Giải trí gì chứ, truyền thông đéo có việc gì làm nên câu xâu xé. Còn anh vn tàu nhanh thì cũng nhét chữ vào mồm Pierre.
Anh bạn Pierre này tập Vịnh Xuân, mới ở cấp Chu sa, tức là có chút thành tựu. Và nó cũng không phải dân chiến đấu chuyên nghiệp, chỉ là người ham thích học hỏi. Thầy nó người Việt nên nó cũng rất ham sang Việt Nam giao lưu, học hỏi.
Thấy một anh phóng điện bắn chưởng, thanh niên này tò mò nên muốn chạy qua tìm hiểu, thử sức, tiếc là anh phóng điện dạo này đang bận sạc pin, nên chưa nhận lời được.
Các ông Bảo Châu với Linh gì đó cũng nghĩ là nó thách đấu, nên khi đấu sai mẹ nó chiến thuật, gục là phải. Nhưng ông Bảo Châu thì có khá hơn, là diễn sâu, tận dụng cơ hội này lấy số, ông Linh kia thì có vẻ không bằng.
Dân Việt Nam mình bị bệnh thành tích ăn vào máu hơi sâu, ví dụ như thi Olympic toán, lý hoá quốc tế, thay vì trước và sau khi thi ra ngồi nói chuyện, trao đổi về các nghiên cứu, học thuật, thì cả đội Việt Nam ngồi trong phòng tập trung giải đề, đoán đề, luyện thi, thi xong cũng đéo nói chuyện với ai vì ngoại ngữ hạn chế, lại sợ lộ đề, sợ đội bạn giỏi hơn mình.
Nếu như chơi với thằng Pierre này, đơn giản cứ mời nó ghé võ đường, biểu diễn kỹ thuật, bài tập, học hỏi rồi trao đổi với nhau, kéo nhau đi uống rượu ăn lẩu như anh Châu Đoàn là đúng bài. Còn đấu với nó, thì triển khai du đấu, cầm nã, thì có thua cũng không khó coi, mà gài được thế có khi thắng ngược.
Tao cũng thấy anh Chau Doan thua thế cũng khá rồi, có cố gắng và ở mức thượng võ.