Một đời yêu em

Chap 1:
Đã yêu thì tin tuyệt đối, còn nghi ngờ thì không nên..

Thuận lảo đảo, tay ôm lấy ngực rồi gục xuống bên giường. Hai dòng nước mắt cứ long lanh trong khóe mắt. Tim đau như bị người ta dùng sức bóp thật mạnh. Bao nhiêu năm tháng im lặng, tự lừa dối bản thân rằng anh đã quên Vi, nhưng không phải. Cuộc gặp ngày hôm nay đã tố cáo anh. Rằng anh thật sự còn yêu Vi nhiều lắm. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô, sắc như dao bổ cau , nó khía từng rãnh nhỏ vào tim anh. Khiến nó chỉ có thể chảy máu trong im lặng. Anh tức giận, ép sát cô vào tường, bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô, mắt tròng trọc nhìn như muốn nói " Sao có thái độ này? " Đáp lại sự tức giận đó, chỉ là cái bặm môi thật chặt, cô không phản kháng. Chỉ đến khi anh thấy cô thở hơi mạnh, để ý đến sắc mặt, có vẻ đã tái đi. Anh mới bất giác phản xạ nới lỏng tay, cổ tay cô bị vặn như muốn gẫy vụn. Lòng anh đau như sát muối.

Vi ngồi hẳn xuống giường, tự cởi áo, lạnh lùng nói " Còn nợ gì, anh giải quyết nốt đi" Ánh mắt vẫn vô hồn đến vậy. Nó khiến cho Thuận lại bùng lên cơn giận. Chẳng kịp chờ Vi cởi nốt cúc áo thứ 3. Thuận lao đến, giật tung vạt áo, khiến mấy cái cúc đứt hết, rơi tung tóe xuống sàn. Anh gầm lên " Cô muốn tôi giết cô à". Rồi đẩy mạnh Vi xuống giường, hai dòng nước mắt Vi bắt đầu rơi, môi mím chặt. Người đang dày vò cô, không phải ai khác, chính là người cô yêu nhất. Nhưng ngày gặp lại, không hạnh phúc như cô tưởng tượng, chỉ không thể ngờ, nó lại đau đớn tột cùng đến thế. Ký ức ùa về trong cô, ngày ấy chẳng như thế này..

P/s : Mai tỉnh thì viết tiếp, câu chuyện này xin tặng một người đã vì em mà cố gắng....
(Tên chap trích dẫn câu của anh!)
 
Sửa lần cuối:
Chẳng biết gửi về đâu
Những phong thư phai màu
Của một người từ lâu
Ngỡ đã thuộc về nhau.

Chẳng biết gặp lại ta
Vẫn quen hay xa lạ
Những kỉ niệm ngày qua
Chẳng biết còn nhạt nhòa.

Những con đường đầy hoa
Đã héo vàng lá khô
Những nhớ thương về em
Đầy từng trang nhật ký.

Có khi em ngày xưa
Sẽ không về đây nữa
Lãng quên dây thường xuân
Xanh cả bờ tường trắng.
 
Top