Tui nghĩ bạn đang có sự mâu thuẫn nhẹ, bạn nói chỉ có sự kiện không bàn đúng sai, vậy tại sao có những nhà phân tích và Sử Gia.Lịch sử quan trọng, vậy hiện tại và tương lai có quan trọng không? Cái nào quan trọng hơn, và mày rút được gì từ lịch sử, làm sao để từ đó mà hiện tại và tương lai khá hơn.
Nói về lịch sử là tốt, nhưng lịch sử chỉ nên nhắc đến sự kiện, không cần có bất cứ đánh giá nào cả.
Triều đại nào cũng chỉ vài trăm năm, giờ chúng mày còn khen chê nọ kia, chứ vài trăm năm nữa, chắc chỉ có 1 dòng duy nhất về những cái tên và sự kiện này. Lịch sử gần, mày nói nhiều, xa dần, chả ai quan tâm nữa đâu. Bây giờ có mấy ai quan tâm đến những thứ thời phong kiến, chả ai nói đúng sai nữa, ai sẽ nói đến nếu Nhà Nguyễn không bị thất bại thì sẽ ra sao, mặc dù nó xảy ra chỉ vài chục năm trước cái cuộc cách mạng mà chúng mày nói đến
Như tui nói lịch sử là để nhìn lại để thế hệ sau rút ra bài học và từ bài học sẽ nhận ra cái nào đúng cái nào sai, giúp thế hệ sau tránh đạp vào những vết xe đổ tương tự, ví dụ rõ ràng nhất là Đức (nước phát xít, thua trận ở thế chiến 2, thống nhất trong hòa bình), Nhật (nước phát xít, thua trận ở thế chiến 2, ăn 2 trái hạt nhân) và Nam Hàn (cũng từ chính phủ độc tài đàn áp học sinh, sinh viên ngày nay thành một nước dân chủ, kinh tế phát triển, tổng thống chỉ được làm 1 nhiệm kỳ ... v.v), còn Đông Lào thì thay đổi theo hướng tinh vi hơn do bài học quá lớn từ Liên Xô
Cái cách bạn mô tả về Sử thì y như trong sách giáo khoa chỉ nói ngày tháng năm sự kiện thành ra nó biến môn Sử thành một môn học nhàm chán và kém hứng thú.