Người dưng nhé các thím, 2 anh chị chẳng biết từ đâu đến gặp mình hỏi: “ Nhà ở khu A đó của ba mẹ anh để trống chưa cho ai thuê phải không, anh?”. Uhm thì mình mới từ Sài Gòn về địa phương này làm ăn, lâu lắm rồi phụ huynh mình thay vì mua đất Sài Gòn lại đi mua đất ở quê với suy nghĩ “ Đất đường lớn dễ làm ăn”. Đến giờ ai cũng rõ, 10 năm hộc mặt không bằng lô đất kiếm lời, lô đất ở đây tất nhiên là lô đất ở phố chứ không phải lô ở quê nhưng nó không thể phủ nhận là ở quê nhà mình “dư đất”. Thậm chí trên đất có cái nhà cấp 4, đủ điều kiện để gia đình bình thường sinh sống, có người hỏi thuê nhưng giá thuê thấp, vả lại ba mẹ mình phải làm thủ tục cấp điện - nước lằng nhằng nên 2 cụ cứ để vậy luôn. Chuyện chẳng có gì nếu 2 anh chị kia hỏi thuê, mình đáp “nhà em không có nhu cầu” là xong, đằng này phán câu:
“ Anh chị khổ quá, em bảo ba mẹ em cho anh chị ở nhờ”
Mịe! Nghe củ chuối vcl, mình hỏi thì bảo nhà trong rẫy giờ muốn ra làm ăn mà làm ăn cc gì thì không biết. Bảo “ đất nhà em đấy, anh chị muốn bán cái gì thì bán đằng trước, em không lấy tiền, ở nhờ không được”. Cứ à ơi “ Khổ lắm, khổ lắm” khổ cái qq muốn ở nhờ đặng sau này chày cối chiếm đất nói cm nó đi, nhiều người mặt dày đến thế là cùng. Cay quá mình gằn giọng làu bàu cho vài câu, tiễn khách, đách hiểu mấy thành phần thế này