2 bọn đấy đều giỏi nhưng cách giỏi của bọn nó khác nhau.
Bọn Do Thái giỏi đặc thù ở chỗ khôn ngoan, sáng tạo, bám kịp hoặc tạo trend
Bọn Nhật ở thái cực ngược hẳn luôn. Bọn này là chậm chạp, kỷ luật, cứng nhắc, làm gì là làm trọn đời, ít thay đổi.
Vậy nên cách 2 bọn này trở nên hùng mạnh cũng theo kiểu tối ưu cái dân tộc tính của bọn nó.
Không có dân tộc giỏi hơn mà chỉ có phù hợp với từng dân tộc thôi.
Dân Do Thái du mục, kinh doanh khắp thế giới. Thực ra tao ko nghĩ bọn nó sáng tạo nhất, nhưng bọn nó rất giỏi đi mua kiến thức/hàng hóa của người khác rồi tối ưu , đem bán ăn chênh lệch. Bản chất sự giàu có của Do Thái ko phải giỏi sáng tạo sản phẩm, mà là giỏi học hỏi và sáng tạo kinh doanh,
Dân Nhật thì ù lì, cứng nhắc , chậm bắt kịp xu hướng nên bọn nó hợp với kiểu sản xuất hàng hóa với những tiêu chuẩn cực đoan. Các giải Nobel của Nhật cũng toàn các ông nghiên cứu triền miên vài chục năm 1 đề tài để đạt đến mức hiểu biết cực hạn về cái đó.
Nếu bọn Nhật có cái gì đặc trưng nhất thì chắc là Kaizen (cải thiện/cải tiến dần dần) . Bọn nó luôn nghĩ rằng mỗi ngày làm tốt hơn chỉ 0.1% thôi thì 1000 ngày sau (3 năm) là sản phẩm đó sẽ tốt gấp đôi. Khi cải thiện tốt vượt qua cực hạn thì sản phẩm đó sẽ tiến hóa thành 1 sản phẩm khác.
NGoài ra Nhật là bọn sống cực đoan và rất điên. Xã hội Nhật tôn trọng lối sống cá nhân, ko bao giờ can thiệp vào chuyện của nhau nên bọn nó cũng dễ dàng chấp nhận những nếp sống, nếp suy nghĩ tưởng như cực kỳ điên rồ. Và cái văn hóa Nhật, manga, anime, hentai, porn... của Nhật đều được bọn nó đẩy lên mức điên khùng cực đoan mà các dân tộc khác nhiều khi nghĩ cũng ko dám nghĩ đến. Và ai cũng biết, thằng điên và thiên tài thực ra là giống nhau .
--------------------
Bàn thêm về một số nước phát triển khác, về sự tối ưu dân tộc tính của họ.
- Bọn Mẽo từ cái tên nước "Hợp chủng Quốc" đã thể hiện tính bao dung dân tộc của nó rồi. Mọi tầng lớp, mọi dân tộc đều sẽ được cho cơ hội để dung hòa và vươn lên trong xã hội của bọn nó. Bởi vì tính chất "hợp chủng quốc" , dễ dàng chấp nhận người lạ hòa nhập vào xã hội nên nó cũng dễ dàng hấp thu tinh hoa từ các nơi trên thế giới. Ở Mẽo có thể thấy người Việt, người TQ, người châu Phi, Ấn Độ vươn lên đến đỉnh cao về quyền lực, trí tuệ, nghiên cứu trong 1 tổ chức. Nhưng như VN , TQ, đến cả giáo sư gốc Việt về mà có khi vẫn bị giới khoa học nội địa bài xích chứ đừng nói.
- Bọn Hàn suốt chiều dài lịch sử là nước nhược tiểu, chư hầu. Vậy nên bọn nó có thể nói là bọn đỉnh cao nhất trong nghệ thuật sống kiểu "dưới 1 người trên vạn người" hoặc "thượng đội hạ đạp"
Ví như VN, lúc LX mạnh thì vẫn lập lờ qua mặt nó để đi lại với TQ. Lúc đang là đàn em trong khối XHCN (sau LX TQ) thì vẫn tìm cách ngoi lên, chơi lén sau lưng thằng anh.
Ngược lại là bọn Hàn, từ thời xưa nó đã cực giỏi cái chuyện đi xưng thần với nước mạnh nhất. Xa xưa là Tống, Nguyên, Minh. Ngày nay là Mẽo. Bọn Hàn 1 khi xưng thần, xưng đàn em thì trừ khi thằng anh yếu hẳn đi hoặc thằng anh khác mạnh hơn đến kêu nó quỳ xuống thì nó quỳ, còn không thì cực kỳ trung thành với thằng mạnh. Thằng Mẽo bảo Hàn đi phía Đông, Hàn đéo bao giờ đi phía Đông Nam/Đông Bắc luôn chứ đừng nói hướng Tây.
Nhờ kiểu sống đó nên Mẽo ngấm ngầm buff Hàn lên làm đối trọng với Nhật và TQ.
-------------------------
VN là nước phát triển tạp nham không có 1 định hướng nào cả.
Chả có cái cc gì cũng "ngạo nghễ" "không thua ai" .
Còn kiểu "hòa nhập không hòa tan" của VN thì đéo thằng nào ghét, cũng đéo thằng nào quý, nên muốn mạnh cũng chả thằng nào giúp.
Cái này khác đéo gì ông có nhiều bạn nhưng bạn nào cũng là bạn BÈ, bạn xã giao. Cụng nhau chén rượu, mừng nhau cốc nước là hết, chứ hỗ trợ kinh doanh, cho vay tiền để làm giàu thì đéo bao giờ có.