩn, đã ăn sống hết cả thịt của nó".
- Nạn đói năm 1594 thời Lê trung hưng, dân ta đói quá "ăn thịt lẫn nhau".
- Nạn đói thời nội chiến Trịnh-Nguyễn, dân ta cũng "đổi con cho nhau để ăn".
Tối qua đọc lại Hoàng Lê nhất thống chí (皇黎一統志) cũng thấy anh em họ Ngô đề cập đến vụ đám kiêu binh dùng câu liêm móc cổ Huy quận công từ trên lưng voi xuống, phanh bụng Huy quận lấy gan ăn sống.
Tự điển Việt-Bồ-La của Alexandre de Rhodes, ấn hành năm 1651, cho biết: "Ranh : Đứa trẻ sinh non hoặc chết tức thì, hoặc tồn tại được một thời gian vắn... Chữa ranh : Chữa tật sinh non bằng bùa phép. Bởi vì, do sự xui khiến của ma quỷ mà cha mẹ làm điều đó và chính cha mẹ dùng gươm chặt đứa trẻ thơ sắp chết ra từng mảnh, vì nghĩ rằng, ma quỷ là nguyên nhân của tật sinh non đó, cho nên phải khu trừ bằng cách ấy, để đừng gây hại cho các cuộc sinh đẻ tiếp theo".
Chợt liên tưởng tới hai bức họa phanh bụng và chặt đầu trẻ con trong cuốn Kỹ thuật của người An Nam (Technique du peuple Annamite) như ảnh dưới. Đó là còn chưa kể đến chuyện cô Tấm giết cô Cám, rồi làm mắm cô ả này và gửi cho dì ghẻ ăn.
【Vân trai Trần Quang Đức】
Theo tôi là có!
Trước kia, đọc Đại Việt sử ký toàn thư (大越史記全書), tôi đã lưu ý đến vụ một số "cụ nhà ta" ăn thịt người, như:
- Đỗ Thích giết vua Đinh, sau bị Nguyễn Bặc "bắt đem chém, đập nát xương, băm thịt ra từng mảnh, chia cho người trong nước ăn, chẳng ai không tranh lấy mà nhai nuốt".
- Thời Trần có kẻ tiểu nhân tên là Phẫu bị lăng trì, "nhưng chưa kịp hành hình thì gia nô của Thiệu Võ, con của Trần Quốc Chẩn, đã ăn sống hết cả thịt của nó".
- Nạn đói năm 1594 thời Lê trung hưng, dân ta đói quá "ăn thịt lẫn nhau".
- Nạn đói thời nội chiến Trịnh-Nguyễn, dân ta cũng "đổi con cho nhau để ăn".
Tối qua đọc lại Hoàng Lê nhất thống chí (皇黎一統志) cũng thấy anh em họ Ngô đề cập đến vụ đám kiêu binh dùng câu liêm móc cổ Huy quận công từ trên lưng voi xuống, phanh bụng Huy quận lấy gan ăn sống.
Tự điển Việt-Bồ-La của Alexandre de Rhodes, ấn hành năm 1651, cho biết: "Ranh : Đứa trẻ sinh non hoặc chết tức thì, hoặc tồn tại được một thời gian vắn... Chữa ranh : Chữa tật sinh non bằng bùa phép. Bởi vì, do sự xui khiến của ma quỷ mà cha mẹ làm điều đó và chính cha mẹ dùng gươm chặt đứa trẻ thơ sắp chết ra từng mảnh, vì nghĩ rằng, ma quỷ là nguyên nhân của tật sinh non đó, cho nên phải khu trừ bằng cách ấy, để đừng gây hại cho các cuộc sinh đẻ tiếp theo".
Chợt liên tưởng tới hai bức họa phanh bụng và chặt đầu trẻ con trong cuốn Kỹ thuật của người An Nam (Technique du peuple Annamite) như ảnh dưới. Đó là còn chưa kể đến chuyện cô Tấm giết cô Cám, rồi làm mắm cô ả này và gửi cho dì ghẻ ăn.
【Vân trai Trần Quang Đức】